Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cốc...cốc..
- Mời vào
- Anh là người nhà bệnh nhân???
- Vâng tôi là bạn cậu ấy
- Ừm! vậy cũng dễ , đây là đồ bệnh nhân anh thay cho cậu ấy nhé nhớ cẩn thận với vết mổ
- Tôi thay cho cậu ấy á!!!
- Không được sao bạn với nhau cùng là con trai ngại gì chứ vậy nhé tôi đi
- Này cô.....
"=.= Vậy mình phải thay đồ cho cậu ta sao!?!..Haizzz"
"-,-  Từ khi đụng xe tới bây giờ mới thấy mặt cậu ta ,cũng dễ thương thật"
Hắn tự nghĩ rồi bất giác cười một mình . Nụ cười vụt tắt ngay sau đó
"*.* ôi mình vừa cười vì cậu ta sao mình điên rồi, mày điên rồi Hạo Minh"
Hắn chạy vào wc xả nước rửa mặt và nhìn vào gương
~.~ Hạo Minh mày là trai thẳng là thép cứng bẻ không cong nhớ rõ chưa .....nhớ đấy không được như thế nữa.

Đã 7h tối cậu vẫn chưa tỉnh hắn ngồi cạnh giường bệnh ngủ thiếp đi. Có cái gì đó cử động rung lắc nhẹ đầu hắn , trong cơn mơ màng hắn nghe thấy tiếng nói yếu ớt của một nam nhân
- ựmmm...đồ chết bẫm kia...anh... anh đè tay tôi gãy rồi đây này!!!
Hắn chợt tỉnh ngồi nhanh dậy
- Cậu tỉnh rồi!!!cậu cảm thấy sao rồi
- Tôi hơi đau , mà đây là đâu?
- Bệnh viện...thư kí của tôi đụng trúng cậu nên tôi đưa cậu vào đây
- Chết rồi !hôm nay là ngày tôi thử việc ,tôi không đi họ đuổi tôi mất
- Cậu làm gì???
- Nhân viên giao gà rán!
- hahaha.....
Hắn phì cười trong khi gương mặt cậu nhíu lại khó chịu
- Sao anh lại cười ?
- Tôi tưởng cậu phải làm nghề gì quan trọng lắm ai dè lại là đi giao gà hahaha...
- Anh nói thế cũng nghe được à!ukm nhìn anh có vẻ bảnh bao sang trọng con nhà giàu coi đó là việc phù phiếm nhưng đối với tôi là việc làm nuôi sống bản thân
- Tôi chỉ đùa có cần cáu vậy không.!!!
- Không nói chuyện với anh
Nhưng có điều khi gặp cậu đã có sự gì đó thay đổi lớn ở hắn , hắn trước giờ không hề cười với người ngoài hay cả cái nhìn trìu mến cũng chưa từng có, nhưng từ khi gặp cậu hắn đã nở nụ cười khi trêu đùa cậu ,lo lắng khi cậu trong phòng phẫu thuật,là người xa lạ nhưng cũng khiến hắn tự hỏi tại sao bản thân mình lại như vậy. (•.•)!!!

- Cậu muốn ăn gì?
- Tôi muốn ăn sườn bò nướng
- Cậu đủ sức để gặm nó hả?cậu ngay cả uống nước còn khó mà đòi ăn sườn nướng
- Anh có cần châm chọt tôi vậy không?chính anh hỏi tôi ăn gì mà.
- Thôi nằm đấy tôi sẽ đi mua cháo và một số thứ cần thiết cho cậu.
Nói rồi hắn đi luôn. Vừa ra khỏi phòng thì điện thoại reo, đó là Tiểu Nhạn cô bạn gái bị bố hắn bắt ép làm quen vì cô ta là tiểu thư của tập đoàn đối tác
- Alo! cục cưng của em ,em nhớ anh quá ,đi shopping với em nha!
- Ừm hôm nay không được anh bận, để khi khác
- Không chịu đâu...Anh phải đưa em đi cơ.
- Thôi được rồi đừng lèo nhèo nữa khi nào rảnh anh sẽ đưa em đi thế nhé anh cúp máy.
Bên đầu máy kia Tiểu Nhạn không khỏi tức tối chửi rủa hắn. Đang định cất máy thì điện thoại hắn lại reo
- Anh đã bảo là anh bận em nghe ko rõ hay không hiểu, sao cứ gọi miết thế?
- Con bận lắm sao? Bận đến nỗi phải hoãn cuộc họp sao?
Những lời nghiêm nghị bên đầu máy kia khiến hắn giật mình phải coi lại tên liên lạc trên máy,là bố hắn
- Con..con xin lỗi con gặp chuyện ngoài ý muốn
- Dừng nguỵ biện cho những gì con làm mà hãy cúi đầu nhận sai và sửa chữa đi
- Vâng ...thưa bố!con biết rồi
- ngày mai đến công ty làm việc ,bố không chấp nhận lý do nào nữa từ con hãy xem xét bản thân đi
Hạo Quốc nói hết câu thì cúp máy, hắn cỏ vẻ thoáng buồn nhưng rồi cũng cất điện thoại niềm nở đi mua cháo vì đang có một người đang nằm chờ cháo của hắn.

- Anh ra tận Hồng Công mua cháo cho tôi đấy à
- Ddâu có tôi mua ngay dưới cổng bệnh viện
- Thế mà tôi cứ nghĩ anh sang tận đó để mua cháo nên mới lâu vậy kkk...
- Tôi phải xếp hàng đấy!cậu phải ăn hết để không phụ công sức của tôi
Hắn lấy ra một cặp lồng đựng cháo đây ắp vẫn còn nóng, hơi nóng toả lên thơm phức
- Tuy tôi đau không ăn được cơm nhưng cũng đâu đến nỗi ăn được hết cái cặp lồng cháo cho hạm đội ăn của anh(T.T)!!!
- Vậy tôi sẽ ăn cùng cậu , thôi ăn đi !!!
   Thế là hắn và cậu ăn chung với nhau , cậu một miếng hắn một miếng chọc cười nhau vui vè đến nỗi làm cậu vì cười nhiều mà đau cả vết mổ. Cậu rất nhí nhảnh, vui tươi , hằn càng chơi với cậu thì càng muốn biết thêm về cậu
- Này nhóc cậu tên gì?
- ĐỪNG gọi tôi là nhóc😠
- Trả lời câu hỏi của tôi
- Viên Vũ!!! ....tôi phải ở đây bao lâu?
- Bác sĩ nói ít nhất là hai tuần, sao thế nhớ bố mẹ à?
- Tôi không có bố mẹ
- KHÔNG CÓ BỐ MẸ!
- Bố mẹ tôi bị tai nạn ,sau khi điều trị ở bệnh viện ba ngày họ lần lượt ra đi, vì thế tôi ghét nơi này ,tôi không thích bệnh viện.
    Mắt cậu đã đỏ ngẹn ngào nước mắt, vì không muốn hắn thấy cậu khóc nên đã áp mặt vào gối. Hắn biết ý trở ra ngoài , căn phòng đang tràn ngập vui vẻ bỗng chốc trở nên u buồn, có điều gì đó thoáng buồn trong cậu đấy là nỗi đau mất người thân , mất gia đình, mất đi niềm hạnh phúc...(T.T)😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro