Phần 2 : Sự bảo vệ tuyệt đối!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ !!!

Tối hôm đó , chính cái đêm định mệnh ấy, ba người Học Nghĩa, Thụy Bằng và Thiên Tiều cùng hai bạn học khác có tiết học thêm buổi tối để ôn thi cho kì thi tốt nghiệp đại học ( có ít người đăng ký học), không ngờ là tay đại ca thích Bằng cũng đăng ký học thêm ... Lớp hắn ta và lớp Bằng gần nhau, lúc tan học mọi người chưa trở về mà còn ở lại trao đổi bài với nhau rồi mới về, nên thầy cô đều đã thu xếp về trước, còn Thiên Tiều khi đi vệ sinh có vô tình nhìn thấy hắn ta cùng với hai người nữa đang bàn tính cái gì đó, chợt nhớ ra sáng nay Học Nghĩa và hắn có xích mích với nhau, điều này khiến cậu bất chợt lo lắng, liền nghe lén cuộc trò chuyện của họ

- Mày biết nên làm gì rồi đó, nếu làm tốt tao sẽ không làm khó bạn mày nữa ( Hắn đe doạ một trong số hai người kia)

- Tôi biết rồi, chỉ cần đưa được Thụy Bằng tới chỗ nhà kho đó là xong phải không? ( Người kia sợ sệt hỏi)

- Đúng ( Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi)

Thiên Tiều vội nấp sau cánh cửa phòng vệ sinh...nghe được những lời đó, cậu không nghĩ nhiều liền định chạy ra để đi báo cho Nghĩa và Bằng biết, ai ngờ hắn ta đã biết có người nghe lén nên đã đứng ở bên ngoài hành lang chờ Thiên Tiều ....

- Còn tưởng là ai , hóa ra là cậu à , làm gì mà hớt hải thế ( Hắn tỏ ra bình thường hỏi cậu)

- À... không có gì... chỉ là đi một mình nên sợ thôi ( cậu bịa vội lí do để rời đi, nhưng chưa đi được vài bước đã bị hắn nắm tay bắt lại )

- Không có chuyện tôi để cậu đi báo cho thằng đó đâu ( Nói rồi liền đẩy Thiên Tiều thật mạnh khiến cậu ngã ra sau )

Thiên Tiều không kịp phản ứng gì chỉ biết cơ thể đập mạnh vào cái gì đó, ngẩng đầu nhìn thì thấy anh ta, cái người hay trêu ghẹo cậu cũng cùng lớp với hắn , cậu vùng ra khỏi anh nhưng lại bị anh ta nắm chặt lấy bắp tay...: Này.. buông tay tôi ra ( Cậu vùng vẫy)

- Chà, đúng ý mày nhỉ, giờ mày tùy ý làm gì thì làm đi Hân Trạch ( Hắn ta cười đểu nói)

- Mày...( Hân Trạch ôm chặt lấy Thiên Tiều mà trừng mắt nói với hắn ta) Đừng có làm quá lên... Tiêu Vũ mày cũng mưu mô quá đấy.

- Không cần mày giảng đạo ( thì ra hắn tên Tiêu Vũ)

Dứt lời thì hắn ung dung bỏ đi về lớp,hai người vừa rồi cũng biến mất từ lúc nào không hay...

Khi không gian chỉ còn lại hai người Hân Trạch và Thiên Tiều , bầu không khí lạnh lẽo khiến Thiên Tiều bất an

- Không sao chứ? ( Hân Trạch hỏi)

- Không... thả tôi ra là được ( cậu lạnh lùng nói)

"Thiên Tiều.. đừng sợ...anh sẽ bảo vệ  em,xin đừng lạnh nhạt như vậy" Là những gì mà Hân Trạch suy nghĩ, bất giác anh ôm gọn Thiên Tiều vào lòng mình, dù không phải mặt đối mặt nhưng anh hiểu rõ Thiên Tiều rất đang không vui

- Nè cậu kia ... bỏ tôi ra .. làm cái gì vậy ( cậu kinh ngạc quát lớn)

- Xin...xin lỗi cậu...( Hân Trạch bừng tỉnh, buông nhẹ tay ra ... nhưng không có ý định thả cậu ra khỏi lòng mình) cậu thân với Nghĩa hả ? ( Anh hỏi)

- Đúng.. vậy nên.. nếu cậu đủ tính người thì bỏ tôi ra... tôi phải cứu bạn mình ( Cậu sắp khóc rồi.. nhưng vẫn kìm nén lại mà nói)

- Tôi giúp cậu... được chứ ? ( Hân Trạch thả cậu ra và nhẹ nhàng hỏi)

- Hả.. không phải cậu và Tiêu Vũ cùng một hội à ( Cậu nhíu mày nhìn anh)

- Không.. tôi cũng ghét hắn ( Hân Trạch xem Tiêu Vũ là bạn... nhưng chưa bao giờ giúp hắn bắt nạt bạn bè, vì vậy rất nhiều lần anh ngăn hắn làm việc xấu, lần này cũng vậy... biết được ý định của hắn,anh rất lo sợ nên đã theo dõi hắn từ lúc bắt đầu buổi học đêm, không ngờ lại gặp đúng cảnh này, là ai thì không sao chứ gặp Thiên Tiều thì anh chắc chắn không thể bỏ qua cho Tiêu Vũ)

- Nhanh lên đi... bây giờ đã kết thúc buổi học đêm,khi nãy chỉ còn lại hai người họ và tôi... có lẽ Thụy Bằng và Học Nghĩa đang chuẩn bị về..

- Đi theo tôi ( Hân Trạch nắm tay Tiều chạy đi về phía lớp học)

Nói đến hắn... không biết vì sao hắn ung dung về lớp lấy cặp sách như thể không có chuyện gì, những người còn ở lại nhìn thấy nhưng cũng không quan tâm lắm... chỉ biết hắn đi ra khỏi lớp học của mình rồi lại đi xuống lầu, rẽ phải liền có một hành lang khá dài, đi theo hành lang đó sẽ đến một nhà kho ít người lui tới,nghe nói có người từng tự sát ở nhà kho nên rất lâu nơi đó đã bị bỏ trống... vừa đến gần cửa kho đã thấy một trong hai người khi nãy chờ sẵn ở ngoài, thấy hắn đến liền ra hiệu như muốn cho biết đã thành công

( Hắn cười nhẹ , đưa tay vẫy ra hiệu cho người kia rời đi )

Hắn bước vào bên trong đó,đóng cửa lại, một khung cảnh u ám , lạnh lẽo đến đáng sợ, nhưng đối với hắn thì chẳng có gì là ghê rợn, cứ thế bước đi và nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang bất tỉnh nằm dưới đất, thì ra là Thụy Bằng ,tại sao? Học Nghĩa đâu...sao Bằng Bằng lại ở đây...

- Thật tốt....bảo bối của anh ( hắn đỡ lấy Bằng, ngồi xuống bên cạnh và để Bằng nằm trong lòng mình) cuối cùng chỉ có hai chúng ta thôi ( Tiêu Vũ đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt xinh xắn ấy)

Bằng khẽ nhíu mày, từ từ mở mắt tỉnh lại, cảm giác phía sau đầu hơi đau liền đưa tay xoa xoa cái cổ đau của mình, lúc này khung cảnh ập vào mắt Bằng bất ngờ đến mức suýt hét lớn, nhưng chưa kịp hét thì đã bị Tiêu Vũ bịt miệng lại

- Bằng Bằng không phải sợ , là mình đây mà ( Hắn cười nham nhỡ, ánh mắt ôn nhu nhìn Bằng)

- Ư...ưm...( Cậu cắn vào tay hắn) Cậu đang làm cái gì vậy? Đây là chỗ nào? ( Bằng thất kinh trừng mắt hỏi hắn)

- Là ở đâu không quan trọng, quan trọng là bây giờ chúng ta có thể ở bên cạnh nhau rồi ( hắn nắm chặt lấy tay Bằng, không ngừng áp sát hít lấy mùi hương trên cơ thể Bằng) Thơm thật...

- Không... biến thái... cậu bỏ tôi ra (Bằng cố rút tay bị hắn nắm ra , một tay thì chặn ngang ngực hắn, muốn đẩy hắn ra nhưng hoàn toàn bất lực, vì vốn dĩ Bằng đang lên cơn sốt)

- Cậu...sao lại nóng đến vậy ( Hắn cảm nhận được cơ thể Bằng đang hừng hực hơi ấm nóng) Nhạy cảm vậy sao ?

- Buông ra... cậu mà còn như vậy... tôi la lên đó ( Bằng thở gấp mà nói)

- La... vậy cậu la xem ... Bây giờ tất cả mọi người đều về hết rồi,mà cho dù có  người thì họ cũng không có ở dưới này để nghe cậu la hét đâu..( hắn biết chắc bây giờ đã có người ra về một số, dù có còn thì cũng không ai đi qua đây)

- Cậu bị điên rồi... thật sự điên rồi ( Bằng khóc thật rồi)

- Đúng ( hắn gằn giọng) Mình điên rồi...là vì ai chứ?

- Cậu có thôi đi không? Tôi đã nói rồi,tôi không thích cậu... đừng như vậy nữa... hức... hức ( Cậu vừa khóc vừa nói )

- Không... hôm nay tôi phải có được cậu...( Hắn ôm chặt lấy Bằng)

- Cậu...hộc ...hộc... cậu buông tôi ra...( Từ nãy đến giờ Bằng vẫn luôn nhắm mắt, hơi thở dần trở nên khó khăn, không phải vì cơn sốt mà vì Bằng sợ bóng tối, vừa sốt vừa sợ khiến Bằng run lên vì kinh hãi)

- Rốt cuộc tôi là vì sao lại không thể có được tình cảm của cậu? ( Hắn cười mà nói, hắn giờ chẳng biết gì nữa, hắn thích Bằng nhưng không có được...hắn rất ganh tị với Học Nghĩa, thật sự rất ganh tị) là vì thằng khốn đó phải không? ( Buông cơ thể đang run lên vì sợ của Thụy Bằng ra ...hắn bực tức bỏ chạy ra ngoài... để lại mình cậu ở lại căn nhà kho u tối đáng sợ đó, chạy ra ngoài hắn đã đụng độ Học Nghĩa, cả Hân Trạch và Thiên Tiều cùng với tên mà hắn đe doạ lúc ở nhà vệ sinh)

Vốn dĩ muốn có Bằng nhưng hắn lại muôn ngàn lần cũng không hiểu vì sao lại bị cậu khướt từ như vậy,hắn tức giận bỏ đi nhưng lại gặp hay nhóm người Học Nghĩa

Học Nghĩa như đang điên tiết lên đến mức gân máu trên trán nổi lên rất nhiều, vừa thấy Tiêu Vũ đã cho hắn ăn ngay cú đấm vào mặt

- Thằng khốn,mày làm gì Bằng rồi? ( Nghĩa túm lấy cổ áo của hắn mà tức giận hỏi)

- Học Nghĩa... bình tĩnh đi ( Thiên Tiều chạy lại tách cả hai ra ) Hân Trạch anh lo bạn anh đi ( nhìn sang Hân Trạch cậu cũng rất bực mình)

Hân Trạch không biết nói gì hơn, chỉ biết nghiến răng nghiến lợi đánh Tiêu Vũ mấy cái

Phần Nghĩa không nghĩ nhiều liền chạy vào nhà kho tìm Thụy Bằng.... lúc này đã dần mất ý thức.. luôn miệng nói  "Tránh ra... tránh xa tôi ra " " Đừng đụng vào tôi...aaaaa" Bằng hét lên đầy đau khổ

- Không sao .... Bằng Bằng... có mình ở đây rồi ( Nghĩa chạy lại ôm Bằng mà trấn an) Là mình đây...

-  ..... Đừng

- Thụy Bằng à...( Nghĩa lo lắng ôm lấy Bằng... rồi cõng cậu ra ngoài...)

- Bằng đã hôn mê trên lưng của Học Nghĩa, lúc ra ngoài mới thấy rõ khuôn mặt đã khóc đến sưng đỏ, tay vẫn vô thức bám chặt lấy Nghĩa)

Cứ thế Học Nghĩa và Thiên Tiều đưa Bằng về lại kí túc xá, vì đã quá giờ quy định của túc xá nên Thiên Tiều đã phải xin bác bảo vệ với lí do có người bị bệnh, lúc này thấy Bằng như vậy nên bảo vệ cũng mở cổng cho vào và nhắc nhở sau này không được tái phạm nữa

Vể đến phòng của ba người... Học Nghĩa rất sợ... chỉ có thể nhờ Thiên Tiều, người biết cách chăm sóc nhất trong nhóm, thật ra thì Thiên Tiều có học một khóa y dược từ gia đình nên rất hiểu biết về điều này,còn Nghĩa thất thần ngồi ở giường đối diện, Thiên Tiều chạy đi chạy lại suốt một hồi cũng thấm mệt,nào là thuốc hạ sốt, nào là nấu nước ấm trùm khăn cho Bằng, nào là an ủi Nghĩa đừng lo lắng...

Với sự giúp đỡ tận tâm của Tiều... Bằng cũng đã ổn định hơn, không còn thở gấp nữa

- Cậu ấy sẽ không chết chứ? ( Học Nghĩa ngây ngốc hỏi Thiên Tiều)

- Có...( Thiên Tiều ngán ngẫm)

- Hả... cậu phải cứu cậu ấy... ở đây chỉ có cậu là biết chữa bệnh thôi ( Nghĩa quỳ xuống mà nài nỉ)

- Thật là... cậu ấy chỉ bị sốt thôi... không có chết đâu mà soắn thế ( Tiều lắc đầu cười vào mặt Nghĩa)

- Cậu thật là...( Nói xong liền ngồi lên giường của Bằng mà nhìn cậu)

- Không sao đâu... cứ để cậu ấy ngủ đi... cậu mà làm phiền thì cậu ấy sẽ khó chịu lắm ( Thiên Tiều vừa đi cất đồ vừa nói với Nghĩa)

- Ò... nhưng mà..( chưa dứt lời thì Tiều đã lên tiếng : Không có nhưng nhị gì hết,đi ngủ nhanh, cậu quên mai được nghỉ học à, là nghỉ ba ngày đấy anh bạn )

- Phải ha...( Nói rồi Nghĩa trèo lên giường trên nằm xuống mà cố gắng ngủ)

Ở trên ở dưới thì đều ngủ rồi, chỉ còn mỗi Thiên Tiều nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, nhớ lại những lời Hân Trạch nói lúc đi tìm Nghĩa ở trường khi nãy

" Đừng lo lắng... anh sẽ cố gắng giúp em ... Chỉ cần là em muốn...cái gì anh cũng làm '' Khác với những lần anh ta trêu chọc Tiều

Suy nghĩ của Thiên Tiều : " Là có ý gì chứ? Khó hiểu cả ra...mà nói đến Học Nghĩa cậu ta...hazzz giá như mình cũng được sự quan tâm ấy của Nghĩa thì tốt nhỉ, mà không có đâu...cậu ấy thích Bằng cơ mà... mình mộng mơ quá rồi, nên bỏ ngay ý nghĩ này đi , ha ha "

Cố gắng không khóc, cuối cùng cũng ngủ yên

Và đêm hôm đó đã kết thúc như vậy...khi ấy Bằng đã không nhớ rõ chuyện xảy ra đêm đáng sợ đó nữa,  hoặc là cố quên để tiếp tục sống tốt,và cho đến bây giờ vẫn rất tốt

Nghĩa đã thề trong tâm : "Sau này sẽ không để cậu sợ như vậy nữa, tuyệt đối không, sẽ bảo vệ cậu hết mực"

Trở về với hiện tại

Cả ba người đều đã là sinh viên của Trường Đại Học Trùng Khánh với khoa Công nghệ thông tin, túc xá cũng đã đổi sang gần chỗ Trường học , cách một ngày trước khi đến quán Cafe Nghị Nghị thì Bằng đã nghe một tin rằng Tiêu Vũ kẻ đã yêu Bằng đến cuồng yêu đã gặp tai nạn giao thông và qua đời...trong lòng không biết nên vui hay buồn nữa... nên thôi cũng không cần nghĩ nhiều, Bằng cứ tự nhủ rằng hắn đã từ bỏ rồi và cứ thế sống vui vẻ hơn, về với hiện tại khi trở về túc xá Bằng và Nghĩa đã thấy Tiều đang cặm cụi làm bài báo cáo

- Ủa... vẫn còn làm sao Thiên Tiều? ( Học Nghĩa thấy thế liền hỏi)

- Ừm... còn một chỗ chưa biết nên viết gì.. Các cậu định đi ăn hả ? ( Thiên Tiều bấm máy tính vừa bấm vừa nói)

- Cậu đi luôn đi , mình vừa làm xong báo cáo rồi, lát nữa cùng trao đổi chút ( Bằng cất túi xách đựng máy tính lên bàn học của mình)

- Hai người thật cũng chăm quá nhỉ? ( Nghĩa phát ngán với ba cái báo cáo này rồi, tuần nào cũng phải làm hết, bây giờ chỉ mới 10:00 thôi, buổi chiều lại phải học tiết tự chọn nữa, buồn nổi mỗi người chọn một môn nên chiều đến là đường ai nấy đi )

- Có chi là chăm chứ, thầy giao quy định thì phải làm thôi, à ... ( Quay sang Thiên Tiều, Bằng hỏi) cái phần mềm game Chiến Giới ấy, cậu đã có cài đặt gì mới chưa?

- Có rồi, dự định sẽ cho thêm tính năng mới, Chiến Giới nên để thêm tính năng bang hội liên sever nhỉ? ( Thiên Tiều quay ghế đối lưng với bàn học, kiểu ghế có thể xoay ấy)

- Vậy thì sẽ có nhiều người thích lắm, vừa có thể tương tác rộng rãi, vừa trao đổi được nhiều thứ khác ( Có vẻ hợp lý nên Bằng rất đồng lòng)

- Ôi đúng là thiên tài có khác, để ăn mừng tính năng mới của cậu, hôm nay để mình khao cho một bữa ha ( Nghĩa thấy Bằng vui thì lòng cũng rất thoải mái, nên khao một bữa cũng không mất mát gì)

- Hào phóng quá đi , thật tốt quá...( Thiên Tiều hưởng ứng rất nhanh)
Cả ba ra ngoài, đến một nhà ăn gần đó, cũng là nơi mà chỉ dành cho các sinh viên tập trung ăn uống và trao đổi với nhau...ba người xếp hàng chờ lấy thức ăn, đến lượt Nghĩa thì có vẻ người phục vụ rất quen thuộc với thói quen và sở thích của cậu nên không cần hỏi đã lấy ngay phần sườn non chua ngọt cho cậu, còn bồi thêm một câu : Phần sườn non này là cuối cùng rồi... nhóc đến trễ một chút thì chẳng còn đâu ( Anh trai này thoạt nhìn giản dị nhưng lại có nét đẹp trong trẻo, thanh tú)

- Cảm ơn ông anh nha! Lần này cũng là nước soda chanh nhé ( Nghĩa bưng khay cơm cười nói rất thân với anh phục vụ này, anh ta liền đưa cho cậu chai soda chanh và tẩy đá )

- Chúc ngon miệng ( Anh ấy nói)

- Dạ, lát nữa anh cho em thêm hai phần một há cảo và một mì hải sản nhé, hôm nay em khao bạn em ( Nghĩa nói xong,gật đầu rồi chạy đến chỗ Bằng và Tiều đang ngồi chờ ở bàn kế cửa sổ)

- Ê... ở đây nè ( Tiều vẫy tay gọi)

Thấy bạn ở đó rồi nên cứ thế đi đến, ngồi xuống rồi nói

- May mà hôm nay là anh Tiêu Sùng làm đầu bếp đấy , anh ấy là người quen của tớ ( Nghĩa thích thú nói)

- Ô... thật tốt nha, thường ngày anh ấy rất tốt tính, lần trước mình còn được anh ấy tặng thêm nước nữa cơ ( Bằng cười nói)

- Cậu lại uống soda chanh hả , không phải cậu bị đau bao tử sao ? Uống đồ chua có ổn không đó ( Thiên Tiều rất hiểu thói quen ăn chua của Nghĩa)

- Không sao đâu! Mình uống loại ngọt mà ( Nghĩa biết Tiều hay lo xa như vậy)

Thật là cái Lưu Học Nghĩa này có ngốc như Bằng Bằng nhà ta hay không? Lại không hiểu được Thiên Tiều là đang có tình cảm với mình, thật không thể biết được những gì họ suy nghĩ cơ

Cứ thế này thì đến bao giờ mới biết được đây

Rồi đang ăn phần cơm của mình đặt thì một chị gái phục vụ bê một khay có hai món là há cảo và mì hải sản ra ,nụ cười rạng rỡ và chúc họ ăn ngon miệng, Thụy Bằng nhìn thấy mì hải sản thì mắt sáng ngời ngợi vì đó là món y thích ăn nhất

- Oa...mì hải sản á...( Nhìn đĩa mì mà Bằng không ngừng tấm tắc khen)

- Ối , há cảo kìa ( Thiên Tiều cũng không khá mấy khi thấy há cảo đúng món yêu thích của cậu)

- Không phải nói hôm nay tớ khao sao , đó toàn món các cậu thích đấy ( Nghĩa cái gì cũng ểnh ểnh ương ương, riêng cái phần tâm lý khi biết hết sở thích từng người thì lại giỏi)

- Thế không khách sáo đâu à ( Tiều vô tư vừa cười vừa ăn )

- Chiều nay các cậu học môn gì thế? ( Bằng hỏi)

- Mình học sửa chữa máy tính... để có gì còn biết tự lực cánh sinh, nếu không mỗi lần máy hư lại phải rút đi không ít tiền ha ha ( Nghĩa trả lời)

- Mình thì học phần mềm lập trình, tiếp thêm ít kiến thức để áp dụng vô game của tụi mình nữa ( Tiều trả lời)

- Chỉ có mỗi mình học lịch sử thôi á...hazz chán thế chứ lị ( Bằng cười khổ , vì cái trò bốc thăm trúng môn nào học môn đó , thật quá ối dồi ôi rồi...)

- Thầy lịch sử hiền mà ( Tiều lại ghẹo)

- Ha ha... dù sao ngày mai cũng là ngày cuối thầy ấy dạy mà ( Nghĩa nhớ được mai là ngày thầy lịch sử quyết định nghỉ hưu)

- Đúng đó, thầy tốt tính thật chứ không đùa ( Bằng hơi buồn một chút)

- Không biết thầy ở đâu... nếu không ngày nào rảnh mình chắc chắn sẽ đến thăm thầy ( Thiên Tiều rất có thiện cảm với người thầy này, vì thầy dạy rất có hồn và có tâm chứ không hề chán như những người thầy cô khác)

- Có thể Yến Ni biết đấy, dù sao thì cậu ấy cũng là con hiệu trưởng mà ( Bằng quen đến con hiệu trưởng luôn á)

- Tốt nhỉ, có cậu ấy rồi, để mình hỏi giúp cho ( Nghĩa xung phong)

- Thế trông chờ vào cậu đó ( Thiên Tiều cười tươi)

- Không thành vấn đề...( Nghĩa tự tin)

Và thế là họ ăn uống trò chuyện đến gần 12:00 mới về để chuẩn bị cho tiết học buổi chiều lúc 14:00...

Thế là hết phần 2 rồi

Hiện tại vẫn đang trong giai đọan vắt não ra để thêm ý tưởng, nghĩ đâu viết đó mà lại cảm thấy nó hơi gọi là ố dề

Mọi người đừng thắc mắc vì sao lại có những cái tên như : Tiêu Vũ hay Tiêu Sùng nhé, vì mình có lấy vài cái tên trong Thiếu Tiền... ý lộn Thiếu Niên Ca Hành ạ

Một số tình tiết như " Khoa công nghệ thông tin...." mình có lấy chút từ phim " Yêu em từ cái nhìn đầu tiên " xin lỗi nhưng do tui thấy thích mấy kiểu công nghệ , lập trình các thứ á

Game Chiến Giới là mình tự nghĩ ra mà trời xui đất khiến thế nào lại có một tựa game cũng tên Chiến Giới ở ngoài đời luôn, khác ở chỗ game ngoài đời là Chiến Giới 3D
Mình có chơi thử, cũng hay
😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro