Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn hai tuần kể từ khi Viên Vũ xảy ra va quẹt với xe của Hạo Minh, vết thương của cậu cũng đã khỏi bác sĩ sau khi khám kiểm tra cũng đã cho cậu xuất viện.
Bây giờ là 8h30' sáng giờ Bắc Kinh, Hạo Minh sau khi thu dọn đồ ở bệnh viện thì đã đưa Viên Vũ về nhà
- Viên Vũ câu nói xem giữ nhà với bệnh viện cậu thấy nơi nào tốt hơn đối với thể trạng của cậu lúc này???
- Tất nhiên là nhà rồi!đối với tôi lúc này về nhà là tự do, thoát được khỏi cái nơi mà cuộc đời tôi ghét nhất
- Mà cậu không nói cho tôi địa chỉ nhà sao tôi đưa cậu về được
- Tôi nói cho tài xế của anh rồi!
- Tại sao cậu không nói cho tôi mà lại đi nói cho anh ấy!
Viên vũ thấy câu hỏi của Hạo Minh có phần chút ngớ ngẩn nên cố tình chọc ghẹo hắn ta
- Này anh chủ! Anh không phải là người lái xe nói cho anh để làm gì chứ?
- Cậu.....
Viên Vũ giễu cợt hắn với nụ cười hồn nhiên làm chết người khiến hắn ấm ức trước câu trả lời của cậu mà không thể làm gì.....
- Thưa phó tổng! Đến nơi rồi
Hạo Minh bước xuống xe nhìn xung quanh với ánh mắt ngạc nhiên vô cùng quay qua hỏi ngay Viên Vũ đang lấy đồ từ cốp xe
- Này! Cậu còn bị đau ở đâu đúng không?
- Anh điên à!?
- Vậy cậu dẫn chúng tôi đi lộn địa chỉ hả hay là chưa tới nhà của cậu vậy???
- Không đâu! Đây là nhà tôi
Ngôi nhà họ đang đừng trước rất sang trọng và phi quý.
Sở dĩ hắn từ khi bước xuống xe ngạc nhiên hỏi cậu mấy câu đó là vì một vấn đề ngay cả hắn không tin vào mắt mình. Nơi Viên Vũ dẫn hắn đến là khu phố được mệnh danh là "phố Biệt Thự Hoàng Gia",nơi đây là khu chỉ có các nhà có điều kiện, gia đình công ty lớn mới đủ khả năng sinh sống. Khi trên đường đến đây hắn luôn nghĩ cậu nói với hắn là nhân viên giao gà ,bố mẹ người thân không còn vậy sẽ sống khổ cực ở xó xỉnh hay phòng trọ tạm bợ nào đó, địa điểm đến làm hắn ngạc nhiên vì nó là khu biệt thự sa hoa bậc nhất thành phố ,khác với những gì hắn tưởng tượng đối với thân thế của cậu lúc bấy giờ.
- Anh sao thế?
- Cậu..cậu..cậu nói với tôi cậu là nhân viên giao gà mà!!!
- Anh ngạc nhiên trông thật buồn cười đấy, đâu phải cứ là nhân viên gia gà thì không được ở biệt thự sang trọng đâu.
Nói rồi cậu cười một nụ cười tươi rồi đưa tay quét mã để mở cửa cổng.Tít...tít...tít cánh cổng sau khi quét vân tay thì tự động mở ra cậu khéo va li đồ vào quay lại nói với hắn
- Chào mừng anh đến với cung điện của tôi...!!!(^.^)
Căn biệt thự thật sang trong có vườn có cả thảm cỏ và cả tận bể bơi ngoài trời cũng không khác nhiều so với nhà của Hạo Minh.
Từ khi vào nhà Hạo Minh ngó nghiêng xung quanh không một bóng người tò mò về những người ở căn biệt thự rộng lớn này hắn quay sang hỏi cậu
- Cậu ở với ai vậy?
- Một mình thôi!
- Cậu không cô đơn sao?
Hắn hỏi đến đây Viên Vũ đang dọn dẹp xơ ghế ngồi thì dừng lại, có chút thoáng buồn trên nét mặt của cậu, có lẽ Hạo Minh hắn đã hỏi câu không nên hỏi.
- Cậu sao vậy?
- À không tôi không sao anh ngồi đi tôi lấy nước
Câu nói này chỉ là để trốn chánh cho tâm trạng cậu lúc bấy giờ. Hắn hỏi cậu không cô đơn sao , có chứ cậu cô đơn lắm nhiều khi không có ai để cùng sẻ chia nương tựa khiến cậu cảm thấy rất bất hạnh và ưu buồn nhưng rồi thời gian trôi qua cậu chỉ còn cách chịu đựng vượt qua những giây phút đó.
- Hạo Minh này! Thời gian qua cảm ơn anh vì đã chăm sóc tôi thật sự làm phiền anh quá!
- Cậu nói thế mà nghe được à! Tôi làm cậu ra như thế chăm sóc cậu là trách nhiệm của tôi vì thế cậu đừng áy náy...
- Bây giờ tôi đã khoẻ anh không cần phải đến nữa, anh hãy về đi làm lại bình thường đi.
Viên Vũ nói đến đây có cái gì như vừa đấm vào ngực hắn vậy , cậu nói hắn không cần đến nữa vậy là hắn sẽ không được gặp cậu sao😔 Hắn chỉ biết đánh trống lảng hỏi cậu bằng câu khác
- À! Mà nói tôi nghe tại sao cậu lại có ngôi nhà lớn thế này đi
- Trước đây bố mẹ tôi là chử công ty bất động sản lớn, phía tây thành phố có một lô đất gọi là rất quý với các chủ vất động sản ai mà có nó sẽ trông ra tiền như núi. Bố mẹ tôi may mắn đã dành được nó,nhưng rồi có mộ công ty khác không đành thất bại đã gây ra tai nạn giết bố mẹ tôi.
- Đó là công ty nào vậy cậu biết không?
- Sau này điều tra tôi đã biết đó là tập đoàn HOÀNG HOA
- Hả cậu nói cái gì?
- Trời ơi anh có cần phải hét toáng lên vậy không
- Tôi xin lỗi!
- Sau khi gây tai nạn họ đã thừa nước đục thả câu lấu khu đất đó của công ty bố mẹ tôi, chưa hết các hạng mục công ty đang dở giang cũng bị thâu tóm . Chú tôi thấy vậy đã từ Anh bay về nước để kiện nhưng vụ kiện đến nay đã bị đút lót nên không có tin gì, cho nên tài sản còn nguyên nhưng công ty đã mất sạch.
- Tập đoàn Hoàng Hoa độc ác vậy sao!
- À mà tôi nghe anh bảo nhà anh cũng làm bất động sản nhỏ chắc cũng biết đến Hoàng Hoa chứ?
- Hả à ừ... Cũng biết!
- Anh sao vậy sao mặt nhợt nhạt vậy
- À không tôi nhớ ra mình có chút chuyện tôi phải đi đây thế nhé!
-Này...!!!anh ta sao vậy nhỉ
Hắn sau khi rời khỏi nhà Viên Vũ trong tâm trí hắn lộn xộn, bất ngờ, lo lắng cả nghìn câu hỏi cứ hiện ra trong đầu hắn
"Chả lẽ bố mình lại làm vậy thật sao?chả lẽ bố là người đã giết bố mẹ cậu ấy sao? Không thể nào mình phải điều tra việc này!"
- Phó tổng anh sao vậy?
- Đứa tôi về công ty nhanh lên
- Vâng.!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro