Quy ẩn giang hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ôm túi đồ, sống chết chạy.

Từ sau đêm hôm đó, Ly như đến kỳ động dục, bất chấp sáng tối lúc nào cũng muốn thân mật với tôi.

Nhưng hai hôm nay, không biết bên ngoài có việc gì, Ly không về nhà, tôi nhân lúc bảo vệ giao ca, đã trèo tường sau, chạy mất hút.

Tôi che kín khuôn mặt mình.

Lục địa Mol không giống với lục địa K, xã hội ở đây phức tạp hơn rất nhiều, đặc biệt là nạn buôn lậu.

Tôi mang theo Lu, bắt chuyến xe chạy vào trung tâm thành phố. Tôi không biết thị trường, giá cả bên này như thế nào, hơn nữa, tôi cũng không thể để Ly phát hiện ra mình.

- Lu à, phải làm sao bây giờ.

Tôi gãi đầu con Lu, nó cọ cái đầu màu xanh nhỏ nhỏ mượt mà vào má tôi.

Theo Ly đến Mol, vốn dĩ muốn tránh khỏi đám thú nhân giống đực, tôi không nghĩ mình lại bị chính người bạn từ thời thơ ấu lừa ăn sạch sẽ, bây giờ lại phải chạy trốn ở nơi đất khách quê người.

Trung tâm thành phố tấp nập, người đi như mắc cửi, sau khi tham khảo một số cửa hàng, thì giá cả bên này không chênh lệch nhiều so với K.

Tôi bắt đầu lục lại tài nghệ của bản thân, trước khi đi buôn chim thì tôi đã tốt nghiệp bác sĩ thú y ở trường đại học tốt nhất của Mol về ngành này. Hiện tại, tôi chưa thể tiếp tục buôn chim, chỉ có thể dựa vào cái bằng bác sĩ thú y để kiếm sống.

Vậy nhưng, đi suốt cả một ngày, tôi vẫn không thể tìm thấy cơ hội nào. Lý do chính là bằng đại học của tôi được cấp ở K. Tuy hai lục địa đã bình thường hóa quan hệ, nhưng vẫn không thể ngày một ngày hai xóa bỏ định kiến của người dân.

Cho đến tận tối, tôi với Lu vẫn lang thang trên đường, con Lu đã mệt đến không thể bay được, nằm bẹp trong túi áo tôi.

Thấy sắc trời sắp mưa, tôi chỉ đành cắn răng tìm một nơi để nghỉ lại. Tiền không có nhiều, tôi tìm đến một nhà trọ bình dân nằm trong con hẻm nhỏ.

- Sao mà tìm được đến đây hay vậy?

Bà lão chủ nhà trọ nâng cặp kính đã cũ.

- Cháu thấy có biển treo ở đầu đường...

- À, tưởng đã gỡ cái đó đi rồi chứ.

- Dạ? Vậy...

- Ở đây không còn cho thuê phòng từ lâu rồi.

Tôi cúi đầu, cắn môi, cám ơn bà rồi quay người định rời đi, nhưng cơn mưa như trút nước đã chặn đứng tôi ở cửa.

- Bà ơi...

Tôi đành mặt dày quay lại.

- Bà xem còn phòng trống nào không, cho cháu ở nhờ một đêm nay, cháu sẽ trả tiền đầy đủ. Ngoài trời mưa to quá...cháu...

Bà lão đánh giá tôi từ đầu đến chân một lượt, cuối cùng lúi húi mở ra một quyển sổ nhỏ.

- Lên tầng hai, phòng 206.

Hình như tôi lại đâm đầu vào chỗ không nên tới rồi.

Trong phòng sạch sẽ, bày trí đơn giản, không gian cũng không quá rộng.

Đặt ba lô xuống, tôi xoay người đi vào nhà tắm. Không dám dùng bất kỳ đồ gì trong nhà tắm, tôi nhanh gọn tắm rửa rồi đi ra ngoài.

Mưa càng ngày càng lớn, biết rằng thời tiết ở Mol khắc nghiệt, nhưng tôi không nghĩ đến cả mưa trái mùa cũng khủng khiếp đến mức này.

Ngồi trên giường, tôi sắp xếp lại đồ đạc, lúc sáng chạy vội ra khỏi nhà, vớ được cái gì nhét mang đi cái đấy, thậm chí tôi còn không rõ mình đã mang những cái gì đi.

Sau khi xếp đồ, tôi lại lên mạng, tìm kiếm thông tin, thành phố này có vẻ không có cơ hội, tôi phải tìm chỗ khác.

Không biết qua bao lâu, đến khi hai mắt díp lại, thì dưới tầng một vang lên tiếng động rất lớn.

Cái gì vậy?

Thần kinh tôi căng thẳng, nhà trọ này rõ ràng không phải là nơi tiếp những vị khác bình thường.

Rón rén đi ra cửa, áp tai nghe ngóng thì đột nhiên cửa bị gõ mạnh.

Tôi giật mình tý ngã ngửa về sau.

- Mở cửa ra, xuống dưới giúp bà già này một chút.

- Có chuyện gì vậy ạ?

- Cứ xuống đi, không phải sợ gì đâu.

Sao mà không sợ? Sợ vãi cả đái ra!

Tôi răng cắn lấy môi, dù sao thì bà ấy cũng đã cho tôi ở lại giữa đêm hôm mưa gió, tôi không thể không giúp.

Mở cửa, bà chủ nhà thả tóc, mặc váy ngủ lụa bóng, trên tà váy còn dính máu loang lổ, tia sét từ bên ngoài chiếu vào gương mặt già nua của bà những mảng sáng tối kỳ dị làm tôi sợ hét toáng lên, ngã ngồi ra đất.

- Còn trẻ mà gan bằng cái mắt muỗi vậy?

- Cháu...cháu...

- Dưới nhà có người bị thương, xuống nhanh lên.

Tôi hoàn hồn, chạy nhanh xuống bên dưới.

Là một thú nhân giống đực, trên bụng có một vết thương dữ tợn, mặt ũi tái mét.

- Đỡ nó vào trong này.

Đỡ? Eo tôi chắc bằng cái đùi thằng cha này quá!

Nhưng cuối cùng tôi vẫn chật vật, làm cái gậy hình người cho hắn bám vào để đứng dậy.

Phía sau là một phòng cấp cứu với đầy đủ trang thiết bị hiện đại.

Cái nhà trọ chết tiệt này!

- Phụ tao cấp cứu cho nó đi.

Bà chủ nhìn tôi, dửng dưng đeo bao tay vào.

- Cháu...cháu...

- Bác sĩ thú y đúng không?

Sao bà ấy biết? Chân tay tôi bủn rủn, đứng như trời trồng tại chỗ.

Bà chủ lấy một mũi tiêm, chọc vào đùi giống đực đang nằm bất động trên giường. Hắn ta gầm nhẹ một tiếng, rồi biến thành về dạng thú là một con hươu đực to như con bò.

- Giờ thì thành thú vật rồi, cô nhanh tay lên, nó mất máu mà chết giờ.

Làm tới mức đó luôn bà già?

Nhưng tôi không còn thời gian để suy nghĩ, đeo găng tay, bắt đầu xử lý vết thương của con hươu xấu số.

Vết thương là do móng vuốt gây ra, dựa theo hình dạng này, là thú nhân thuộc họ ăn thịt.

Tôi rùng mình, không phải ở Mol, có chuyện thú nhân săn nhau như động vật hoang dã đấy chứ? Thôi, có khi về lại K, tìm chỗ đồng không mông quạnh, sống lại an toàn, vui vẻ! Chứ cái ngữ bé con con như tôi ăn một vả đứt đầu đó!

Đến khi thú nhân kia được cứu trở về, tôi ngồi bần thần ở phòng khách, trên tay là cốc trà gừng, mưa càng ngày càng lớn.

- Uống cho hết rồi đi ngủ đi.

- Bà...sao bà biết...

- Tao đoán vậy.

- Hả?

Thấy tôi mặt đần ra, bà ấy phì cười.

- Đùa thôi, cứ coi như linh cảm người già đi.

- Chỗ này là thế nào ạ? Cháu biết ở đây vẫn cho người thuê phòng, sao bà lại bảo...

- Chỗ này chỉ cho những kẻ như thằng vừa rồi thuê. Phí trả lại cũng không phải là tiền, khi thì đá quý, khi thì vũ khí, cũng có thể là chất cấm.

Biết thế đéo hỏi!

Rồi xong, sao sống đây?

- Mày không có chỗ nào để đi đúng không?

- Dạ cháu có...

- Mày không có.

- Cháu...

- Mày còn đang chạy trốn. Tao nhìn mày là biết, đừng có cãi.

Tôi cúi đầu nhìn ly trà trong tay. Biết rồi còn hỏi làm gì bà nội?

- Không chê thì ở lại đây. Chỗ này có mình tao, tao cũng già rồi, thích thì tao truyền nghề cho.

Thôi, bà giữ lại dùng một mình đi!

- Thằng học trò duy nhất của tao bị khách đánh cho gần chết, xong nó bỏ đi rồi.

Hay cháu chết luôn bây giờ cho bà xem nhé!

- Mày yên tâm, tại thằng đó yếu mà sĩ thôi. Chứ đàn bà con gái, mềm mỏng lại là được, chỗ nào chả có luật. Mày nhìn tao bây giờ vẫn còn sống nhăn ra là biết.

- Bà ơi...thực sự cháu không làm nổi đâu. Bà tìm người khác được không?

Tôi lí nhí thành khẩn trình bày.

- Nhân loại thuần huyết phải không?

Tay tôi siết chặt, khớp tay trắng bệch.

- Tao cũng vậy.

Lông tơ trên người tôi hơi dựng lên, sấm sét bên ngoài vẫn đì đùng liên tục.

- Nhân loại thuần huyết, chỉ có hai lựa chọn, một là tìm lấy những giống đực cực kỳ mạnh mẽ, để chúng nó bảo vệ mình cả đời. Hai là như tao.

Bà ấy châm một điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ, che phủ gương mặt già nua.

- Nhìn là biết mày đã thất bại trong lựa chọn đầu tiên rồi.

Bà ấy chìa gói thuốc ra trước mặt tôi.

- Làm điếu không?

Tôi chọn phương án thứ ba, quy ẩn giang hồ được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro