Thời gian này cô hãy ở chỗ tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Amon lái xe đến một mỏ khai thác đá quý.

Chỉ cần nhìn từ bên ngoài đã biết đây là khu khai thác bất hợp pháp.

Những căn nhà tạm được dựng lên rải rác khắp nơi, ánh sáng từ chúng như những con đom đóm, lập lòe trong đêm tối.

Tôi đứng bên ngoài chần chừ không đi vào nhà, bàn chân trần giẫm lên nền đất được đổ mạt đá, cảm giác lạnh lẽo, đau nhức khiến tôi khẽ run lên.

- Anh có thể đưa tôi về chỗ của bà Ella không?

- Chỗ ấy bây giờ không thể về.

Amon cởi bỏ mũ bảo hiểm, hắn bước từng bước đến trước mặt tôi, đôi giày chuyên dụng giẫm lên mạt đá phát ra tiếng lạo xạo.

Tôi so vai, hơi lùi lại.

- Tại sao không thể về?

- Nin...

Cả người tôi bủn rủn mất sức.

- Thằng đó đã biết cô sống cùng Ella, trước khi đến buổi lễ, tôi đã va chạm với người của hắn.

- Không thể...

Nin không có lý do để tìm tôi, rốt cuộc tôi đã tính toán sai chỗ nào?

Gió đêm thổi tung mấy sợi tóc mai, cảm xúc kìm nén suốt những ngày qua khiến tâm trạng tôi sụp đổ, nước mắt không kìm được tuôn ra, hốc mắt đau đớn.

- Thời gian này cô hãy ở chỗ tôi.

Amon tiến tới, vuốt những sợi tóc dính vào má.

- Tôi muốn về nhà...hức...

Nhưng tôi không có nhà.

Cạch, cửa cổng lần nữa mở ra.

Dưới ánh trăng mờ ảo, thân rắn màu trắng to hơn trụ bê tông lấp lánh ánh mạ bạc, trườn trên mạt đá, bỏ thẳng vào trong sân.

Tôi sợ đến nấc lên, trốn ra sau lưng Amon.

Con rắn không để ý đến sự xuất hiện của tôi và Amon, bỏ thẳng vào bên trong căn nhà được dựng tạm.

- Rắn...

Tôi lắp bắp, bám chặt lấy Amon, tôi thực sự cực kỳ sợ rắn, vì ngày nhỏ lớn lên trong thung lũng, nhiều lần đã bị rắn cắn khi đi hái quả dại, trong tiềm thức tôi luôn bị ám ảnh bởi cái miệng lớn hai hai nanh sắc nhọn, những cơn đau khi nọc độc bơm vào trong người.

- Không sao, đó là bạn tôi.

Từ trong căn nhà xuất hiện một người đàn ông chỉ mặc duy nhất chiếc quần âu, thân trên để trần, con ngươi đỏ như máu, da trắng không huyết sắc.

Hắn ta đi tới đối diện Amon, cặp mắt sắc nhọn lướt qua gương mặt sợ hãi đầy nước mắt của tôi.

- Tao bảo mày bao nhiêu lần là đừng đưa gái về đây.

Giọng nói như dao cứa vào không khí.

Tôi cũng đâu có muốn đến đây? Chỗ này vừa hoang vắng, vừa nguy hiểm, lúc Amon lái xe đi vào khu này, tôi đã cảm nhận được vô số cặp mắt xuyên qua màn đêm, như đạn bắn vào da thịt.

- Cô ấy là người đã cứu tao.

Amon cười cười, nhưng trong mắt lại không vui.

- Từ bao giờ mày yếu nhớt đến mức phải đi bám váy?

- Cái váy này tao ước được bám.

Trời ạ, lúc nào rồi còn có tâm tư đùa cợt? Thả tôi về rồi hai người muốn diễn hài diễn tuồng thế nào thì diễn!

- Tao nói mang đồ chơi của mày rồi biến khỏi đây!

Xà nhân kia dừng như cực kỳ căm ghét giống cái, hai bước tiến lên, đẩy mạnh Amon một cái. Thân thể vừa mới hồi phục của Amon rõ ràng không phải đối thủ của xà nhân, bị đẩy loạng choạng hai bước.

Tôi sợ đến nỗi mất trọng tâm, loạng choạng quay người muốn bỏ chạy.

Xà nhân nhanh tay nhanh mắt, túm lấy gáy tôi, nhẹ nhàng xoay cơ thể run rẩy lại đối mặt với hắn.

Sát khí trong mắt hắn cùng áp lực tỏa ra khiến cơ thể tôi như bị chuột rút, không có khả năng cử động, trong một thoáng chốc, có cảm giác như nanh rắn đã ghim vào cổ họng, nọc độc lan rộng khắp chân tay.

- Nghe rõ những gì tao nói...

Đột nhiên hắn dừng lại, chăm chú nhìn tôi.

- Tôi...sẽ rời khỏi đây...hức...sẽ không bao giờ...quay lại...

Tôi không chịu được nữa khóc nấc lên! Đời tôi chưa từng gặp kẻ nào đáng sợ thế này! Hắn thực sự sẽ giết tôi!

Xà nhân buông tay, tôi ngã phịch lên mặt đất, khóc đến hai vai run rẩy.

- Ở lại.

Hả?

Tôi ngẩng lên nhìn hắn.

- Mày có thể cho nó ở lại, nhưng đừng để nó xuất hiện trước mặt tao.

Xà nhân nhìn Amon, rồi xoay người rời đi.

- Không sao, chỉ cần đừng đụng mặt hắn là được.

Amon bế tôi đi rửa chân tay rồi quay vào gian nhà bên cạnh, đặt tôi lên trên giường.

- Tôi đi lấy chút đồ cá nhân cho cô, ngoan ngoãn ở yên đây, đừng ra ngoài.

Nhìn Amon đi khuất, tôi ngồi như phỗng trên giường.

Sau khi bình ổn lại cảm xúc, tôi mới nhận ra cổ họng mình khô khốc, nhìn quanh, trong căn phòng không hề có nước.

Tôi vốn định ngoan ngoãn chờ đến khi Amon về, nhưng tên này sao đi lâu quá, tôi sắp khát đến khô cổ rồi.

Tôi biết là mình phải thích nghi với tình hình hiện tại nhưng mà chết khát rồi thì làm sao mà thích nghi tiếp được?

Nghĩ rồi tôi liếm đôi môi khô khốc, xỏ vào đôi dép to như cái xuồng trên giá để giày, mon men đi ra bể nước.

Chắc ở đây không ô nhiễm đến mức uống nước lã là chết vì bệnh tả đâu nhỉ!

Miệng bể bị một miếng bê tông to chặn lại, mang tiếng là bể nước nhưng thực ra là một cục bê tông rỗng lòng, được tận dụng lại, không hề có vòi nước, nắp bê tông cũng không có tay cầm. Nơi này thực sự không phải là nơi con người có thể sống mà!

Tốn sức chín trâu mười hổ, đầu ngón tay bị bê tông cào rớm máu, tôi mới có thể kéo cái nắp bể ra một khoảng vừa đủ để múc nước.

Nước trong bể không còn nhiều, tôi cúi đầu, thân trên gần như chui vào bên trong, nhưng vẫn không với được.

Gió lạnh thổi vào trong vạt váy bị xé rách, khiến cả người run lên.

- Làm gì?

Giọng của xà nhân vang lên ngay phía sau khiến tôi giật mình, suýt đánh rơi cái gáo vào trong bể, vội vàng chuyển người bò ra.

- Tôi...khát nước...

Khịt mũi hai cái, tôi không dám ngẩng đầu, chỉ liếc mắt nhìn về miệng bể, với độ dài của tay tôi cái gáo rõ ràng không thể múc được nước, chẳng lẽ thực sự phải chịu khát đến khi Amon về sao? Tôi không chịu nổi!

- Đưa đây.

Xà nhân tiến tới, lấy đi cái gáo nước, nhẹ nhàng đã múc lên một gáo đầy, hắn ngửa cổ, uống một mạch hết hơn lưng gáo.

Trời ơi! Ở đây thực sự uống nước lã sao?

Hắn đổ phần nước thừa đi, múc một gáo khác rồi đưa đến gần tôi.

Thấy hắn không có ý định buông tay khỏi cái gáo, tôi ngoan ngoãn cúi đầu, để hắn giúp mình uống nước.

Nhưng tốc độ nghiêng gáo của hắn quá nhanh, nước tràn cả vào mũi tôi.

Theo phản xạ, hai cái móng chó của tôi vươn lên, nắm lấy mu bàn tay xà nhân.

Hắn lại như phải bỏng, lập tức hất tay, cái gáo nước đầy cứ vậy đổ vào người tôi.

Nước lạnh khiến váy mỏng dính sát vào da thịt, nhưng tôi không quan tâm, vì cơn khát vẫn chưa dịu đi.

Không để ý đến xà nhân, tôi cúi người, nâng cái gáo nước lên, may mà lòng gáo sâu, bên trong vẫn còn chút nước sót lại.

- Có thể cho tôi xin chút nước nữa không?

Tôi liếm liếm môi, cẩn thận nhìn xà nhân.

Không khí im lặng, chỉ có gió đêm thổi mạnh, khiến cơ thể dính nước run rẩy.

Thôi được rồi, dù sao cũng không còn đến mức khát cháy cổ, chờ chút nữa Amon về, bảo hắn ta bê cho chậu nước để trong phòng là được.

Tôi bỏ cuộc, tính quay người vào lại trong phòng, thì gáo nước lại được đưa đến trước mặt tôi, lần này, nước chỉ đầy khoảng một phần ba lòng gáo.

Tôi vui mừng đỡ lấy gáo, ngửa cổ uống một hơi.

- Cảm ơn anh!

Như được sống lại, tôi không kìm được híp mắt nhoẻn miệng cười với xà nhân, có lẽ hắn ta cũng không xấu như tôi nghĩ.

Nhưng chưa đầy một giây sau, cảm xúc tốt đẹp của tôi với hắn bị hiện thực đập cho nhừ tươm.

Xà nhân tiến tới, một tay xé rách phần váy trên ngực tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro