Khốn nạn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo, tôi đều ở trong nhà thơ thẩn đi dạo trong sân vườn, chơi cùng con Lu đến nỗi cả người đều ngứa ngáy.

Nhưng tôi ngủ càng ngày càng nhiều, có những hôm ngủ đến đầu óc mơ hồ, cả người bủn rủn mất sức lực. Có lẽ cái số tôi không phải là kiểu có thể ở nhà ăn không ngồi rung đùi, phải nhanh chóng kiếm việc để làm mới được.

- Bây giờ chưa phải lúc.

Buổi tối lúc ăn cơm, Ly nghe đến chuyện tôi muốn ra ngoài tìm việc thì lập tức phản đối.

- Tôi biết là Cáo muốn tốt cho tôi, nhưng mà cứ ở nhà mãi thế này cũng không phải cách hay, tiền tiết kiệm để mở tiệm sắp bị tôi tiêu sạch rồi.

Gẩy cơm trong bát, tôi liếc mắt nhìn Ly.

- Không được là không được, tình hình bên ngoài bây giờ không ổn.

- Tôi đã được ra ngoài bao giờ đâu mà biết có ổn với không ổn.

Giọng tôi có chút hơi cao, Ly làm như mình là bố mẹ đang quản con cái vậy.

- Đừng nói đến chuyện này nữa, cậu không biết gì về Mol cả, nên lúc nào thích hợp tôi sẽ giúp cậu mở tiệm.

Ly gạt đi, gắp một miếng thịt bỏ vào bát cơm ăn mãi không hết của tôi.

- Mai tôi sẽ ra ngoài khảo sát thị trường. Cậu đưa tôi đến Mol lại còn lo lắng từ chỗ ăn, chỗ ở cho tôi, thực sự tôi nợ cậu ấy rất nhiều, nhưng tôi cũng phải tự tập kiếm sống ở Mol.

Tôi cũng không có ý định thương lượng với Ly,

- Tôi không đồng ý.

Ly buông đũa xuống.

- Tôi chỉ đang thông báo với Cáo, không phải là hỏi ý kiến cậu.

- Đừng có bướng!

Ly nhăn mày.

- Cậu có nói gì thì cũng không thay đổi được đâu.

Tôi đứng lên trước, lấy quần áo, muốn đi tắm.

- Cậu không được ra ngoài.

Cổ tay tôi bị lôi lại, Ly đứng lên, áp sát lấy tôi, đột nhiên có loại áp lực vô hình khiến cả người tôi đều khô cứng.

- Cậu bỏ ra...đau...

Tôi nhăn mặt, cào lên mu bàn tay Ly, móng tay để lại trên làn da sạch sẽ của cậu những vết đỏ.

- Tôi chỉ đang bảo vệ cậu.

Lực tay cở Ly càng ngày càng tăng, cổ tay tôi sắp bị cậu bóp nát đến nơi.

- Đau quá...bỏ ra!

Tôi đẩy vai Ly, kêu lên.

Ly như người mộng du bị làm cho tỉnh, giật mình buông tay, nhìn xuống cái cổ tay gầy đã bị mình bóp đến để lại mấy vết đỏ tím.

- Tôi xin lỗi...tại...

- Đừng có đụng vào tôi. Cáo bị làm sao ấy!

Tôi vùng vằng, đẩy mạnh vào người Ly, sau đó chạy thẳng vào trong nhà tắm đóng cửa.

Cả tối chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào, Ly ra ngoài đi đâu không biết, tôi nằm bò trên giường đọc truyện, xem phim, không lại chơi với con Lu, không hề có ý định sẽ bắt chuyện với Ly trước.

Mãi cho đến lúc tôi chuẩn bị tắt điện đi ngủ thì có tiếng gõ cửa.

Vốn tính không mở nhưng lại nghe thấy giọng của Ly.

- Xin lỗi cậu rất nhiều...cậu mở cửa đi, chúng ta nói chuyện được không?

Giọng Ly hơi khàn, hình như là mới từ bên ngoài về, lại nghĩ đến trời ban đêm lạnh như thế, Ly đi ra ngoài có chuyện gì chứ?

Tôi hé cửa.

Ly trên tay cầm một cốc sữa nóng, cả người cao lớn trong ánh điện vàng ấm áp.

- Tôi vào được chứ?

Khẽ gật đầu, tôi tránh đường cho Ly vào trong phòng.

Cậu tự nhiên ngồi lên giường, đặt cốc sữa lên đầu giường.

- Uống đi cho nóng.

- Hôm nay tôi không muốn uống.

Từ khi đến đây, ngày nào Ly cũng mang cho tôi một cốc sữa nóng, nói là sợ tôi lạ nhà, sữa nóng uống xong rất dễ ngủ. Dễ ngủ thì dễ ngủ thật, nhưng mỗi lần ngủ dậy, tôi đều thấy người đau nhức, cứ tưởng là do chưa quen với thời tiết ở Mol nhưng hình như không phải.

- Vì giận tôi nên không uống sao?

- Không phải vậy, chỉ là chưa muốn uống. Không thì cậu cứ để đó, chút nữa tôi uống rồi sẽ ngủ.

- Vậy nhớ uống trước khi ngủ nhé. Nó giúp cậu ngủ ngon hơn đấy!

Ly đi rồi, tôi đóng cửa phòng, thở phào một hơi, đi vào nhà tắm để bôi kem dưỡng ẩm.

Con Lu ở bên ngoài tự mình chơi với cuộn len tôi quấn cho nó.

Rớt rồi. Rớt rồi. Rớt rồi.

Nghe tiếng nó ngoác mồm ra kêu, tôi chưa thoa xong lem đã phải chạy ra ngoài, tưởng nó làm hỏng cái gì, hóa ra nó làm rơi cuộn len vào trong cốc sữa.

- Nghịch cho nó lắm vào!

Dùng ngón tay ấn nhẹ lên đầu Lu, tôi mắng nó một câu. Cu cậu hình như hiểu mình đã nghịch ngu, cụp đuôi đậu lên trên vai tôi, cọ cái đầu mềm của mình vào vành tai để lấy lòng.

Mang cốc sữa đổ đi, tôi rửa sạch cốc rồi đem ra ngoài tủ bát để cất.

- Uống hết rồi sao?

Ly vẫn ngồi trong phòng khách nhưng lại không bật điện, tôi bị là giật mình, tý đánh rơi cái cốc.

- Ừ, uống hết rồi. Uống xong thấy buồn ngủ thật.

Tôi liếm môi, quyết định nói dối, sợ rằng Ly biết Lu làm đổ cốc sữa, sẽ pha cho tôi một cốc khác, dù sao thì tôi cũng không muốn uống tẹo nào.

- Thế ngủ ngon!

Tôi cười cười chúc Ly ngủ ngon, sau đó quay về phòng mình, chui vào trong chăn ấm.

Nhưng hôm nay lại khó ngủ hơn mọi hôm, tôi nằm trên giường, hai mắt mở ra nhìn trần nhà chòng chọc, cảm nhận thời gian trôi qua lâu thật lâu. Đúng là có thức đêm mới biết đêm dài.

Xoay người, tôi nhìn đến con Lu đã ngủ say như chết trong cái ổ được làm riêng cho nó.

Nếu có kiếp sau hay làm một con chim nhỉ? Tự do bay lượn, tự do đến những nơi mình muốn, mệt thì dừng nghỉ trên cành cây, sau đấy là sải cánh trong khung trời rộng lớn, không vì ai mà dừng lại, cũng không vì ai mà đánh mất tự do cuộc đời mình, đi đến thật nhiều nơi, nhìn thấy thật nhiều cảnh đẹp.

Đang miên man suy nghĩ thì cạnh một tiếng rất nhỏ.

Có người nào đó đang mở cửa phòng tôi.

Trộm? Không thể có! Căn nhà có hệ thống an ninh ở mức rất cao, hơn nữa, tối nào Ly cũng kiểm tra nhà một lượt cẩn thận rồi mới đi ngủ. Nếu như có kẻ đột nhập, chắc chắn là phải phát hiện từ lâu rồi!

Tôi nghe thấy có tiếng bước chân nhẹ nhàng.

Đang đứng ở mép giường.

Tôi nhắm chặt hai mắt, giả vờ ngủ, cố gắng giữ hơi thở của mình ổn định.

Nếu như là trộm thật, thì chắc chắn phải có trình độ ăn trộm xuất quỷ nhập thần. Tôi ngủ rồi! Ngủ như chết! Lấy gì thì lấy đi! Đừng để ý đến tôi!

Nhưng tên đó hình như đang quan sát, qua lớp chăn ấm áp, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt hắn ta đang dính trên người tôi.

Con mẹ nó! Sợ quá!

Mép giường lún xuống!

Quả này ăn chuối cả buồng rồi!

Tôi nắm chặt lòng bàn tay. Hay là hét lên? Đằng nào cũng vậy! Hét lên, báo cho Ly biết rằng có trộm, trong lúc cả hai ẩu đả, tôi gọi cảnh sát là vừa. Nhỡ đâu tên trộm có hung khí! Hung khí? Nhỡ đâu không phải trộm mà là sát nhân? Bố đời, đúng khốn nạn!

Lúc tôi đang mắc kẹt trong suy nghĩ là trộm hay là sát nhân, thì giường đằng sau lưng bị lún xuống, một cánh tay kéo chăn, thân thể đàn ông cao lớn, áp sát lấy lưng tôi.

Cha mẹ ơi! Cướp sắc? Tôi có sức hút lớn thế sao?

Bàn tay to lớn lưu luyến trên thắt eo, bắt đầu chuyển động theo cách mờ ám, lần mò từ eo xuống đến cánh mông thì chuyển thành xoa bóp.

Hơi thở đậm mùi giống đực áp sát ngay gáy.

Mùi hương quen thuộc rơi vào mũi tôi.

Là Ly!

Nhận ra người đằng sau mình là ai, tôi còn hoảng loạn hơn. Ly, cậu ấy đang làm cái trò gì vậy?

Da thịt trên gáy cảm nhận sự ẩm ướt, môi lưỡi Ly mút rồi lại cắn.

Hông cậu áp sát vào mông tôi, qua lớp quần áo ngủ ở nhà, có thể cảm nhận rõ ràng thứ đang bắt đầu trồi lên.

Da gà da vịt thi nhau nổi ầm ầm! Cái gì vậy? Đuôi? Ly mọc đuôi trước bụng?

Người tôi bị Ly lật ngửa lại.

Nụ hôn chuyển từ gáy lên đến môi.

- Cậu biến đi!

Tôi hét lên, đẩy mạnh Ly một cái, nhưng người kia không quan tâm đến tôi phản kháng, cánh tay vừa dài vừa chắc vòng qua eo, kéo tôi trở về.

- Không uống sữa?

Tôi nghe trong đầu mình nổ ung một cái thật to.

- Cậu cho cái gì vào sữa?

- Một vài thứ làm cậu dễ ngủ.

Ly vừa nói, vừa vuốt mấy cái tóc dính trên má tôi, ngón tay lướt trên làn da, mang theo nhiệt độ cơ thể cậu.

- Trong khi tôi ngủ...cậu...đã làm gì...?

Miệng lưỡi khô khốc, tôi nuốt khan một ngụm nước bọt, run rẩy hỏi Ly.

- Đến thế này thì tôi cũng không giấu cậu nữa.

Ngón tay Ly dừng lại trên cánh môi tôi, miết qua miết lại.

- Làm tình.

Câu nói của Ly như sét đánh giữa trời quang.

- Rất nhiều lần, nhiều đến nỗi tôi có cảm giác mình chỉ muốn chết trên người cậu.

Thì ra, cơ thể bủn rủn đau nhức không phải là do tôi ngủ nhiều, càng giác mông lung, đầu óc không tỉnh táo cũng không phải do tôi ở nhà phát ngu. Tất cả đều là do Ly! Con mẹ nó! Người duy nhất tôi có thể tin tưởng lại cho tôi uống thuốc ngủ rồi phát sinh quan hệ!

- Thực sự xin lỗi.

Ly chuyển người, đè lên trên tôi.

- Chỉ là tôi thực sự không thể chờ thêm nữa. Mỗi lần nhìn thấy cậu ở trước mắt, tôi chỉ muốn lao tới, cắn nuốt từng chút một da thịt trên cơ thể cậu. Bao nhiêu lần cũng không đủ.

Ly vừa nói, vừa hôn lên má, lên cổ tôi.

- Cậu cút đi! Xuống khỏi người tôi!

Tôi vùng vẫy, nhưng thể lực chênh lệch quá lớn! Tôi dùng sức như cho con bú, giãy giụa dưới háng Ly.

- Ngoan! Tôi sẽ nhẹ nhàng!

Ly hôn lên da thịt trên ngực bị lộ ra vì quần áo xộc xệch.

Khốn nạn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro