Trân quý bản thân, chính là tận hưởng hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi theo lời Ly, thay đổi không chỉ lộ trình đi lại, mà cả cách ăn mặc, bắt đầu quan tâm chăm sóc cho bản thân, mặc những bộ váy áo mà trước đây tôi chỉ biết suýt xoa khen đẹp.

Cuộc sống hiện tại thực sự rất tốt, cũng lâu rồi tôi không gặp mặt những giống đực kia.

Không còn cần phải suy nghĩ xem bao giờ thì mình sẽ bị bỏ lại, càng không cần phải chạy theo bất kỳ ai, sống cuộc sống của bản thân, làm điều mình thích. Tôi thực sự tận hưởng những tháng ngày này.

Ly hay đến nhà, có những hôm ngủ lại, tôi cũng không kiêng nể gì Ly. Cùng nhau lớn lên ở cô nhi viện, về phương diện nào đó, Ly như anh trai của tôi vậy.

- Mấy nay cậu có xem tin tức trên tivi không?

- Hả?

Ly nằm trên sô pha, một tay chống đầu, bấm bấm cái tivi.

Tôi rất ít khi dùng đến cái tivi to tổ chảng được kê trong phòng khách, vì tôi thích cảm giác nằm ườn trên giường ôm điện thoại đọc truyện, xem phim. Thế nên, tôi chính là một đứa mù thông tin đại chúng.

- Có chuyện gì sao?

Bỏ con Lu xuống, tôi tiến lại chỗ Ly.

- Ngồi vào đây.

Ly xích hông vào bên trong. Cả người cậu thon dài, chiếm hết cái ghế, thấy tôi liền nhường cho tôi một chút chỗ trống ở bên cạnh bụng mình.

Tôi cũng không suy nghĩ nhiều, ngồi vào chỗ đó.

- Tắm chưa?

- Rồi.

Ly hỏi tôi trong khi chạm vào bắp tay. Cậu nắm lấy nó, một tay có thể nắm hết, bóp nhẹ rồi thả ra. Da thịt nhân loại thuần máu mềm mại hơn rất nhiều so với thú nhân, cậu dùng lực một chút liền để lại mấy dấu tay đỏ hồng.

- Đau không?

- Không.

Tôi mắt hướng tivi, miệng trả lời cậu.

- Uống sữa chưa?

- Chưa.

- Uống nhé.

- Ừ.

Nói rồi Ly chuyển người, đứng dậy pha sữa cho tôi.

Tôi chăm chú vào màn hình tivi trước mặt. Đang là khung giờ chiếu thông tin nóng thường nhật.

"Mới đây, nữ diễn viên, ca sĩ Yuki đã có buổi họp báo giải thích về việc đám cưới bị hủy của mình..."

Giống cái xinh đẹp trên màn hình tivi kia, chính là giống cái mà đám đực dựa theo đuổi suốt nhiều năm. Vẻ ngoài lộng lẫy, dung nhan xinh đẹp, vừa kiều mị, vừa quý phái, cơ thể mềm mại, quyến rũ, mỗi động tác giơ tay, hay cái liếc mắt đều có thể câu đi hồn phách người khác.

Tôi mím môi, kể ra, tôi là đực, tôi cũng không thoát khỏi sức hút của cô ấy.

- Là Yuki nhỉ?

Ly đặt cốc sữa vào tay tôi, độ ấm vừa phải. Tôi lập ức đưa lên miệng, uống một ngụm lớn.

- Cáo biết sao?

- Biết.

- Sao biết?

- Hôm trước cô ấy mới mua một biệt thự trên núi.

Ly ngồi xuống, đùi cậu cọ vào đùi tôi.

- Cùng ngọn núi với giống đực tên Nhu.

Á à! Lại còn mua chung ngọn núi mà ở với nhau. Thế còn bày đặt hủy hôn. Chắc là muốn chọn sang thời gian thích hợp hơn, hoặc muốn trải nghiệm cảm giác yêu đương mặn nồng của những cặp đôi. Chứ cưới nhau về, một ngày nhìn nhau đến phát ngấy, thì còn gì là ái tình mãnh liệt.

Tôi tu ừng ực nửa cốc sữa, liếm liếm môi, nhìn giống cái xinh đẹp ma mị đang nhã nhặn trả lời câu hỏi của phóng viên.

- Cô ấy là thú nhân họ gì?

- Khổng tước.

Tôi gật gù, là một con khổng tước trắng tuyết hiếm có.

- Tối nay có bắn pháo hoa.

- Mấy giờ?

- 9h tối. Còn gần 1 tiếng nữa. Có đi xem không?

- Nhưng bây giờ đến thì không còn chỗ đẹp nữa.

- Chuyện đó không lo.

- Vậy muốn đi.

Tôi híp mắt cười, lập tức đi sửa soạn thay quần áo.

Cũng không phải là đến chỗ sang chảnh gì, tôi chọn chiếc váy liền thân, tóc búi đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng liền tươi cười đứng trước mặt Ly.

Cậu vuốt chiếc tóc sau gáy bị thừa ra của tôi, mùi hương trên người cậu phả vào cánh mũi.

- Cáo thơm thật.

Tôi tham lam hít nhiều hơn một chút.

- Đi thôi.

Ly cười cười, tự nhiên cầm lấy tay tôi.

Quảng trường đông ngịt người, không biết làm cách nào, Ly lại lấy được chỗ ngồi trên khán đài, từ đây có thể bao quát hầu như toàn bộ khu vực bắn pháo hoa.

Tôi vui vẻ cười tít cả mắt, xem những tiết mục văn nghệ bên dưới.

- Sao tự nhiên lại bắn pháo hoa?

Nhai nhai đồ ăn Ly đưa cho, bây giờ tôi mới phát hiện ra, mình đến đây mà chả biết tại sao người ta lại tổ chức sự kiện.

- Hôm nay là Quốc khánh, hơn nữa, còn kỷ niệm việc mở cửa trở lại giao thương với đại lục Mol.

Vấn đề giao thương này, tôi cũng có biết chút ít, quá khứ hai đại lục xảy ra tranh chấp không chỉ về đất đai mà về cả kinh tế. Việc đóng cửa giao thương đã hơn 20 năm nay rồi.

Tôi thực sự bị mù thông tin, ngoài chim cò ra thì chả biết được cái gì.

- AAAA!

Đang miên man suy nghĩ về sự tối cổ của mình, thì tôi bị những tiếng reo hò kéo về thực tại.

Bên dưới quảng trường, quân đội tiến hành duyệt binh.

Thân hình cao lớn thẳng tắp như cây tùng trong bộ quân phục ôm lấy từng đừng nét cơ thể rắn chắc, mạnh mẽ.

Nhu bồng súng, dẫn đầu đoàn duyệt binh tiến vào.

Ánh đèn hắt lên ngũ quan cương nghị của anh, làm từng đường nét như ẩn như hiện càng thêm phần hút mắt.

Tôi hút sùn sụt cốc trà sữa, nhóp nhép nhai trân châu, đảo mắt nhìn những thiếu nữ bị vẻ ngoài của Nhu làm cho mặt đỏ tim đập bình bịch.

Không sao, còn trẻ cứ mê đi. Chứ tôi ngu lâu giờ khôn ra rồi.

Sau lễ duyệt binh, chính là phần phát biểu.

Tôi không cần nhìn cũng biết người đó là ai.

Hôm nay, ba thú nhân giống đực đều tập trung đầy đủ.

Ba giống đực ấy, trong lần mở lại giao thương này, không chỉ đóng vai trò quan trọng, mà tương lai cũng sẽ giữ trọng trách lớn.

Khóe miệng tôi nhếch lên.

Có lẽ lần mở cửa của hai đại lục, chính là lý do khiến cho đám cưới bị hủy.

Ba giống đực đứng cạnh nhau, nhan sắc mỗi người một vẻ.

Kiên nghị có. Hiền hòa có. Phong lưu có. Thực sự là bức tranh đẹp mắt. Vẻ đẹp ấy, cũng đã từng thuộc về tôi.

- Thấy sao?

Ly ghé lại cạnh tôi.

- Cái gì sao?

Cậu hất cằm về bên dưới khán đài. Dan đang đọc bài phát biểu của mình, Nhu và Nin ngồi ở khu dành cho khách mời.

- Đẹp.

Tôi từ xưa đến nay có gì nói nấy, khi được Ly hỏi thì cũng gật gù thành thật trả lời.

- Có đẹp bằng tôi không?

- Cái này rất khó so sánh.

Cái đẹp của Ly không giống những giống đực kia, cậu là kiểu đẹp phi giới tính. Nên không thể đem họ cùng nhau đặt một chỗ để so sánh.

- Yuki sẽ diễn.

- Mới nãy còn thấy trên tivi.

- Cái đó được phóng vấn từ buổi sáng, đến tối chiếu lại thôi.

Ly búng trán tôi.

Không hiểu sao, tôi thấy bồn chồn, không biết dáng vẻ họ khi đứng cạnh nhau sẽ thế nào. Trai tài, gái sắc, khiến cho người người ghen tị. Nếu như không phải tôi bị những giống đực kia đá đi như viên gạch ngáng đường, tôi cũng sẽ cảm thấy hôn lễ của bọn họ là hôn lễ trong mơ.

Khi bài phát biểu của Dan kết thúc, đèn xung quanh vụt tắt, cả khán đài lẫn sân khấu đều tối om.

Một chiếc đèn chợt bật lên, rọi xuống chính giữa sân khấu.

Yuki lỗng lẫy như một đóa hoa mẫu đơn.

Chỗ của chúng tôi gần với sân khấu, có thể nhìn thấy Yuki vô cùng chân thực.

Xung quanh tôi thậm chí còn rú lên từng đợt.

Ly sợ tôi bị va chạm, vòng tay, kéo tôi sát lại người cậu, tay cậu giữ chặt lấy eo tôi, cả người lọt thỏm vào vòng bảo vệ của Ly.

- Yuki thực sự rất nổi tiếng.

Tôi không khỏi cảm thán. Thế giới với thú nhân chiếm ưu thế, cô ấy lại sinh ra với nhan sắc và tài năng trời phú, cộng thêm là thủ khoa ngành đầu thai, dáng vẻ đó, thực sự khiến người ta vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị.

Lại nghĩ đến bản thân, vừa là cô nhi lại còn manh dòng máu nhân loại thuần huyết, cố gắng đến kiệt sức cũng thật vất vả mới có thể sống đến hôm nay.

Tôi và cô ấy, một ngồi trong tối, một đứng ngoài sáng. Một lỗng lẫy, kiêu sa. Một nhỏ bé, giản dị. 

Thở hắt ra một hơi, tốt nhất là không nên tiếp tục suy nghĩ, tôi chỉ cần làm tốt việc của mình, sống tốt cuộc đời của tôi, tuyệt đối không được đem mình ra so sánh với người khác, càng không được thấy mình vô dụng. Tôi rất tài giỏi, đã có thể đơn thân chống đỡ với khó khăn, vật lộn mưu sinh trong xã hội này nhiều năm. Tôi không thua kém bất kỳ ai cả!

Trân quý bản thân, chính là tận hưởng hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro