Nói rằng cô là bạn tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế ước, ràng buộc được ký kết giữa con người và nhân thú, ngoài có tác dụng như một loại giấy đăng ký kết hôn, nó còn chứng minh rằng cả hai là bạn đời của nhau. Điều đặc biệt, nếu không có kế ước, dù có quan hệ tình dục nhiều thế nào cũng không thể có thai.

Do cơ thể nhỏ bé và sức khỏe yếu ớt hơn nhiều so với thú nhân, tỷ lệ dân số con người càng ngày càng giảm thấp, dẫn đến một nhân loại có thể có nhiều hơn một thú nhân.

Giống đực thân mình cao lớn, cả người ngả ra sau, cúc áo ngực bung ra lộ làn da màu lúa mạch cùng những thớ cơ như gỗ lim, mắt híp lại, mất kiên nhẫn nhìn tôi vặn xoắn gấu áo đến nhàu nhĩ.

- Còn không làm đi?

Tôi cắn môi phá hủy kế ước của mình.

- Khi nào thì dọn đi.

Giống đực nhìn kế ước bùng cháy trước mắt, ngọn lửa màu đỏ nhảy múa trong con ngươi hổ phách, hắt lên những ánh sáng kỳ dị.

- Bây giờ.

Nói xong liền xách váy, thẳng lửng ưỡn ngực rời khỏi phòng khách rộng lớn.

Kế ước tôi vừa phá hủy chính là kế ước cuối cùng, cũng là kế ước đầu tiên mà tôi ký kết.

Trước khi đóng cửa, tôi có chút lưu luyến mà nhìn vào giống đực đang khép hờ hai mắt, tóc nâu được cắt tỉa gọn gàng càng làm nổi bật ngũ quan cứng rắn của anh.

Cuối cùng không thể kìm được nỗi xót xa trong lòng, đóng lại cánh cửa.

Ra khỏi căn nhà gỗ, tôi hít một hơi thực sâu, cảm nhận khí trời căng tràn trong lồng ngực của mình.

Tôi xuống núi, bắt xe trở lại thành phố.

Thuê một căn hộ chung cư nhỏ, ổn định lại cuộc sống của bản thân.

Đang hì hục sắp xếp đồ đạc thì điện thoại reo lên từng hồi. Vì dở tay, tôi định bụng sẽ gọi lại sau, nhưng chuông vẫn không ngớt, tắt rồi lại reo.

Alo.

Tôi có chút khó chịu mà bắt máy, là số lạ.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng đàn ông trung niên, giọng lớn và vang, nói như hét vào điện thoại.

"Hàng của tôi bao giờ thì đến đó?"

Ngày mai tôi sẽ ship đến cho ông, nói đoạn thì cúp máy.

Ai mua chim, tôi bán chim cho.

Ai mua chim, tôi bán chim cho.

Ai mua chim tôi bán chim cho.

- Im hộ cái!

Tôi gõ vào lồng, bên trong là chú vẹt màu xanh dương với cái mỏ vàng ươm, nó đang không ngừng nhại đi nhại lại một câu nói. Cái cốc trên tay cũng vì giật mình và rơi vỡ tan.

Tôi là một kẻ buôn chim. Gần như chỉ cần khách yêu cần, giống chim quý hiếm thế nào tôi cũng có thể tìm thấy. Ông cha đã dạy rồi, cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền. Chỉ cần có tiền, chim gì cũng có!

Sau khi ký kế ước, tôi đã coi việc buôn chim chỉ là thú vui tiêu khiển chứ không phải cần câu cơm như trước đây. Ai bảo vài cái giống đực kia giàu có như vậy, lần đâu trong đời tôi biết đến việc tiêu tiền cũng là một loại tài năng thiên phú, tiêu tiền cũng khiến người ta đau đầu!

Nhưng vì sự đam mê với chim, tôi quyết không bỏ nghề. Chính nó bây giờ cũng lại trở thành công việc chính của tôi.

Lúc bấy giờ bị đề nghị hủy kế ước, tôi đã tức đến lồng lộn cả máu nóng lên trên đại não, hung hăng tát cái đốp vào mặt giống đực, chỉ tay gân cổ lên, nói rằng có bỏ thì cũng là tôi bỏ đám đó, chứ đám đó không có quyền bỏ tôi. Nhưng sự thực, tôi đã bị đá đi như hòn đá ngáng đường.

Đường này là đường dải nhung lụa đỏ, dát vàng đắp kim cương, đón một thú nhân giống cái xinh đẹp động lòng người.

Con mẹ nó, làm như bà đây cần vài ba cái thứ giống đực nửa người nửa thú vậy!

Nghĩ đến đây, cục tức lâu ngày bị đè nén bộc phát, khiến tôi đang nhặt mảnh vụn thủy tinh liền bị cứu cho một nhát, máu nóng chảy ra từ đầu ngón tay.

Con người phải biết kìm chế.

Con vẹt thấy tôi bị đứt tay, lại bắu đầu chuyển chủ đề. Thực sự tôi không hiểu, tại sao tôi vẫn còn đủ kiên nhẫn để nuôi cái thứ này. Cho ăn cho lắm vào, béo mượt lông rồi loạn ngôn!

Buổi chiều, hàng của người đàn ông ban sáng đã được chuyển đến, tôi mở ra, kiểm tra hàng một chút, liền đặt xe, định bụng tối nay chuyển nó đi luôn. Dù sao nơi này tôi mới đến, không thể để một đống tiền lù lù trong nhà qua đêm được.

Vậy nhưng, tối hôm đó, ở nhà của khách hàng, tôi lại đụng mặt với giống đực cũ của mình.

Nin là một thú nhân báo đen, hiện tại anh ta đang ngồi trên sô pha, trước mặt là tách trà còn bốc hơi nóng, ngón tay đan vào nhau, đồng tử xanh thẫm liếc nhìn tôi, chậm dãi đánh giá một lượt từ đầu tới chân.

- Tới đây có việc?

- Bán chim.

Tôi chỉ tay vào cái lồng phía sau lưng, cùng lúc này ông khách mới đi từ trên tầng xuống, trực tiếp vung tay để người hầu đưa tiền cho tôi, còn bản thân thì niềm nở bắt tay Nin.

- Thiếu tiền.

Tôi kiểm qua một lần rồi nói với khách.

- 100 đồng vàng?

- 120 đồng! Giá ban đầu đã thế.

- Tôi có từng nấy, cô lấy trước, hôm sau sẽ mang đến cho cô.

- Tiền trao cháo múc, không tôi đem chim về.

Tên khách hết nhìn tôi, nhìn đến chú chim xinh đẹp trong lồng lại ái ngại quay sang nhìn Nin.

- Ông cứ đi đi. Chúng ta bàn việc sau cũng được.

Nhìn the bóng lưng ông khách, tôi tiện tay, bóc một quả quýt bỏ vào mồm, chọc chọc chú chim, chơi với nó một chút.

- Đã hủy kế ước.

- Mới sáng nay xong.

Nin đẩy đĩa hoa quả hẳn sang chỗ tôi.

- Vẫn tiếp tục ở lại thành phố?

- Dĩ nhiên, đi nơi khác khó kiếm ăn.

Cầm lấy chùm nho, tôi vừa nhai vừa trả lời anh.

- Gặp khó khăn gì có thể đến tìm tôi.

- Lấy thân phận gì đến?

Nghe đến việc Nin muốn giúp đỡ mình, tôi không khỏi trào phúng đảo mắt một cái. Vì muốn cưới được bạn đời sắp tới, mấy thú nhân này đã làm không biết bao nhiêu chuyện, cố gắng cũng hơn người. Nay sắp cưới được rồi, lại muốn tôi gặp khó khăn thì tìm đến?

- Nói rằng cô là bạn tôi.

- Bạn tình.

Nhướn mày xoáy ngược lại Nin, tôi vân vê quả nho mọng nước trong tay.

Nhìn khuôn mặt Nin đen đi, tôi thấy cỗ cảm xúc thỏa mái dâng đầy cõi lòng.

- Tốt nhất đừng để tôi gặp được cô ta, nếu không, tôi sẽ miêu tả cho cô ta nghe anh và tôi đã điên loạn mà quấn lấy nhau như thế nào.

Nin mấy ngón tay đang đan vào nhau chuyển thành siết chặt, khớp tay đền trắng xanh.

- Miêu tả kỹ đến lông mu anh xoăn hay thẳng!

Cảm thấy chưa đủ, tôi liếm môi, bổ sung thêm một câu. Yết hầu Nin chuyển động, đôi mắt như đá Sapphire xanh, thẫm thêm một tầng.

Lúc này, ông khách cuối cùng cũng mang đủ tiền đến, kết thúc màn đấu mắt của tôi và Nin. Cầm lấy tiền, tôi đủng đỉnh phủi mông ra về, không quên nháy mắt với Nin một cái. 

Trục đường chính, đang bắt đầu được cải tạo, hai bên đường những cột điện thường ngày được treo biển và vài lụa đỏ. Cái này là chuẩn bị cho lễ cưới sắp tới.

Lễ cưới mấy cái giống đực kia.

Ngày tôi ký kế ước với họ, đến một cái xe đưa đón cũng không có, nói gì đến loại lễ cưới xa hoa như thế này.

Con Lu đậu trên vai tôi, ngó nghiêng xung quanh, rồi mổ mổ vào vành tai. Tôi ngãi cái đầu nhỏ lông mềm mại, thầm thì, từ bây giờ tôi và nó phải nương tựa vào nhau sống cho thật tốt.

Mua một cái bánh kẹp, tôi vừa đi vừa ăn.

Lúc băng qua ngã tư đường, một cái xe chạy vượt đèn đỏ sượt qua, khiến tôi quay vài vòng rồi ngã sõng soài trên mặt đất.

Xe ngu. Xe ngu. Xe ngu.

Lu bay lên, liên tục mổ vào cửa kính xe, kêu từng tiếng rất to.

Tên tài xế mở cửa xe, ngó qua tôi một cái, thấy tôi chỉ trầy xước nhẹ liền rút ra một tấm séc.

- Hiện tại tôi đang bận, cô tự đến bệnh viên khám nhé.

Nhìn con xe sang trọng trước mặt, lại nhìn đến đám cảnh sát giao thông nhắm mắt làm ngơ để cái xe vượt đèn đỏ, tôi biết chắc đây là người không nên đụng vào. Ngậm ngùi nhận lấy tấm séc.

Qua cửa ô tô để mở, một nhân thú với đôi mắt phượng màu đỏ ruby đang trầm ngâm ngồi vuốt ve chú mèo lông trắng. Cô ấy ngẩng lên, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Cái xe đi xa, tôi vẫn đứng đực người. Thú nhân giống cái trong xe, là bạn đời chưa cưới của đám đã bỏ tôi.

Vuốt vuốt mặt, nhìn cái bánh kẹp bẹp nhe dưới đất, tý đi ăn thịt nướng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro