Vợ tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thú nhân có khả năng phục hồi phi thường.

- Anh cảm thấy thế nào rồi?

Tôi sau khi tiêm thuốc cho thú nhân hươu giống đực kia thì hỏi han tình hình của hắn một chút. Mới gần một tuần, mà các vết thương gần như đã lành miệng.

- Ổn rồi. Cám ơn cô rất nhiều!

- Ổn rồi thì trả tiền viện phí rồi đi đi! Lần này ở lỳ hơn lâu rồi đấy!

Tôi chưa kịp trả lời thì bà chủ đã lên tiếng, khó chịu muốn đuổi người.

- Bà Ella, tôi sẽ trả thêm tiền mà.

- Thêm được bao nhiêu? Hai lục địa mở cửa, mấy thằng buôn lậu gặp thời quá nhỉ!

Bà Ella châm một điếu thuốc, bĩu môi, ngồi tựa lưng vào ghế, thong thả nhả ra làn khói thuốc.

- Cô có thể giúp tôi gọt một quả táo không?

Hắn ta nhẹ nhàng, ngước đôi mắt đào hoa hấp háy ánh cười của mình nhìn tôi đầy mong chờ.

Dù sao cũng là bệnh nhân, hắn còn nói sẽ trả thêm tiền, tôi gọt chục cân còn được!

Khi đưa miếng táo gọt sạch sẽ cho hắn, ngón tay hắn cố tình vuốt nhẹ lên mu bàn tay tôi.

- Mày đi ra ngoài lấy chậu nước ấm vào đây.

Tôi vội vàng đứng dậy, chạy ngay ra ngoài. Làm sao tôi không biết tên giống đực này đang có ý đồ gì với mình.

Tôi cố tình không đi lấy nước nóng, đứng ở ngoài, qua kẽ hở nhìn vào bên trong.

- Amon!

Bà Ella tiến tới, hung dữ ném điếu thuốc đang cháy dở vào người Amon.

- Tao nói cho thằng đực nhà mày biết, đừng có hòng!

- Bà Ella, bà nghĩ có thể giữ được bao lâu? Đây là Mol, không phải K, bà lo một mình thân bà còn đang không xong. Chi bằng đặt dưới sự bảo vệ của tôi, từ nay hay người không phải lo gì nữa!

- Câm mồm, thằng oắt! Mày cũng bị đánh đến suýt chết, còn to tiếng với tao à?

- Người đánh tôi, là người của K.

Tôi cảm nhận được sống lưng mình căng cứng. Vừa mới mở lại giao thương sau nhiều năm, mà người của hai lục địa đã đánh nhau thừa sống thiếu chết thế này rồi!

- Tao không quan tâm đứa nào đánh mày! Khỏe rồi thì trả tiền rồi cút cho tao nhờ!

Bà Ella bực tức dập điếu thuốc đang hút dở, đẩy cửa lao ra ngoài. Nhìn bóng bà ấy đi xa, tôi núp sau chỗ khuất, trong lòng nóng như có lửa đốt.

- Tôi giúp anh bôi thuốc. Anh cởi áo ngoài ra.

Amon mỉm cười, nếu như Ella không vừa đọc báo, vừa làu bàu kể chuyện về hắn cho tôi nghe, nhất định tôi sẽ bị khuôn mặt đẹp trai đào hoa trước mắt làm cho mê mẩn.

Hắn quay lưng về phía tôi, mái tóc màu hung đỏ của hắn dường như phát sáng khi ánh sáng nhè nhẹ từ bên ngoài chiếu vào.

Vết thương trên lưng là nặng nhất. Tôi tỉ mẩn từng tý bôi thuốc cho hắn.

- Cô không tò mò gì sao?

- Tò mò gì?

Ngón tay theo miệng vết thương, chạy dọc tấm lưng hắn.

- Ví dụ như tại sao tôi lại bị đánh thành thế này? Kẻ đánh tôi là ai?

- Tôi không quan tâm.

- Bà Ella bảo cô không được hỏi sao?

- Là tôi không muốn biết.

Cuộc sống của tôi so với hắn chắc chắn không thể phức tạp bằng, nhưng mà so với người bình thường thì không thể đơn giản hơn. Tôi cũng là một kẻ đang chạy trốn, chạy trốn khỏi chính những người tôi từng yêu thương.

Chiếc tivi trong phòng chiếu thông tin cập nhật hàng ngày.

"Để làm khắng khít thêm mối quan hệ của hai lục địa, ngày 17 tháng này, diễn viên, ca sĩ Yuki sẽ có buổi diễn tại quảng trường trung tâm, cùng với đó, phái đoàn từ lục địa K..."

Mí mắt tôi giần giật. Nin ngồi bên cạnh Yuki trong buổi phỏng vấn, hình ảnh hai người hài hòa như bức tranh.

- Nghe nói ở K có mấy giống đực cực kỳ nổi tiếng, trong đó có người này.

Amon hơi híp mắt lại, cười cười nhìn tôi.

"Lần này, chúng tôi hi vọng có thể thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai lục địa..."

Trên tivi, Nin thong thả trả lời tình câu hỏi của phóng viên, trong đầu tôi đột nhiên nhớ đến hình ảnh của con báo đen lười biếng nằm dưới tán cây, để tôi chải lớp lông bóng mượt của mình. Trên đầu có tia nắng chiếu qua tán cây, lọt vào đôi mắt xanh thẫm như đá sapphire.

- Cô có nghe qua bao giờ chưa?

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu.

- Trước khi sang đây, tôi sống ở một vùng quê hẻo lánh, không thường xuyên cập nhật tin tức.

Amon chuyển người, để tôi bôi thuốc lên bụng hắn.

- Nơi cô sống như thế nào?

- Nó là một thung lũng nằm sâu trong những dãy núi, quanh năm có hoa nở. Mấy năm gần đây, thường đón khách du lịch.

Tôi không nhìn Amon, nhẹ nhàng miêu tả quê hương mình.

- Tôi có chút tò mò, cô là thú nhân giống gì? Sao dáng người lại nhỏ như vậy?

Hắn chạm tay lên cổ tay tôi, có cảm giác nếu như hắn dùng lực, cánh tay mảnh khảnh sẽ bị bẻ gãy.

- Chuột.

Amon bị câu trả lời của tôi làm cho giật mình. Tôi mỉm cười nhìn hắn, gì chứ chuyện này tôi nói dối thành thần rồi. Bao nhiêu năm qua, trong hồ sơ của tôi cũng đều để tôi là thú nhân họ chuột. Thật may mắn là ở quê tôi, nhiều năm về trước không có điều kiện để làm xét nghiệm chính xác, sau này, nó cứ nghiễm nhiên thành sự thật trong mắt tất cả mọi người.

- Bỏ qua vấn đề này đi. Cô có muốn đi xem buổi biểu diễn không?

- Không, tôi không thích chỗ đông người.

Cất thuốc vào trong hộp, tôi nhẹ nhàng kéo ống quần Amon xuống.

Thấy Amon không trả lời, tôi nhanh nhảu nói thêm.

- Tôi ấy mà, là người hướng nội.

Nhưng mà bà Ella hướng ngoại, hướng tám phương mười hướng!

Ngày diễn ra buổi biểu diễn, bà Ella đã lộ rõ khuôn mặt của một phú bà không có gì ngoài tiền, sau khi dẫn tôi đi ăn ở một nhà hàng cao cấp, thì lôi tôi vào trung tâm thương mại, mua một đống xa xỉ phẩm. Bà ấy càu nhàu tôi không khác gì một con gà mái xù lông, rồi liên tục nói rằng, giá mà bà ấy trẻ như ngày ấy, giàu như bây giờ, thì đàn ông sẽ phải quỳ rạp dưới váy bà. Tôi có cảm giác, bà ấy đang mang ham muốn của ngày trẻ, đốt cháy trên người tôi, thậm chí đến con Lu cũng được đánh bóng từ đầu đến đuôi.

Cuối cùng, tôi ngồi chễm chệ trên hàng ghế ưu tiên của buổi biểu diễn, với khuôn mặt như sắp khóc đến nơi.

- Tao biết là mày đang chạy trốn, nhưng mà mày không thể chạy cả đời được. Tin tao, tao già và nhiều kinh nghiệm!

Bà thì ghê rồi, ai làm lại được bà đâu! Tôi cũng nào dám cãi lời, hiện tại tôi thân cô, thế cô, lại bước một chân vào thế giới hỗn loạn của bọn tội phạm, ngoài ôm đùi bà Ella, tôi không thể làm gì khác.

Với những lời bà ấy nói cũng không phải không đúng, tôi đã liều mình đến một nơi rất xa, không phải là để sống trốn chui trốn lủi cả đời.

- Sau đây, tôi xin mời người tài trợ đặc biệt cho chương trình ngày hôm nay có đôi lời phát biểu!

Ánh đèn trên sân khấu làm bừng sáng khuôn mặt Ly, vẻ đẹp phi giới tính khiến cho cả hội trường chìm vào trong khoảng lặng, sau đó tất cả như vỡ òa.

Ly đứng đó, như một tác phẩm nghệ thuật, đôi mắt uyển chuyển, bờ môi đỏ mọng, sống mũi cao và mái tóc như ngọn lửa.

- Tôi muốn tìm một người.

Một câu nói của Ly, xung quanh im phăng phắc.

Cổ họng tôi khô khốc.

Màn hình lớn phía sau vụt sáng, cái mặt tôi chềnh ềnh trên màn hình, chính tôi còn không biết bức ảnh này được chụp lúc nào.

- Xin anh cho biết người phụ nữ này là ai?

MC không chịu được mà phải lên tiếng.

- Vợ tôi.

Lần này cả khán đài nổ tung.

Bà Ella ra hiệu mau rời đi.

Tôi vội vàng đeo khẩu trang, rúm ró co ro tìm đường chuồn ra bên ngoài.

Giữa khung náo loạn, gần như không có ai để ý đến sự tồn tại của tôi. Nhưng đến gần cửa, tôi phát hiện ra không thấy con Lu đâu.

Quay đầu ráo rác tìm kiếm nó, thì tôi chỉ thấy một cái cục màu xanh xanh, bay tót lên trên sân khấu, đậu lên cái mic.

Ai mua chim, tôi bán chim cho! Chim quý, chơi tốt, tính khó chiều!

Biết thế đéo nuôi! Chim cò ngu không thể tả!

Nhưng tôi chưa kịp quay người đi, thì bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Ly, đèn lập tức chiếu thẳng vào tôi đang khúm núm như đi ăn trộm.

Da đầu như muốn nứt ra, còn não thì nổ lộp bộp. Nhưng cơ chế sợ chết của cơ thể đã phản ứng nhanh hơn, chân vắt lên cổ mà chạy.

Tôi vứt đôi giày cao gót, bỏ cả áo khoác bên ngoài, vạt váy cũng bị xé tung.

Tôi không dám quay đầu, càng không dám dừng lại, vì đằng sau không chỉ Ly mà Nin cũng đuổi theo. Ly thì còn hiểu được, nhưng Nin sao cũng đuổi tôi làm gì?

Tôi thực sự rất sợ, nếu như bây giờ bị Ly bắt được, cả đời tôi sẽ bị cậu ấy nhốt lại. Còn nếu bị Nin bắt, tôi sẽ vi phạm hợp đồng với Yuki, tôi không có tiền mà đền đâu!

Chạy vội qua ngã tư, một chiếc xe ô tô không phanh kịp mà đâm tôi ngã mấy vòng trên đường, tóc búi gọn cũng bị bung ra.

Cơ thể đau đớn, đầu óc choáng váng, nhưng cuối cùng tôi vẫn lồm cồm bò dậy.

Phía bên kia đường, Amon lái con xe phân khối lớn, vẫy tay cười với tôi.

Đằng sau, đám người kia đuổi đến gần sát.

Nghiến răng, tôi nhịn đau lấy hết sức chạy về phía Amon.

Hắn nhẹ nhàng dùng một tay đỡ tôi trèo lên xe. Rồ ga, phóng đi.

Quay đầu nhìn lại, giữa khung cảnh hỗn loạn, hai thân hình cao lớn đứng bất động, bóng đổ dài trên đường, mắt nhìn chằm chằm vào tôi khuất trong làn xe như mắc cửi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro