Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng mùa thu Bắc Kinh thật đẹp, những tia nắng sớm ấm áp xiên qua tán cây Bạch Dương đã chuyển vàng bên ngoài phòng bệnh của cậu . Cậu thức giấc trong mệt mỏi vì vết mổ mới làm cậu rất đau không thể ngủ ngon được.
Trong mơ màng cậu nhìn quanh phòng của mình ,thật vắng vẻ thật yên tĩnh. Trên tủ cạnh giường bệnh là một hộp cháo và một tờ giấy nhớ dán lên trên. Cậu với tay nhẹ nhàng lấy hộp cháo ,cậu cười nụ cười ấm áp tươi vui khi nhìn dòng chữ trên tờ giấy:" chào buổi sáng cậu bé! Tôi có việc ra ngoài không ở với cậu được, khoảng 8h sẽ có phụ tá đến phục vụ cậu. Còn đó là cháo yến mẹ tôi nấu, đừng bỏ dở nhé!!!"😄😄😄

Cậu vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn ăn vẫn ngủ nhưng cậu sực nhớ đến điện thoại của cậu
(-,-) điện thoại của mình nó đâu rồi nhỉ???

Hắn đến công ty theo lời của bố hắn ,sau buổi họp bàn giao hắn phải giải quyết một số vấn đề về dự án chung cư mới của  công ty mang tần cỡ tiêu chuẩn quốc tế.
Sau hơn 10 tiếng làm việc mệt mỏi, hắn cũng được nghỉ ngơi. Ngả lưng trên ghế hắn nhắm mắt thư giãn , bất giác hắn nhớ đến cậu. Hắn rời thật nhanh khỏi phòng gọi trợ lý đưa hắn tới bệnh viện để gặp cậu. Bây giờ là 18:35' theo giờ Bắc Kinh, hắn nhẹ nhàng mở của bước vào phòng bệnh, cậu đang trên tay cầm một cuốn sách đang chăm chú đọc
(^.^) cậu ấy có vẻ là người chăm chỉ ham học
- Cậu làm gì vậy?
- anh đến rồi à! Tôi đang đọc tạp chí người mẫu
- Hả!!!! (😨 sụp đổ hình tượng thư sinh chăm chỉ)
- Làm gì ngạc nhiên vậy???
- Cậu mà cũng đọc loại tạp chí đó hả
- Ai hỏi gì kì vậy, tôi cùng là người chứ đâu phải cái gì mà lại không đọc được chứ!
-À không ý tôi là...mà thôi, cậu ăn gì chưa?
- Tôi chưa ăn
- Cô phụ tá đâu? Cô ấy ko mua đồ cho cậu ăn à?
- Tôi không quen có người lúc nào cũng kè kè bên tôi nhất là phụ nữ cho nên tôi cho cô ấy về sau giờ trưa rồi
- vậy để tôi đi mua gì đó cho cậu ăn
Nói rồi hắn lao vút đi thật nhanh như có ai đó thôi thúc hắn vậy. Viên Vũ chỉ kịp nói vọng một câu
- Mua gì thì mua đừng là cháo đấy, tôi ngán nó rồi!
20' sau Hạo Minh quay trở về trên tay là một hộp đồ ăn
- Gì thế?
- Tôi biết cậu ngán cháo nên tôi mua xôi gà cho cậu, cậu thấy tôi tâm lý ko haha
Hạo Minh hắn cười với vẻ mặt mãn nguyện tự đắc cho rằng Viên Vũ sẽ cảm động nhưng không lúc này mặt cậu hằm xuống, hai tay nắm lấy cái gối ném vào mặt hắn
- Hạo Minh anh muốn hại chết tôi à ,anh cũng ngốc vừa thôi chứ anh có thấy ai mới mổ đi ăn xôi với thịt gà không😡😡😡
- Ơ vậy là không ăn được
- Anh ăn mình anh đi
- Tôi xin lỗi tôi không biết vậy để tôi đi mua cái khác
Vì không hiểu về y thuật rằng những người có vết thương như mổ xẻ sẽ phải kiêng thịt gà và xôi , hắn đã làm cậu tức giận đành phải ra ngoài mua cái khác cho cậu ăn, cả tối đó Viên Vũ chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt lưỡi dao.

- Muộn rồi sao anh không về đi
- Tôi về ai chăm cậu
- Ok! tôi ổn anh cứ về đi, ko cần phải lo
- Không được, tôi làn cậu bị ra như vậy phải chịu trách nhiệm với cậu chứ
Vừa nói hắn vừa lấy gối và chăn trong tủ cá nhân ra ghế sofa vờ ngủ
- Này! Anh làm gì vậy? Dậy đi về đi, nghe không đồ ngốc...này!!!
Mặc cho Viên Vũ la ó , bỏ ngoài tai những gì cậu nói hắn cứ vờ ngủ cho đến khi ngủ lúc nào không hay. Cậu tức tối vì không dẹp được cái tên này về nhà , chỉ đành ấm ức mà đi ngủ.
Hạo Minh trước giờ không hề chịu ai ngủ chung một phòng kể cả bạn thân cũng chưa . Nhưng hắn lúc này lại đi dở trò để được ngủ lại với cậu ở cái nơi bệnh viện u uất này, ngay cả hắn cũng không hiểu được bản thân mình sao lại như vậy, hắn nghĩ Viên Vũ là một người bạn tâm giao mà mình gặp được cho nên những hành động mình làm với cậu ta là bình thường.

Và cứ thế suốt hai tuần liền, ngoài giờ làm việc hắn cứ dính mãi bên phòng bệnh của cậu không rời, nhiều khi cậu đuổi nhưng hắn vẫn giả ngốc không chịu đi. Việc hắn không về nhà trong hai tuần cũng khiến bố mẹ hắn lấy làm lạ , mẹ hắn rất lo nên nhiều lần gọi điện
- Tiểu tử con làm gì mấy ngày không về nhà vậy? Muốn mẹ lo chết à!
- Câng thưa mẹ con ổn, mẹ yên tâm con trai mẹ không sao đâu.
- Anh cứ liệu hồn đấy,thế rút cuộc rại sao mấy bữa nay con không về
- À......ừm..m..... Con có chút chuyện mẹ à
- Chuyện gì ? hay con làm con nhà ai có thai giờ người ta bắt chịu trách nhiệm? Cô ta là ai ? bao nhiêu tuổi? Bố mẹ làm gì?
- Mẹ à kho phải thế mẹ thôi suy nghĩ lệch lạc về con trai mẹ được không. Được rồi thế nhá bye mẹ yêu....Túttttt
- Này tiểu tử!!!
Mặc cho mẹ hắn vẫn còn nhìu câu hỏi ,hắn vờ trả lời thật nhanh để mau thoát khỏi mẹ hắn.
Vết thương của Viên Vũ dần hồi phục và cũng đến lúc được về nhà.....😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro