Phần 1 : Lý Hoành Nghị biết yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn là một mĩ nam đích thực, cuộc sống của hắn cũng rất khác lạ, khác lạ ở đâu nhỉ, ở đâu ở đây... ở chỗ hắn thích một người, người đó là ai nhỉ, chính là y
Y đẹp lắm, đẹp đến mức chỉ cần thấy y là hắn lại ngớ ngẩn ra, bình thường đã rất chi là ngây thơ vô số tội, vậy mà gặp y hắn lại chuyển chế độ ngây thơ ấy thành ngây ngốc chính hãng, ngốc của hắn thật khó nói lắm
Một lần y đang đi trên đường, ngang qua một quán Cafe trông cũng giản dị nhưng rất thoải mái tên Nghị Nghị, y cũng không xa lạ gì với quán nên không nghĩ nhiều liền vào, chọn một góc nhỏ cạnh cửa sổ, ôi khuôn mặt xinh xắn ấy dưới ánh nắng dịu dàng lại càng thêm hấp dẫn, hôm nay cũng sẽ là ly cafe không đường cùng chiếc laptop y mang theo.... một ly cafe không đường được đưa ra, y định ngẩng đầu lên nhìn thì, một mẫu bánh kem hình gấu nhìn dễ thương làm sao được đặt ra ngay sau đó, y lại ngơ ra một lúc
- Ơ... bánh này, xin lỗi tôi không gọi bánh mà ( Y đưa đôi mắt màu nâu, ngơ ngác hỏi người phục vụ)
- - ........
- Này, có phải anh nhầm lẫn gì không?( Y lại khó hiểu vì người kia cứ cúi mặt xuống không nhìn lấy mình một cái)
- - Không... không... là... là ( Hắn cúi đầu ấp úng , lại không biết nên nói gì, chợt trong đầu liền nhảy số) a .. là khuyến mãi cho khách quen, chỉ một ngày hôm nay thôi
- Ò... nhưng mà em chưa thấy anh bao giờ nhỉ ( y là chưa gặp hắn bao giờ cũng đúng, vì hắn đâu phải phục vụ, hắn là chủ quán cơ )
- - Ha ha ( hắn cố tỏ ra mình ổn, nhưng nội tâm vốn đã đánh trống ầm ầm, hôm nay vì một nhân viên xin nghỉ phép nên hân cũng phụ mang nước cho khách, nào ngờ lại gặp y) tôi là người mới ạ ! Quý khách cần gì cứ gọi, chúc quý khách ngon miệng! ( Nói rồi hắn cúi đầu chào rồi đi vào quầy tính tiền, quầy tính tiền và khu vực chế biến được thiết kế ở cùng một chỗ chỉ cách một cánh cửa, kế đó là phòng quản lý)

Đặt chiếc khay lên bàn, hắn quay sang nhìn cô nhân viên nhỏ nhắn, khuôn mặt bật chế độ soái ca băng lãnh, giọng điệu không to không nhỏ nói với cô ấy: Làm một thẻ vip cho vị khách  bàn số 05 đi ( Không cần biết cô nhân viên nói gì, hắn quay người mở cánh cửa phía sau quầy rồi đi vào trong phòng làm việc của mình)

Cô chưa kịp hỏi gì thì hắn đi mất, nên cứ thế cặm cụi làm thủ tục cần thiết, chẳng mấy chốc chiếc thẻ vip cho khách hàng đã được hoàn thành, cô vui vẻ mang ra bàn số 05 thì lúc này mới biết hóa ra là y, cô biết y cũng quen mặt rồi

- Chào anh, hôm nay có vẻ rất đặc biệt nhỉ ( cô nhìn vào chiếc bánh kem nhận thấy ông chủ của mình gần đây hơi lạ thì thầm cười trong bụng: Ôi chao, hóa ra đây chính là nguyên nhân khiến cho ông chủ nhỏ của mình ngây ngất mấy ngày nay sao )
- - Ể ! Là em hả Tâm Ái ( y nhìn lên thì thấy cô nên cười hỏi)
- Vâng ạ ! Hôm nay chúc mừng anh nha, anh được tặng thẻ vip cho khách hàng quen thuộc, thẻ này có thời hạn là một năm, sau một năm có thể gia hạn thêm thời gian, công dụng của nó thì đơn giản lắm, các phí hay phục vụ sẽ được giảm giá, phục vụ tận tình cũng như là ưu tiên hàng đầu, anh may mắn lắm đấy ạ , em thêm số điện thoại của anh vào nhé ( nói rồi thì điền thêm dòng số điện thoại còn để trống , cô quen y nên biết số cũng là bình thường,xong xuôi cô vui vẻ đưa thẻ cho y, không nói thêm gì hí hửng chạy vào trong, mặc cho cái người kia ngớ ra như thể:Ủa gì dọ ! Hôm nay lạ hề....)
- - Không phải chứ , may mắn vậy sao? ( Khẽ nghiêng đầu nhẹ một cái, cười cười mà tự nhủ) Thôi làm nốt cái báo cáo này đã ( y cất thẻ vào túi áo khoác rồi lại tiếp tục công việc)

*Tại phòng quản lý quán Cafe Nghị Nghị
*Hắn đang trầm tư ngồi trên ghế chống tay lên bàn làm việc của mình mà không ngừng phát loạn trong tim
*Suy nghĩ của hắn :Ôi eo ôi! Mọi lần còn đứng nhìn từ xa đã đủ quắn quíu rồi, nay trời xui đất khiến làm sao mà lại đụng mặt luôn chời , ôi trời đất ơi, bánh cơ đấy ( Hắn vò đầu bứt tai, chợt bừng tỉnh) Chết rồi, có bị phát hiện gì không ta, cậu ta có nghĩ rằng mình thích cậu ta đến phát cuồng không ta , ối dồi ôi...( Vội uống ly nước trên bàn) Bình tĩnh nào, không có chuyện gì đâu, cậu ta ngốc như vậy mà, ha ha ha ( cười trong sự xấu hổ)
Nói đến y, hoàn thành xong cái báo cáo gì đó thì cũng tính tiền rồi ra về, trên đường không ngừng nghĩ đến anh chàng phục vụ vừa rồi, thoạt nhìn rất quen mắt, nhưng lại không nhớ là đã gặp ở đâu... Y bắt xe bus đi về túc xá của mình, ấy vậy mà lại gặp hẳn ông bạn thân trên xe

- Ê... Bằng Bằng ( người con trai vẻ ngoài tuấn tú, toát ra khí chất của một công tử gọi y với cái tên không thể nào tình tứ hơn)
- - Là ông nữa à ... Đi đâu cũng gặp thế ( y thấy cậu ta thì nửa đùa nửa thật hỏi)
- Không muốn gặp tui sao , buồn thiệt chớ ( Cậu ta ngồi xuống kế bên y, khoát vai y mà nói)
- - Không gặp thì biết sao nhỉ, ở cùng kí túc xá với nhau còn đòi hỏi cái gì ( Hoá ra là ở chung kí túc xá)
- Đi chơi không rủ, người gì đâu á ( Cậu ta bắt đầu chương trình cà khịa) mai có rảnh không?
- - Có, chi vậy Học Nghĩa? ( Y hỏi)
- Thì đi chơi đi, lâu rồi chưa đi với nhau mà, hơn nữa ngày mai là ngày hợp mặt của nhóm đó, quên à( Học Nghĩa hỏi)
- - Có nhớ mà, đùa tí làm gì căng thế anh bạn ( y cười, vỗ đầu Học Nghĩa một cái)
- Xí , rõ tính ông mà ( Cười cười nói)
Tính ra họ là bạn thân từ nhỏ đến lớn, chung xóm chung học viện , chung kí túc xá, tính cách thì có người này người kia nhưng cỡ nào cũng không cãi lộn gì nhiều, nhưng y đâu biết cậu bạn thân Học Nghĩa thích y, y là ngốc thật hay là giả ngốc nhỉ, cũng không thể ngờ anh chàng phục vụ mà y gặp vừa nãy,sau này sẽ chính là một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời y

Nói đến y, tên y là Ngao Thụy Bằng, những người khác hay gọi y là Bằng Bằng, tính cách rất năng động, hoạt bát và ngốc, ngây ngô, nói chứ cũng thông minh ở nhiều lĩnh vực khác cơ ha ha ha, cười nói suốt ngày thế thôi nhưng y mắc một chứng bệnh sợ bóng tối, trong quá khứ kia hẳn là đã xảy ra chuyện gì mà khiến y sợ bóng tối đến nỗi khóc ngất suýt nữa là khó thở đến mất ý thức, lần đó may mắn có Học Nghĩa phát hiện y trong căn nhà kho của trường nếu không thì đã có chuyện lớn rồi.
Y hiện đang là sinh viên của khoa Công nghệ thông tin cùng với Học Nghĩa và một người khác tên Thiên Tiều .... Y từng trải qua một chuyện không mấy vui vẻ..

*Hai năm trước : Khi Bằng 18 tuổi và chuẩn bị tốt nghiệp đại học
*Bấy giờ là mùa đông, sân trường hôm nay lại ngập tuyết bất ngờ nên không thể ra chơi được vì y bị cảm, vì vậy chỉ có thể ở lại trong lớp học một mình, ở lớp kế bên có một kẻ rất đáng ghét, ngày nào cũng cùng lũ đàn em gây khó dễ cho bạn học kể cả những bạn khác lớp, hắn ta thích Thụy Bằng nhưng Bằng không thích nên quyết không chấp nhận hắn ta vì thế hắn ta sinh ra cuồng yêu đến mức thấy Bằng ở đâu thì tiếp cận đến đó, dù cho Bằng có tránh né đến đâu thì hắn cũng không tha cho Bằng , hắn đi ngang lớp học của Bằng trong giờ ra chơi, thấy trong lớp chỉ có một mình Bằng nên cứ thế đi vào trong
- Không ra chơi à Bằng Bằng ( hắn ta đứng ngay cạnh Bằng hòng không cho Bằng chạy đi )
- - Hả... không tôi không đi, bây giờ tôi định xuống căn tin ( Bằng Bằng đang gục đầu nằm trên bàn vì khá mệt, thấy hắn Bằng có vẻ không thích nên định bụng sẽ bỏ ra ngoài, nhưng lại bị hắn chặng lại nên không đứng lên được)Nè cậu làm gì vậy, tránh ra
- Sao vậy chứ? Bằng Bằng không thích tớ hả ( hắn đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt xinh đẹp của Bằng)
- - ( Tránh khỏi tay hắn , Bằng khó chịu) Ở đây là lớp học, cậu cẩn thận đi
- Là xấu hổ hả ( Hắn cười đểu, cúi đầu xuống ghé sát tai Bằng mà nói)
- - Không...( Bằng cố đẩy hắn ra nên vô tình khiến hắn mất kiểm soát)
- Là sao vậy Bằng Bằng ( hắn ôm Bằng lại ) tớ thích cậu mà...sao cậu phớt lờ tớ mãi vậy?
- - Không phải tôi đã nói không thích rồi sao ? Cậu thả tôi ra ( Bằng cố gắng vùng ra khỏi, nhưng vì đang bệnh nên yếu sức)
- Không..tớ không muốn... tớ không muốn mất cậu.. cậu phải thích tớ.. phải là của tớ,..( nói rồi định hôn Bằng nhưng đột nhiên bị cái gì đó kéo ra, chưa định thần thì đã hưởng ngay cú đấm trời giáng vào mặt) Âys.... là thằng nào ( hắn tức giận đến mức nổi cả gân máu trên trán)
- Thì ra là Học Nghĩa ở dưới lầu chơi tuyết cùng mấy đứa bạn thì bất giác ngước nhìn lên liền thấy hắn ta vào phía lớp của mình nên sinh ra lo lắng, vừa lên đến thì lại thấy hắn ta ôm Bằng, còn Bằng thì cũng hiểu được rằng anh rất ghét hắn ta thế nên không nghĩ gì nhiều mà chạy vào đấm vào mặt hắn một cái
- - Thằng khốn mày làm gì thế hả? ( Hắn điên lên định đánh lại Học Nghĩa thì chuông báo của trường rung lên) mày nhớ mặt tao ( vừa nói vừa chỉ thẳng vào mặt Học Nghĩa, dứt lời thì đi ra khỏi lớp đó, về lại lớp mình với tâm trạng bực bội)
Hắn đi rồi, Nghĩa ngồi xuống ghế của mình ( hai người Nghĩa Bằng ngồi chung bàn) : Không sao chứ?
- Không sao cả ! Cảm ơn cậu ( Bằng định thần lại rồi ổn định chỗ ngồi) Cậu gây sự với hắn ta , không sợ bị đánh à ?
- - Có gì phải sợ! Căn bản tớ ghét hắn lâu rồi...( Nhìn mắt Bằng có vẻ hơi đỏ, lòng Nghĩa sót lắm, nếu không lên sớm thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Bằng nữa)
- Yên tâm đi Bằng Bằng ( cười tươi rói) mình không ngán nó đâu ( Học Nghĩa an ủi Bằng Bằng)
- - Mong là sẽ ổn ( Cậu gượng cười)

(^O^)↝Dừng lại một chút nào
(。◕‿◕。)Góc giới thiệu nhân vật

Quản lý quán Cafe Nghị Nghị: Họ tên đầy đủ Lý Hoành Nghị, 22 tuổi , lạnh lùng, điểm đặc trưng là ngây thơ vô số tội, tội mà toàn tội chưa xử ha ha, hắn là con trai thứ của Lý Gia một gia tộc quyền quý và nổi tiếng nhờ công ty giải trí Lý Thị với quy mô lớn, hắn lớn hơn Bằng Bằng hai tuổi , hắn thích Bằng và muốn Bằng hơn bao giờ hết, dù lạnh lùng là thế, nhưng khi đối diện với Bằng hắn như một con người khác hoàn toàn, như một đứa con nít, tính chiếm hữu cực cao, hiện tại hắn đang là sinh viên năm cuối mặc dù đã có thể ra trường nhưng vì Bằng nên hắn quyết định học tiếp một năm nữa để đợi đến khi Bằng học đến năm cuối ( con nhà giàu có khác) của khoa Công nghệ thông tin cùng trường với Thụy Bằng luôn nhưng khác kí túc xá vì là tiền bối của Bằng, hắn đã gặp Bằng trong cuộc thi sáng tạo của trường, nhưng lúc đó Bằng không chú ý tới hắn lắm,quán Cafe là hắn tự mình làm ra và phát triển đến giờ...

Ngao Thụy Bằng:20 tuổi Con trai út của Ngao Thị , tập đoàn giải trí Ngao Thị rất nổi tiếng, không kém cạnh với Lý Thị , y là một người năng động hoạt bát và đáng yêu xen lẫn chút ngốc nghếch khiến cho nhiều người rất yêu thương y, cũng có rất nhiều người thích y nhưng y lại ngốc quá nên không hiểu được, mặc dù vậy y lại thông minh trong học tập, ngốc của y là ngây thơ trong sáng, một trái tim thuần khiết, hiện đang là sinh viên năm thứ hai của khoa Công nghệ thông tin cùng với bạn thân là Học Nghĩa và Thiên Tiều,y rất sợ bóng tối vì quá khứ không mấy vui vẻ, sức đề kháng y khá kém nên thường xuyên bị cảm vào những ngày thay đổi thời tiết,trong cuộc thi sáng tạo hôm ấy hắn và y đã lướt qua nhau nhưng y không để ý lắm vì Học Nghĩa kéo y đi quá nhanh nên chỉ kịp nhìn thoáng qua góc nghiêng của hắn một chút...

Lưu Học Nghĩa : 20 tuổi, Tính tình thẳng thắn, nghĩ gì nói đó, không ngán kẻ thù nào, nhưng lẫn vào đó một chút thất thường... hay giả ngốc,khó mà lường trước... cậu tuy thẳng thắn nhưng bụng dạ hiện lành ,cậu thích Bằng từ lúc còn nhỏ, lớn lên cũng vì muốn được gần Bằng mà cố gắng học để vào trường Đại học Công nghệ thông tin ( vốn dĩ không phải sở trường của cậu ta ) , bất kể khi nào Bằng cần cậu luôn sẵn sàng ở bên cạnh giúp đỡ, âm thầm bảo vệ Bằng, cậu là con trai trưởng của nhà họ Lưu, giàu có và quyền quý,tuy không có công ty nào nhưng nhà họ Lưu lại có truyền thống buôn bán và phân tích đồ cổ , nổi danh với giới thượng lưu

Tâm Ái ( thiệt ra là đại diện cho tui đó mà ha ha ha,) : 18 tuổi,Trợ lý của Hoành Nghị, góp phần không nhỏ trong việc phát triển Quán Cafe Nghị Nghị, nhí nhố, tốt bụng, cực kỳ thích thú với những người bạn thân là nam hay đi với nhau,mỗi lần như thế máu "Hủ" dâng trào, một nhân tố không thể thiếu trong mối quan hệ của Nghị Bằng (>▽<)

Thiên Tiều : 20 tuổi, Bạn của Học Nghĩa và Thụy Bằng, cũng là người tốt bụng, cũng góp phần cho mối quan hệ giữa hai người Nghị Bằng,sau này chính là mảnh ghép không thể thiếu của Học Nghĩa ( hê hê), cậu ta thích Học Nghĩa và cũng biết Nghĩa thích Bằng nhưng không nói ra , cũng không vì vậy mà ganh ghét Bằng, ngược lại còn thầm mong họ được hạnh phúc ( ôi thật cao thượng >▽< ),sau này mới dám thổ lộ tình cảm của mình với Nghĩa....

• Lưu ý : Có những nhân vật là tui tự chế, độ tuổi nhân vật cũng là hư cấu không phải theo tuổi thật của idol Nghĩa,Nghị , Bằng đâu nha, nên mong mọi người ủng hộ ạ

Đến đây trước nhé mọi người.... từ lâu đã muốn viết truyện về Nghị Bằng nhưng mà không có ý tưởng gì hay hết,nay thử sức với thể loại từ học đường, đến khi ra trường....😅

Mọi người ơi truyện mình còn thiếu sót chỗ nào mong được sự góp ý ạ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro