Những lời nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Ring ring...

Mars bị tiếng điện thoại làm cho thức giấc. Cậu với tay lấy chiếc điện thoại được đặt ở phía đầu giường, mơ hồ nhìn vào màn hình. Là Sun.

Mars nhanh chóng bật dậy nghe máy:

- Anh đây.

- Hôm nay anh làm việc khuya thế?

Mars tạm dời điện thoại ra khỏi tai để xem giờ. Đã gần hai giờ rồi. Từ trước đến giờ, dù bận rộn công việc thế nào cậu cũng chưa từng qua đêm ở ngoài. Cậu liếc nhìn người đang nằm bên cạnh, nhớ lại sự việc vừa xảy ra rồi thở dài và nhanh chóng xuống giường, vừa nghe tiếp điện thoại vừa mặc quần áo vào:

- Anh xin lỗi. Vì phải ra ngoài tiếp khách hàng. Đừng nói là em đã ngồi đợi anh đến giờ này đấy nhé.

- Anh chưa về thì sao em có thể yên tâm mà ngủ được. Anh còn bàn việc lâu không?

Mars cảm thấy đau lòng nên nhẹ giọng nói:

- Anh về ngay đây. Em cứ nằm nghỉ trước đi. Đồ ngốc này.

- Em biết rồi. Anh nhớ lái xe cẩn thận đấy nhé!

Cúp máy. Mars nhanh chóng bước ra ngoài nhưng lại bị người đang nằm trên giường níu tay lại:

- Để em tiễn anh.

Nói rồi cô ấy quấn vội chiếc khăn ngang người để che chắn cơ thể rồi cùng cậu bước ra. Cô mở cửa cho Mars và không quên gởi cho cậu một cái ôm:

- Hôm nay thật cảm ơn anh. Anh về cẩn thận.

Mars không trả lời, cậu chỉ lẳng lặng rời đi, không ngoái nhìn lại lấy một lần. Cậu đâu biết ở bên trong, có một cô gái đang ngồi sụp xuống phía sau cánh cửa mà khóc.

Lily đã nghe được hết cuộc điện thoại của Mars. Cô cũng chỉ ao ước một lần được Mars đối xử dịu dàng như thế. Cách đây vài giờ, cô còn rất hạnh phúc khi được trải qua giây phút thăng hoa với Mars. Nhưng giờ đây, cô như bị rơi từ tầng 77 của toà nhà MahaNakhon xuống vậy. Cô cảm thấy hụt hẫng và đau đớn.

Nếu hỏi rằng cô có muốn giữ Mars ở lại không. Chắc chắn không cần suy nghĩ cô cũng sẽ trả lời là "Có". Nhưng cô biết điều đó là không thể. Cô hiểu Mars hơn ai hết. Cậu ấy sẽ tìm cách đẩy cô ra xa nếu cô tỏ thái độ muốn dây dưa với cậu. Vì thế, cô phải lui một bước để tiếp tục tiến hành kế hoạch dành lại Mars. Bước đầu hôm nay coi như cũng khá thuận lợi rồi. Dù đau lòng khi phải để Mars về bên người con gái kia nhưng cô vẫn phải cố chịu đựng vì mục đích lớn hơn. Mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của cô.

Ngày mà Mars thuộc về cô chắc chắn không còn xa nữa.

—————

Mars về đến nhà thì thấy Sun đã nằm ngủ quên trên chiếc sô pha kia. Cậu tiến đến, đặt một nụ hôn lên trán của Sun. Cô mở mắt, nhìn cậu cười ôn nhu:

- Anh về rồi. Ôiiiiiii. Trán anh bị làm sao thế này?

Sun nhìn thấy miếng gạt băng vết thương ở trên trán Mars nên hốt hoảng ngồi bật dậy.

Mars hơi khựng lại, vì sau cuộc điện thoại với Sun thì dường như cậu chỉ cảm thấy xót xa vì đã làm chuyện có lỗi với người yêu mà quên béng đi lí do vì sao cậu bị vết thương này.
Nhưng cậu vẫn trấn tĩnh lại, trả lời:

- Anh không sao, chỉ va chạm nhẹ lúc lái xe thôi. Vết thương không đáng lo ngại.

Sun vẫn không yên tâm, khi lại liếc thấy phía mu bàn tay của Mars cũng có vết thương:

- Anh bảo em yên tâm làm sao đây khi khắp người anh toàn là vết thương thế này?

Mars gỡ lấy tay Sun, hôn nhẹ lên đó rồi nói:

- Đừng lo. Chỉ xay xát ngoài da thôi. Nói anh nghe hôm nay không có anh, em đã đi những đâu nào?

Sun bối rối, cô không biết có nên nói thật với Mars chuyện tình cờ gặp Henry hay không vì cô sợ Mars sẽ lại suy nghĩ lung tung. Cuối cùng, cô quyết định không đề cập đến chuyện đó:

- Em sao? Em đến Scoopp để ăn kem rồi ghé sang tiệm nhạc cụ gần đó một lát. (Cô chọn nói sự thật nhưng lược bớt nhân vật)

Mars vẫn tiếp tục truy hỏi:

- Em không rủ bạn đi cùng sao?

Sun không biết nên trả lời thế nào vì cô thật lòng không muốn nói dối Mars:

- À..ừmmmm..Mà cũng trễ rồi. Anh mau vào tắm đi. Em sẽ mang quần áo vào sau cho anh.

Mars không tiếp tục truy hỏi nữa. Cậu đứng dậy bước vào nhà tắm.

Thật ra, cậu đã từng hi vọng rằng Sun sẽ nói với cậu việc gặp Henry. Vì khi cô thoải mái nói ra điều đó, có nghĩa là giữa họ chẳng có gì, chỉ do cậu nghĩ nhiều. Nhưng đằng này, cô ấy lại chọn cách che giấu cậu. Điều này lại càng khiến cho những hồ nghi trong cậu có thêm cơ sở. Tim cậu đau thắt. Cảm giác như bị ai đó dùng một lực mạnh bóp nghẹn, khiến hô hấp của cậu trở nên vô cùng khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro