Ngày Rằm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống cứ vậy bình đạm trôi đi, còn nửa tháng nữa đám cưới sẽ được diễn ra, các thủ tục hủy kế ước cũng đã được hoàn thành, hiện tại tôi hoàn toàn độc thân. Thậm chí còn không ai biết rằng, tôi đã từng ký kế ước, mọi thứ đều được mấy cái giống đực kia lo liệu kín bưng.

Chiều hôm nay, tôi ra ngoài lấy đơn hàng, mang theo con Lu. Con vẹt lông xanh đậu trên vai tôi, liếng thoắng không ngừng. Tôi cũng không biết nó giống ai mà nói nhiều như vậy. Tính nết lại còn cục cằn, hay chửi tục, mỗi lần tôi kỳ kèo giá cả với khách hàng mà không được, nó liền ngay lập tức buông lời nhục mạ khách hàng kèm theo một loạt tách động vật lý lên trên mặt.

Vốn dĩ muốn để nó ở nhà, nhưng nếu tôi để nó một mình, con ranh nó sẽ bỏ ăn rồi phá phách khắp nơi.

May thay, hôm nay mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi.

Tôi mang Lu đi ăn uống no say.

Đơn hàng này lớn, trong vài tháng nữa, nếu như tôi chăm chỉ, công với số tiền tích cóp, tôi có thể mua được một căn chung cư cho mình, không cần phải đi thuê nữa, cứ như vậy một đời sống bình ổn là được.

Nghĩ đến đây, tôi không khỏi nhoẻn miệng cười.

Tôi không có bố mẹ.

Lúc nhận thức được đã lớn lên trong cô nhi viện. Tôi là một nhân loại thuần máu, có lẽ đó là lý do khiến tôi bị bỏ rơi.

Do nhu cầu sinh tồn, những đứa trẻ loài người thường được can thiệp gene trong lúc mang thai, để có trí tuệ và sức khỏe tốt hơn cùng thời gian dài kết đôi với thú nhân, nhân loại hiện tại máu đã loãng.

Nhân loại thuần máu như tôi, sống trong xã hội này cũng thực khó khăn.

Dòng suy nghĩ miên man về những tháng ngày trong quá khứ, cho đến tận lúc tôi tắm xong, vứt người lên trên giường, mới ngớ ra, con Lu nó đâu mất rồi!

Rõ ràng lúc trên xe đi về nhà, nó còn đậu trên vai tôi. Hiện tại, trong nhà không có tiếng nó lảm nhảm, nó biến mất rồi!

Vớ lấy cái áo khoác, tôi lao vội ra ngoài.

Đây không phải là lần đầu tiên Lu bỏ chủ ra đi. Lần gần đây nhất, nó đã phải lòng một em vẹt lông trắng, đi biệt tăm mấy ngày trời, hại tôi tìm xanh mắt gãy giò. Mãi cho đến khi trên những trang tìm thú nuôi lạc, người ta đăng nó lên vì tội không thể chứa được nữa. Tôi mới ngậm ngùi đón nó về.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, nó đang trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên trong một cửa hàng chuyên bán chim vẹt.

Chủ cửa hàng là một thú nhân họ xà giống cái. Nhìn thấy tôi liền vui vẻ trả lại con Lu.

- Ra ngoài giờ này sao?

- Có chuyện gì sao ạ?

Tôi nhìn chị ấy, cãi lưỡi rắn lè ra ngoài, đồng tử thu hẹp là thành hình lá liễu.

- Nay Rằm.

Cả người tôi không rét mà run. Vội vàng cảm ơn chị chủ rồi như thiêu thân lao về nhà.

Trăng đã treo trên đỉnh đầu.

Ngày Rằm, là ngày thú nhân trở về hình dạng nửa người nửa thú, trong hình dạng này, giống đực và giống cái ham muốn tình dục mãnh liệt, qua kỳ trăng rằm, nếu thấy hợp nhau, họ sẽ chính thức tìm hiểu và kết đôi.

Không chỉ thú nhân, thậm chí những nhân loại mang gene biến đổi hay pha máu từ thú nhân cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ngày này, chẳng khác gì ngày hội thác loạn hàng tháng cả.

Mà tôi là nhân loại thuần máu, tôi hoàn toàn bình thường, nhưng đồng nghĩa, tôi sẽ trở thành nạn nhân cho những kẻ không tìm được bạn tình.

Trên đường, hàng quán đã bắt đầu đóng cửa, trong ngõ hẻm tối, đã thấy những đôi quấn lấy nhau.

Thiết nghĩ, tôi tích đủ tiền, sẽ xây khách sạn tình yêu, chẳng mấy chốc mà giàu!

Gió thổi tà váy mặc ở nhà, tôi ôm chặt lấy Lu, đề phòng con ôn thần lại bay mất.

Đứng trên vỉa hè, bắt taxi, nhưng mãi không thể được.

Không phải không thể tự đi bộ về nhà, nhưng nếu đi, tôi có khả năng bị ăn tươi nuốt sống, nghĩ đến sáng mai, đầu báo đưa tin, nữ nhân loài người ra đường vào ngày trăng Rằm, bị tập thể tại công viên đến tắt thở. Chắc tôi có đầu thai 7 kiếp không hết nhục.

- Cô em đi đâu giờ này?

Trong lúc tôi còn đang bồn chồn lo sợ, thì điều tôi lo sợ đã đến. Vài thú nhân đem tôi quây lấy.

- Tôi phải về nhà!

Lách người, tìm cách thoát ra, lại bị một bàn tay to giữ lại.

- Về nhà anh, tối nay chúng ta vui vẻ.

- Ô! Da thịt mềm quá!

Quân mất dạy. Quân khốn nạn. Quân đốn mạt.

Lu bay vòng vòng trên đầu đám thú nhân, mổ liên tục.

Nhưng một tên hất văng nó ra xa, tôi bị bọn chúng tôi vào trong hẻm.

- Tôi đã có bạn đời rồi!

Nắm chặt tay, tôi hét lớn, khi mấy tên kia xé đi chiếc áo khoác mỏng. Hành động của đám đó dừng lại, tôi nhanh chân chạy đi. Nhưng không qua 3 mét, tóc liền bị lôi ngược về sau.

- Á!

Tôi kêu lên thất thanh.

- Nói dối! Trên người hoàn toàn không có mùi của giống đực!

Lần cuối cùng tôi quan hệ đã cách đây lâu rồi, hơn nữa, mấy tên kia đều không muốn để lại mùi trên người tôi, nên dùng hương liệu để nấu thành nước tắm, mỗi lần đều xong đều bắt tôi ngâm mình để tẩy mùi.

- Không có một giống đực nào không muốn để lại mùi trên bạn đời cả, nhìn da thịt cô em trắng trẻo không dấu vết thế này, rõ ràng là không có bạn đời!

- Thậm chí lâu rồi chưa quan hệ!

Bọn chúng tiếp lời nhau, đem tôi lời nói dối của tôi vạch trần.

Không kịp định thần, tôi liền bị đè xuống đền đường, tay bị kéo lên quá đầu, một tên chen vào giữ hai chân, lôi ra dương vật to lớn.

- Không cần! Cút ra!

Tôi hét lên trong bất lực.

Đây. Đây. Đây.

Giọng con Lu vang lên, tên thú nhân ngồi giữa hai chân tôi bị ném văng.

Tiếp đến cả hai tên giữ lấy tôi cũng bị đạp ra, tôi nhanh chóng túm lấy tà váy, lùi vào trong góc. Những trận đánh như giữa thú nhân diễn ra cực kỳ quyết liệt, thậm chí không dừng lại cho đến khi một bên hấp hối.

Hiện tại trước mắt là 1 đấu ba, nhưng giống đực cứu tôi rõ ràng áp đảo. Mấy tên kia bị đánh cho chạy cụp cả đuôi.

Lúc giống đực quay lại, trong hẻm tối, chỉ có duy nhất đôi mắt màu hổ phách sẫm như mật ong sóng sánh lấp lánh mà phát sáng.

Lúc giống đực ôm tôi lên, mùi hương sộc vào mũi, khiến thần kinh tôi căng thẳng.

Là Nhu, thú nhân họ sói, giống đực cuối cùng tôi hủy kế ước.

- Sao anh biết chỗ này...?

Nuốt nước bọt, tôi nắm lấy áo anh.

- Con Lu dẫn.

Anh hiện tại đang trong hình dạng nhân thú, là một con sói lông màu hạt dẻ, cả người mặc bộ quân phục, tỏa ra khí thế bức người.

- Nhà tôi hướng này.

Mím môi, tôi cẩn thận chỉ đường cho anh, nhưng cái xe lại chạy theo hướng ngược lại. Là đường dẫn lên núi.

- Chỗ cô không an toàn. Qua đêm nay rồi mai về.

Ừ thì không an toàn, cơ mà thế mẹ nào anh lại biết tôi đang sống ở đâu?

Mà sao hôm nay anh còn đi làm? Giờ này phải trần truồng lăn lộn với bạn đời rồi chứ?

Căn nhà gỗ trên núi dần dần hiện ra.

Nhu sống một mình, không người giúp việc, căn nhà thiếu sự chăm sóc, không tính là bề bộn nhưng không còn ngăn nắp như trước đây.

Nhu bế tôi vào nhà, đặt ngồi trên sô pha, kiểm tra một lượt xem tôi có bị thương không.

- Đi tắm đi, trên người cô toàn mùi đám đấy.

- Tôi...

- Mặc quần áo tôi.

Quần áo anh? Tôi chớp chớp mắt. Những bộ quần áo đợm mùi của Nhu, tôi nhiều lần giặt, ủi, gấp gọn, nhưng chưa một lần được mặc vào. Nhu kiệm lời, không giống như Nin có thể cả ngày đấu khẩu với tôi, anh thường để tôi làm hươu làm vượn. Căn nhà này, vốn dĩ trước đây chỉ coi là một chỗ để ngủ, sau khi tôi về ở, thì bày ra đủ thứ hoa lá cành. Tuy nhiên, anh luôn vạch ra ranh giới rõ ràng, đồ cá nhân của anh, tôi không được dùng.

- Là áo từ ngày còn đi học, tôi không mặc đến nữa.

Gật gù, ý câu này, theo ngôn ngữ của tôi, chính là cho cô mượn cái rẻ để quấn người.

Áo anh dài quá đùi non, vẫn còn mùi thơm của anh, tôi sắn gấu áo, pha sữa cho mình và Nhu, tiện thể xếp lại tủ lạnh.

- Anh có uống sữa không?

Tôi nói vọng lên, không có tiếng trả lời.

Anh đã lên phòng đóng cửa.

Trăng đêm nay sáng quá, tính dục của thú nhân nhất định càng tăng rất cao.

Tôi tìm lên phòng cũ của mình. Định bụng sẽ ngủ ở đây, dù sao Nhu từ trước đến nay đều không sang bên này. Khóa cửa rồi quấn chăn ngủ cho ngon.

Nhưng lúc mở cửa phòng, cảnh tượng đập vào mắt làm tôi hóa đá.

Nhu ngồi trên giường, khom người, tự vuốt ve dương vật to lớn đang đứng thẳng.

Dưới ánh trăng sáng, dáng hình to lớn chật vật, hơi thở nặng nhọc và từng tiếng gầm gừ thoát ra từ cổ họng.

Thứ Nhu đưa lên mũi, là đồ lót của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro