Màu của bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ôm mình một cái nào!

Henry mở rộng cánh tay, ôm chầm lấy hai người bạn của mình.

- Phải thường xuyên liên lạc biết chưa!

Sun dụi dụi đôi mắt sưng húp, cố gắng ngăn cho bản thân không khóc.

- Hai người cũng giữ gìn sức khoẻ nha. Chúc hai người hạnh phúc thật lâu nhé!

Henry gượng cười, chúc phúc cho hai người mà cậu yêu thương nhất.

Sun mơ hồ, không hiểu ý lắm nhưng cũng không quan tâm mấy vì vẫn còn đang phân vân không biết có nên nói rõ lòng mình cho Henry biết hay không.

- Henry..Mình..

Sun kéo tay Henry như muốn nói gì đó.

- Thôi mà Sun, đừng mắng nó nữa để nó yên tâm mà qua đó học hành nữa chứ!

Mars vừa nói vừa cười hì hì. Sun thở dài rồi nuốt vội lời mình muốn nói vào trong. Cô chọn cách tiếp tục giấu kín mọi chuyện.

- Đến giờ lên máy bay rồi. Chào nhé! Mình sẽ nhớ hai người thật nhiều.

Nói rồi Henry quay đi. Nhìn bóng lưng Henry mỗi lúc một xa, trái tim của Sun cũng muốn tan ra thành từng mảnh theo bước chân đó. Cuối cùng thì Sun cũng không có cơ hội để thổ lộ với Henry. Cuối cùng cô cũng không đủ dũng khí. Có chút tiếc nuối. Có chút đau lòng. Sun cứ đứng đó, nhìn Henry đi khuất bóng vào phía trong. Cô gái ấy lại một lần nữa nức nở.

- Nào, về thôi.

Mars nói và sẵn tiện nắm lấy tay Sun dẫn đi. Sun vô thức bước theo, nước mắt thì không ngừng chảy. Trên xe, Mars vẫn nắm chặt tay Sun không rời. Cậu ấy biết, mình đã chiến thắng. Cuối cùng thì cũng không còn ai giành Sun với cậu nữa rồi.

———————

Ngồi trên máy bay, Henry cảm thấy nơi lồng ngực có chút khó chịu:

"Sao tim lại cảm thấy đau thế này nhỉ?"

Nghĩ rồi, cậu ra sức vỗ về bản thân:

- Đến lúc mày cần được nghỉ ngơi rồi. Hãy quên tình cảm ấy đi. Để lại tất cả ở đây và bắt đầu cuộc sống mới thật tốt nào!

"Sun nhất định phải hạnh phúc nhé! Mình sẽ luôn chúc phúc cho hai người. Là do mình hèn nhát. Do mình không đủ dũng khí thổ lộ, không đủ bản lĩnh tranh giành, càng không đủ sức chịu đựng nếu như phải nhìn thấy hai người hạnh phúc. Nên mình đành chọn cách trốn tránh vậy. Không thấy thì sẽ không đau lòng đúng không?"

Cậu đưa mắt nhìn ra cửa sổ thì thầm:

- Tạm biệt. Tạm biệt tình yêu của tôi. Tạm biệt mặt trời của tôi. Tạm biệt tia nắng của tôi. Tạm biệt hơi ấm của tôi.

Bầu trời hôm nay trông thật buồn.

Nó từng là màu hồng, màu của tháng ngày hạnh phúc, màu của năm tháng cậu và Sun bên nhau.

Nó cũng từng là màu xanh, màu của hi vọng, màu của ngày mà cậu định tỏ tình với Sun.

Nó cũng từng là màu đen, màu của nỗi đau, màu của ngày mà cậu nhận được tin Sun và Mars trở thành người yêu của nhau.

Còn hôm nay, bầu trời mang màu gì cậu không xác định được. Cậu chỉ biết nó mang màu của chia li, của mối tình chưa thể nói, của một trái tim tan vỡ.

- Bầu trời này đã từng là thanh xuân của tôi, từng cất giấu tình yêu đầu tiên của tôi và cũng từng là nỗi đau của tôi. Những kí ức đó, tôi xin gởi hết lên đây! Một đời trân trọng! Một đời gìn giữ! Nụ cười quý giá của cô gái ấy!

- Tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro