Dần dần thích nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà Henry đã đến Mỹ hơn 6 tháng rồi. Cậu dần dần quen với không khí ở đó. Cậu vẫn trao đổi tin nhắn thường xuyên với Mars và Sun. Họ tạo nhóm chat 3 người để cập nhật tình hình cho nhau.

Đại đa số nội dung trong đó là hình ảnh mà Mars chụp cùng với Sun. Và phần lớn tất cả những bức ảnh ấy đều do Mars "vô tình" gởi.

"Họ thật đẹp đôi."

Lần nào nhìn thấy Henry cũng phải thốt lên như thế.

—————

[ Trong phòng chat "Around the world" ] - Tên này là do Sun đặt

- M: Eh eh, tao và Sun đậu cùng 1 trường Đại học nè. Nhưng năn nỉ mãi mà Sun vẫn quyết chọn khoa Âm nhạc, không thèm học Kinh tế với tao. Mày học hành bên đó sao rồi?

(Hình chụp phiếu nhập học) - Mars gởi

- H: Tao học Quản trị kinh doanh. James (anh trai của Henry) khuyên tao chọn vì sau này cần tao phụ ổng quản lí công việc của gia đình. Nhưng tao vẫn thích học âm nhạc hơn. Haizz..

- S: Uổng vậy. H đành lòng bỏ dở ước mơ trở thành 1 nghệ sĩ dương cầm sao?  :((((((((((

- H: Hihi. Mình vẫn có thể tự luyện ở nhà mà. Dù không thể trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp nhưng vẫn có thể dùng tiếng đàn làm niềm vui cuộc sống mà. Thôi tới giờ vào lớp rồi. Mình đi trước nhé!

(Hình selfie của Sun và Mars - 2 người ngồi cạnh nhau, cười rất tươi) - Mars gởi.

- M: Bye

- S: Chào nha. Học tốt nhé!

—————

Henry lại lẳng lặng nhấn lưu hình của hai người nhưng vẫn như mọi khi, cậu dùng phần mềm chỉnh ảnh để cắt phần gương mặt của Sun giữ lại cho riêng mình. Vừa nhìn tấm hình, Henry vừa thở dài:

- Hôm nay cô ấy cười thật tươi.

Nói rồi, cậu chậm chạp mở cửa, bước ra khỏi phòng.

—————

Henry không thuộc kiểu người thích bắt chuyện làm quen nhưng vì phải giải quyết bài tập theo nhóm nên cậu đành chán nản tìm bạn ghép nhóm. Thật may mắn vì không cần tốn quá nhiều thời gian, cậu đã tìm được 1 nhóm thích hợp.

Nhóm của Henry gồm 4 thành viên, tính luôn cả cậu, và đều là con trai. Cậu thật sự biết ơn vì hầu như cả 4 người bọn họ đều không thích ồn ào. Đa số những lần trao đổi chỉ là vì các bài báo cáo. Công việc được chia cũng rất rõ ràng nên mọi thứ diễn ra khá thuận lợi.

- Henry, mình cần trao đổi với cậu một vài thứ trong bảng báo cáo.

Mark - thành viên trong nhóm của Henry gọi với theo khi cậu chuẩn bị lên xe ra về.

- Sao thế Mark? Phần của tôi bị sai chỗ nào sao?

- Không hẳn, chỉ là mình cần hiểu rõ để có thể làm tốt phần còn lại trong bài thôi.

- Ok. Nhưng mình thật sự rất đói. Có thể chờ một lát không?

- Vậy cùng đi ăn đi. Chúng ta có thể vừa ăn vừa bàn. Tiết kiệm được thời gian nữa. Mình biết gần trước có một quán bán thức ăn châu Á rất ngon.

Mark vừa nói vừa gật gật đầu cười.

Đây cũng là lần đầu tiên Henry để ý thấy nụ cười của Mark. Thật quen thuộc. Một nụ cười rạng rỡ. Tim của Henry bỗng nhiên đập rất mạnh.

- Ờ...ờ..được. Đi thôi!

Vì quán ăn khá gần nên hai người bọn họ chọn cách đi bộ. Mark cũng khá vui tính, người nhỏ con nhưng trắng trẻo. Cậu ấy nghĩ ra đủ mọi thể loại chuyện cười để chọc Henry lúc hai người di chuyển. Henry bất giác cũng cười theo. Nụ cười mà 6 tháng qua cậu chưa từng sử dụng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro