Tôi thực sự rời đi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tôi theo Ly rời khỏi lục địa K, trời âm u, chẳng mấy chốc mà trút xuống một cơn mưa rất lớn. Ngồi trên máy bay, vì thời tiết xấu, tôi cảm thấy đầu đau như búa bổ. Ly bên này chưa từng rời sự chú ý đi chỗ khác, cẩn thận đắp lên bụng tôi cái chăn mỏng.

- Lục địa Mol thời tiết khắc nghiệt hơn so với K, bên đó giờ này đang là mùa đông, tuyết rơi dày, chút nữa xuống máy bay đi sát tôi.

Tôi không trả lời, khẽ khàng gật đầu.

Nhưng không hiểu vì sao, cơn đau đầu càng ngày càng nặng, tôi mặt mũi tái nhợt, thi thoảng không kìm được mà rên lên nhè nhẹ.

Bàn tay Ly để trên vai cùng hơi run rẩy, cậu ghé vào tai tôi, liên tục an ủi.

Đến khi máy bay đáp xuống đến nơi, thì tôi đã đau đến đầu óc mơ hồ, không hiểu vì sao, càng gần K, cơ thể tôi lại càng như đang cách mạng.

- Cáo...

- Tôi đây.

- Tôi thấy không ổn...

Nắm lấy vai áo Ly, tôi thì thào.

- Không sao, một chút sẽ quen thôi.

Ly cúi người bế tôi xuống, tránh sự hỏi thăm từ nhân viên máy bay, bên ngoài đã có xe chờ sẵn, đến cả hành lý cũng có người xác xuống cho.

Tôi mơ hồ không thấy đúng lắm.

Tại sao Ly lại quen ở bên này nhiều người như vậy? Việc giao thương giữa K và Mol mới mở lại không lâu, về lý mà nói dù Ly có tài giỏi trong quan hệ ngoại giao tới cỡ nào cũng không thể sắp xếp được nhanh chóng như vậy.

Nhưng cơn đau đầu khiến tôi không thể suy nghĩ thêm được gì, cơ thể Ly sát gần ấm áp cùng mùi hương dễ ngửi, khiến tôi mơ mơ hồ hồ mê man.

Ly sắp xếp cho tôi ở trên một căn nhà cạnh hồ nước. Đây rõ ràng là một khu nghỉ dưỡng.

- Sao lại ở chỗ như thế này?

Tôi đi quanh quanh nhà sau khi cơn đau đầu đã giảm bớt.

- K và Mol mới bình thường hóa quan hệ, hiện vẫn còn rất nhiều người không thích người từ K.

Tôi cúi đầu, nghĩ cũng không phải không có lý.

- Nhưng ở chỗ này thì không thể buôn bán gì cả.

Vốn dĩ, tôi đã tích cóp được một số tiền, muốn nhờ sự giúp đỡ của Ly, mở cửa hàng bán chim nhỏ nhỏ, từ đó ổn định cuộc sống, dù sao tôi không thể dựa vào Ly mãi được.

- Cậu cứ ở đây một thời gian cho đến khi cơ thể quen với khí hậu, khi đó tôi sẽ giúp cậu mở cửa hàng được không?

Ly chuẩn bị cho tôi cả quần áo ấm, lúc này đã lấy ra chiếc áo khoác bằng lông cừu, nhẹ nhàng choàng qua vai tôi. Cậu đứng chắn chiều gió thổi, những chiếc tóc đỏ như ngọn lửa rực cháy, nhảy múa trong tuyết trắng. Vẻ đẹp của cậu thêm phần ma mi, dường như đất trời nơi này mới đúng là nơi cậu thuộc về.

Cơ đau đầu chạy qua não như luồng điện khiến tôi kêu lên một tiếng.

- Chúng ta nên vào trong.

Ly nói xong thì tự nhiên vòng tay qua eo tôi, đi vào trong nhà.

Ngồi trước lò sưởi được đốt bằng những thân gỗ to như bắp đùi, tôi ngẩn ngơ, không tin được mình lại đến một nơi xa xôi.

Tôi đã hoàn toàn rời khỏi lục địa K, nơi tôi sinh ra, bị bỏ rơi rồi vất vả lớn lên. Nơi chứng kiến từ những khó khăn cho đến tủi hờn suốt hai mấy năm qua. Nơi đó, có những thú nhân đã tưởng chừng cùng tôi kết tóc se duyên.

Tôi thực sự rời đi rồi. Đi đến một nơi xa, nơi chỉ toàn người lạ, lấy khoảng cách núi sông trập trùng, biển lớn mênh mông để chia cắt, cả đời này, chúng tôi sẽ không thể gặp lại.

Giữ lời hứa với Yuki, tôi vẫn âm thầm giúp cô ấy biết được sở thích, thói quen của mấy giống đực kia. Tôi đã ở bên bọn hắn suốt 6 năm, từng tỉ mẩn chăm sóc đến độ dài của từng chiếc râu trên cằm bọn hắn, hiểu được những thói quen nhỏ nhặt nhất. Bọn hắn thích gì, ghét gì, tôi đều nắm rõ như lòng bàn tay. Tôi tin tưởng, chỉ cần Yuki làm theo những gì tôi nói, nhất định mấy giống đực đó không sớm thì muộn cũng sẽ gục dưới váy cô ấy.

Quay lại với Ly, cậu đang lúi húi nấu cơm trong bếp, từng thớ cơ ẩn hiện sau lớp áo len nhịp nhàng theo mỗi cử động của cơ thể. Cậu tự nhiên như mình đã rất quen với việc bếp núc, càng quen thuộc với khẩu vị của tôi.

- Đi tắm đi, chút nữa là có cơm ăn rồi.

Tôi gật đầu, mông lung làm theo lời nói của Ly.

- Quần áo trong nhà tắm rồi.

- Quần áo...lần sau tôi tự lấy được.

Động tác của Ly hơi dừng lại, nhưng sau đó cậu vui vẻ đồng ý.

Khi dòng nước nóng quấn lấy cơ thể trần trụi, tôi thở hắt ra một hơi, bao nhiêu những suy nghĩ mông lung cả một ngày như được rửa trôi theo dòng nước.

Xà phòng tắm, dầu gội, dầu xả, sữa rửa mặt, nước tẩy trang, mọi thứ đều rất đầy đủ, thậm chí còn đúng loại tôi vẫn hay dùng.

Bàn tay tôi mân mê lọ nước tẩy trang, lại nhìn bản thân đang phản chiếu trên tấm gương mờ hơi nước, cảm giác bất an trong lòng vô duyên vô cơ trào lên.

Ly chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Đầy đủ đến thái quá!

Căn nhà, phải được sắp xếp từ lâu rồi.

Ý nghĩ này khiến toàn thân tôi đông cứng.

Vội vã mặc quần áo, ra ngoài thì Ly đã ngồi chờ sẵn ở bàn ăn, ánh mắt cậu dừng trên người tôi.

- Ăn cơm thôi.

Nhưng khuôn mặt thân thuộc của Ly lại khiến bất an trong lòng tôi bị đè bẹp. Người trước mặt tôi, đã cùng tôi trải qua tuổi thơ trong cô nhi viện, từng chia nhau nửa cái bánh mì từ hôm trước, ủ ấm nhau qua những mùa đông.

Tôi hoàn toàn có thể tin tưởng Ly.

- Ăn cơm thôi!

Vui vẻ chạy lại bàn ăn, tôi gắp một miếng thịt quay giòn da bỏ vào miệng.

Ly lại không ăn, đứng dậy vòng qua, lau lau tóc cho tôi.

- Chút nữa rồi sấy.

Tôi làu bàu nói với Ly.

- Dễ bị cảm. Ngoan, ăn đi.

Tuyết bên ngoài rơi rất dày, trong nhà dường như không ảnh hưởng gì, tôi vui vẻ ăn uống no say.

Ăn xong, tôi muốn tự mình sắp xếp đồ đạc, cũng để cho tiêu cơm. Con Lu thì đã gật gù bên lò sưởi.

Ly không ngăn tôi, chỉ ở bên cạnh giúp tôi.

Đồ dùng ít đến đáng thương.

- Mai dẫn cậu đi mua thêm.

- Không cần, nên tiết kiệm.

Ly gần như chịu mọi khoản phí, tôi đã rớm rớm nước mắt thề rằng nhất định sẽ trả đủ cho cậu, có làm trâu làm ngựa cũng sẽ trả đủ. Thế nên, hiện tại với số nợ tôi đã đeo trên lưng, tôi sẽ phải làm việc cật lực trong nhiều năm tới. Tiết kiệm được chút nào hay chút nấy, tôi không muốn đến già mà còn bị gọi là con nợ đâu.

Chúng tôi cùng nhau xem phim, Lu đã ngủ say.

Bộ phim nhàm chán, mô típ quen thuộc, hai người yêu nhau, gia đình phản đối, nhân vật nữ chính bị bệnh nan y, chết nhe răng, nam chính thể cô độc cả đời chung tình.

Tôi phát ngán, ngáp ngủ sái quai hàm.

- Uống cốc sữa rồi đi ngủ.

- Ừm...

Tôi ngoan ngoãn tu cốc sữa ừng ực, liếm liêm môi.

Ly cất cốc, tôi đánh răng.

Cơ buồn ngủ nhanh chóng ập đến, tôi đắp chăn thật cao, lúc này mới thấy cả người mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro