Thành khẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng cô nhìn thấy một lực đáp rất mạnh vào ngay giữa ngực của tên lạ mặt ấy. Tiếp đó là những cú đá không nương tình được hạ xuống khắp nơi trên cơ thể hắn, kèm theo lời chửi rủa của Mars:

- Mẹ kiếp. Thứ đàn ông hèn hạ, khốn nạn như mày có chết cũng chẳng tiếc. Lại còn dám ra tay với phụ nữ sao?

Lily hoảng hốt vì thấy tên lạ mặt kia bị Mars đánh cho đến tứ chi mềm nhũn. Cô ra sức giữ Mars lại nhưng lực bất tòng tâm. Đến khi có thêm vài tên bảo vệ giúp sức lôi Mars ra thì mọi chuyện mới được dừng lại. Cô đưa Mars ra khỏi quán và nhanh chóng gọi một chiếc taxi rồi dùng hết sức bình sinh để tống cậu vào trong.

Từ lúc ra khỏi quán, Mars vẫn không nói nửa lời nhưng cơ thể cậu vẫn hừng hực khí nóng như muốn thiêu đốt mọi thứ ở gần cậu. Lily cũng không dám hé nửa lời, chỉ biết vỗ nhè nhẹ lên vai cậu như để trấn an. Thế rồi, cô phát hiện trên tay Mars có vài vết thương nhỏ. Chắc là lúc nãy khi đấm tên kia vô tình cũng khiến bản thân bị thương. Cô xót xa nói:

- Anh xem, bị thương rồi này. Anh đâu cần kích động như thế. Có đau không?

Mars giật tay lại, vẫn không nói gì.
Lily cũng nhanh chóng lôi tay Mars lại, đưa đến gần miệng, thổi thổi, nước mắt lăn dài trên má:

- Đừng như thế. Sẽ lại khiến vết thương tệ hơn đấy. Em xin lỗi. Lại gây phiền phức cho anh rồi.

Mars cảm nhận thấy những giọt nước mắt rơi xuống trên mu bàn tay, liền quay sang Lily thở dài:

- Cô cũng biết rằng bản thân mình phiền phức sao? Khi không lại chạy đến đó làm gì? Phía sau đó toàn bọn chơi thuốc và say xỉn tụ tập.

Lily nức nở, vẫn không ngừng lấy tay xoa xoa vùng xung quanh vết thương của Mars:

- Vì em không nhìn thấy anh. Tưởng anh muốn tránh em nên ra về từ cửa sau. Trước đây, em cũng chưa từng đi lối đó nên không biết có nhiều thứ tệ hại như vậy. Em xin lỗi.

Mars cau có:

- Rồi lại khóc lóc cái gì? Nín đi. Phiền phức.

Lily lấy tay còn lại lau nước mắt:

- Em...vì em thấy đau lòng. Nhìn tay anh này. Em xin lỗi.

- Cô còn tính nói xin lỗi bao nhiêu lần nữa hả? Tôi không sao? Trầy xước một chút chẳng đáng là bao.

Lần này, Lily không lên tiếng. Cô nhẹ nhàng đặt lên nơi trầy xước của Mars một nụ hôn. Rồi cô ôm khư khư lấy tay Mars, không buông.

—————

Chẳng biết từ khi nào, chiếc taxi đã dừng ngay trước căn hộ của Lily. Mars toan gỡ tay ra nhưng bị Lily níu lại:

- Anh hãy để em xử lí vết thương cho anh trước đã nhé! Dù gì cũng do em mới khiến anh bị như vậy. Nhà em có bộ đồ dùng sơ cứu. Sẽ không mất nhiều thời gian của anh.

Nói rồi cô cầm tay Mars để cùng bước xuống xe.

- Anh hãy ngồi ở đây đợi em một lát nhé!

Cô chỉ tay về phía bộ ghế salon được đặt ở phòng khách.

Mars không lên tiếng, chỉ bước đến và ngồi xuống. Cậu bắt đầu cảm nhận được tác dụng của rượu.

Ban nãy vì quá tức giận nên cậu không cảm thấy chóng mặt. Nhưng hiện tại, cậu lại thấy mọi thứ trước mắt có chút mờ ảo. Cậu lắc lắc đầu để lấy lại cân bằng nhưng lại bị phản tác dụng. Lần này, cậu còn cảm thấy đầu óc quay mòng hơn trước. Chẳng biết làm gì hơn, cậu ngả lưng nằm xuống chiếc ghế êm ái bên dưới.

Lily bước đến cùng với hộp dụng cụ sơ cứu trên tay. Cô nhẹ giọng nói:

- Để em sát khuẩn trước, sẽ hơi rát một chút. Anh cố chịu nhé!

Cô nàng vừa bôi thuốc vừa thôi nhè nhẹ để giảm cảm giác khó chịu cho Mars. Cô tỉ mỉ, chăm sóc vết thương một cách cẩn thận rồi mới an tâm ngước lên nhìn Mars. Nhìn dáng vẻ của Mars lúc này khiến cô không khỏi nảy sinh nhiều tâm tư.

"Có vẻ anh ấy đã ngủ rồi. Con người ta khi ngủ cũng có thể đẹp đến mê người như thế sao?"

Nghĩ rồi cô chẳng ngần ngại mà tiến đến gần, hôn lên môi của Mars.

Bị sự động chạm bất ngờ, Mars tỉnh giấc, mở to mắt ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Thế nhưng, cái người vừa hôn trộm cậu chẳng hề có lấy một chút biểu hiện ngại ngùng nào. Cô nàng còn đánh bạo hôn cậu một lần nữa. Lần này, cô ấy cố gắng dùng lưỡi để tách môi cậu ra, xâm nhập vào bên trong một cách nồng nhiệt.

Cậu không đáp trả nhưng cũng không từ chối. Cậu để mặc cho cô ấy tung hoành trong khoang miệng. Một lúc sau, cô ấy cũng chịu ngừng lại rồi nhìn vào mắt cậu, thành khẩn nói:

- Đêm nay..anh có thể ở lại đây không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro