ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về phòng, Tử Thao thô bạo ném vali sang một bên rồi đổ ập xuống dường. Lời nói của bọn nhân viên không phải cậu không nghe qua bất quá cậu cũng không thể không để ý... Thật đúng là tự chuốc bực vào người, đám người kia, nhất định cậu sẽ cho tăng ca.

.

.

.

Từ trong bóng tối, hắn lặng lẽ tiến vào. Có lẽ cậu ngủ rồi. Ngô Phàm cũng không đánh tiếng, khẽ khàng đi tắm để không đánh thức người trên giường. Xong xuôi hắn theo thói quen nằm xuống nhẹ nhàng ôm cậu ngủ. Mùi hoắc hương đặc trưng hòa quyện với mùi hoa Haiti Tiare pha chút hương trái cây dịu nhẹ khiến hắn cảm thấy dễ chịu. Hắn luôn thích hương thơm của cậu, không quá nồng nàn , chỉ dịu dàng vừa đủ nhưng cũng thật cao ngạo giống như chính con người cậu vậy. Một dòng chất lỏng nóng hổi rơi khỏi khóe mắt Tử Thao thấm vào ngực áo hắn cũng thấm cả vào trái tim hắn.

Hắn nâng cằm Tử Thao lên, đồng tử xoáy sâu vào đôi mắt đen láy của cậu.

– Sao lại khóc?

Tử Thao hơi nghẹn ngào, cậu cũng không rõ vì sao lại đau đớn thế này. Là do lời của đám người hôm nay hay là do cậu chợt cảm thấy vòng tay hắn hôm nay có chút khác lạ? Vì sáng nay hắn có ôm Bạch Hiền sao? Là cậu quá nhạy cảm rồi, cậu ghét con người mình cứ hay suy nghĩ nhiều nhưng chẳng biết làm sao rũ bỏ mớ suy nghĩ ấy kết quả chỉ một việc cỏn con cũng khiến Tử Thao tổn thương. Cậu vốn dễ vỡ như vậy, Ngô Phàm biết, thế nên hắn ra sức bảo vệ cũng không tránh khỏi khiến cậu đau lòng.

Thật lâu sau, Ngô Phàm cảm thấy dường như thời gian kéo dài đến vô hạn, Tử Thao mới se sẽ lên tiếng, cậu tìm cách chối bỏ:

– Em... có sao?

– Ướt áo tôi rồi, em còn chối?

– Anh biết không, có một người từng nói với em thế này Có một vài người sống thật kì lạ. Đối xử không tốt với họ, họ chỉ giận ngay lúc đó rồi quên luôn. Nhưng nếu đối tốt với họ dù chỉ chút xíu, họ sẽ nhớ thật kĩ, đôi khi là cảm kích suốt cuộc đời. Vì thế đừng đối xử với em quá tốt, em có khóc cũng hãy để mặc em.

" Vì khi không có anh, em sợ mình sẽ không biết cách tự lau nước mắt. Đừng để em dựa dẫm vào anh vì em sợ khi anh không còn bên em, em sẽ không thể tự đứng vững ."

Ngô Phàm ánh mắt thâm trầm nhìn cậu nửa ngày, cuối cùng hắn khẽ thở dài, gạt đi giọt lệ kia, hắn vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu.

– Ngoan ngủ đi. Đừng suy nghĩ linh tinh, tôi sao có thể bỏ mặc em được. Sáng mai tỉnh dậy, tôi vẫn sẽ luôn bên em...

Hắn muốn cậu thôi yêu hắn nhưng lại sợ cậu quên mất hắn, hắn muốn cậu vì đau khổ mà thoái lui nhưng lại không nỡ tổn hại cậu. Hắn mãi chẳng thể ngờ, hắn cứ dùng dằng, do dự mới chính là dìm cậu tới địa ngục của đớn đau, tuyệt vọng, hắn thắp lên trong cậu chút ánh sắng rồi lại muốn dập đi nhưng lại chần chừ, khi ánh sáng ấy dần tắt hắn lại tiếp tục khiến nó bùng cháy. Cậu sắp cạn tình thì hắn lại gieo tình trong cậu để rồi ngày qua ngày tâm cậu chết dần chết mòn trong bể tình của hắn.

– Chào Phác tổng.

Hoàng Tử Thao chủ động nở nụ cười nhẹ nhàng, cất giọng thanh nhã, lịch sự chào hỏi, chủ động đưa tay ra, Xán Liệt cũng rất nể mặt cậu, hắn cười tươi rói, đưa tay ra nắm lấy tay cậu.

– Hoan nghênh Ngô tổng, tôi nên gọi vị này là Ngô phu nhân hay Hoàng tổng đây?

– Tùy anh. Rất vui được gặp anh, Phác tổng.

Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao và Phác Xán Liệt bắt tay nhau, nói vài lời khách sáo. Ba người họ thật khiến người ta ngưỡng mộ không thôi, đều tầm tuổi hai mới ngoài hai mươi, thành tích sự nghiệp đã hết sức đáng nể, ngoại hình lại xuất chúng hơn người. Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao từng là hai đối tượng được săn đón, theo đuổi, là người tình trong mộng của hàng triệu nữ nhân và cả nam nhân, kết quả hai người họ cùng nhau kết hôn làm tan vỡ vô vàn trái tim thiếu nam, thiếu nữ, tình cảm của bọn họ bây giờ điều chuyển cả sang cho Xán Liệt nhưng vẫn có không ít vẫn không từ bỏ mơ ước về Ngô Diệc Phàm cũng như Hoàng Tử Thao, mong bọn họ một ngày sẽ đường ai nấy đi. Ngay cả bản thân Phác Xán Liệt gặp hai nam nhân cũng có đến ba phần nể phục cùng ngưỡng mộ, đặc biệt là Ngô Phàm, hắn lấy được người vợ như Hoàng Tử Thao quả là không thể đùa, xinh đẹp cùng tài năng như vậy, đi đâu kiếm được người thứ hai.

Tầm mắt Xán Liệt đảo một vòng đánh giá đoàn người của Ngô Phàm, quả là công ty lớn, rất chuyên ngiệp nhưng một thân ảnh nhỏ bé lại thu hút tầm mắt của hắn. Ánh mắt hắn sững lại, đồng tử mở lớn, vẻ mặt như khó tin. Nam nhân kia bất ngờ cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt hai người vừa chạm nhau, miệng đã vô thức phát ra tiếng gọi:

– Là cậu...

– Là anh...

Hai tông giọng đồng thời thốt lên thu hút mọi ánh nhìn tò mò của mọi người. Bạch Hiền chợt đỏ mặt nghĩ lại chuyện xấu hổ của bản thân. Cậu nghiến răng, cũng có một chút trách móc hắn mắt mù khi nãy không nhìn thấy cậu. Nhưng điều không ngờ nhất chính là nam nhân anh tuấn kia lại là Phác tổng, khác xa với tưởng tượng của cậu. Xem ra lần này Bạch Hiền động nhầm người rồi.

– Hai người quen nhau sao?

Tử Thao lên tiếng, bản thân cậu cũng bị bất ngờ không ít. Hai người này cả về hoàn cảnh lẫn vị trí địa lí, sao có thể quen biết nhau.

– Cũng có một chút.

Xán Liệt mỉm cười đầy ẩn ý nhìn Bạch Hiền hại cậu chỉ có nước đỏ mặt cúi đầu, chẳng dám cùng hắn đối diện.

Ngô Phàm hơi nhướn mày quay sang Bạch Hiền chờ cậu giải thích. Bạch Hiền dường như có chút căng thẳng, cậu chửi thầm một câu rồi nhanh chóng nở nụ cười xã giao chuyên nghiệp, hướng Xán Liệt chủ động đưa tay ra.

– Thực ra là tôi hậu đậu đắc tội với Phác tổng. Vạn lần không ngờ chúng ta lại tái ngộ ở đây. Giờ mới có dịp giới thiệu. Chào Phác tổng, tôi là Biện Bạch Hiền, thư kí giám đốc.

– Chào cậu, Bạch Hiền. Có cơ hội nhất định sẽ đòi nợ cậu.

Xán Liệt mỉm cười có phần ôn nhu đưa tay ra, Bạch Hiền cũng vội vàng đưa tay bắt lấy. Bàn tay hắn rất to, rất ấm. Tim Bạch Hiền lại đập lệch một nhịp. "Chết tiệt, lần này trở về nhất định sẽ khám tim." Xán Liệt thu tay về khiến Bạch Hiền hơi hụt hẫng, cậu luống cuống rút tay về, mặt còn phiếm đỏ. Biểu hiện đó của cậu, có ba người để trong mắt.

– Được rồi. Chúng ta vào việc chính chứ?

Tử Thao vẫn giữ nguyên nụ cười ban đầu nhìn Phác Xán Liệt. Hắn cũng đầy thiện ý khoát tay hô:

– Tất nhiên rồi, mời các vị ngồi.

Xán Liệt cười giả lả lộ hàm răng trắng đều chói mắt. Suốt cuộc đàm phán, mắt hắn cứ nhìn Bạch Hiền chòng chọc. Ánh nhìn lộ liễu của hắn khiến Ngô Phàm khó chịu, một buổi đàm phán mà tới ba người không tập trung, dù biết chắc sẽ thành công nhưng Tử Thao không khỏi cảm thấy phiền, mắt hạnh ánh lên một tia tức giận nhưng nhanh chóng được dập tắt. Buổi đàm phán kết thúc, hai bên chỉ còn chờ ngày kí hợp đồng. Vốn dĩ chẳng cần đến hai tuần nhưng nhân dịp này Ngô Phàm cùng Tử Thao cũng muốn động viên nhân viên cấp cao nên ở lại lâu một chút nhân tiện đi du lịch luôn thể cuối năm đỡ một khoản chi phí. Tử Thao vốn chẳng phải người hà tiện nhưng làm vậy tiện cả đôi đường, Ngô Phàm cũng chẳng phản đối lại tiết kiệm ngân phí vì cái gì mà không làm chứ.

– Em cớ sao lại biết Phác Xán Liệt?

Hắn chiếu ánh nhìn thiêu đốt về phía thân ảnh nhỏ bé đối diện. Bạch Hiền chẳng chút sợ hãi, ngược lại, nhìn lại hắn, trả lời rành rọt:

– Không phải tôi đã nói rồi sao, là tôi đắc tội với người ta.

– Đắc tội thế nào?

– Ngô tổng, tôi không nghĩ anh cần biết.

Ngô Phàm tức giận dồn Bạch Hiền vào chân tường. Ánh mắt hắn chứa vào tia giận dữ nhưng không quá rõ ràng. Bạch Hiền trừng mắt nhìn hắn chẳng nói chẳng rằng. Hắn gằn giọng:

– Nói.

Bạch Hiền vẫn ngoan cố quay mặt đi lẩn tránh ánh mắt của hắn. Cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại không muốn nói chuyện của Xán Liệt với Ngô Phàm, vì cậu sợ hắn ghen sao? Không, cậu đâu có thích hắn, nhất định là không phải.

Ngô Phàm bóp cằm cậu, ép Bạch Hiền phải nhìn hắn, hắn không cho phép trong mắt cậu xuất hiện hình bóng khác ngoài hắn.

– Là lúc tôi chạy đi lấy tài liệu chẳng may đâm vào anh ta.

– Chỉ có vậy?

Hắn nhướng mày nhìn cậu đầy chất vấn. Bạch Hiền cũng cảm nhận được cơn nóng giận của hắn nên ngoan ngoãn gật đầu.Lúc sau, hắn buông cằm cậu ra, im lặng nhìn cậu, nửa ngày sau mới lên tiếng:

– Được rồi nhưng em không sao chứ?

Bạch Hiền bình tâm lại, cậu lắc đầu, nhẹ giọng đáp:

– Chỉ bị chảy máu mũi một chút nhưng không sao rồi.

– Vậy tại sao lại khóc?

– Anh biết?

Đồng tử Bạch Hiền mở lớn, rõ ràng cậu che dấu rất tốt, không để ý kĩ rất khó nhận ra. Ngô Phàm vẫn im lặng chờ Bạch Hiền trả lời, ánh mắt hắn nhìn cậu có chút thâm trầm, có chút bí ẩn, là vui hay buồn, là giận dữ hay quan tâm, Bạch Hiền nhìn không ra. Hồi lâu sau cậu mới lên tiếng:

– Không biết, bỗng dưng tôi rất muốn khóc.

Hắn nghi hoặc nhìn cậu, ánh mắt mơ hồ, không chút rõ ràng của cậu khi nhắc tới người kia rốt cục là gì? Hắn không rõ, chỉ biết chắc chắn có gì đó giữa hai con người mới gặp này nhưng hắn vẫn không nói ra được đó là gì.

– Em chắc chắn hắn không ủy khuất em?

– Không mà là tôi có lỗi.

Ngô Phàm hơi chạnh lòng đôi chút nhìn người trước mặt, người đã bé nhỏ còn mất máu như vậy, thật không khi nào khiến người ta hết lo lắng. Hắn cúi người xuống, nhẹ nhàng dặt một nụ hôn ấm nóng lên chóp mũi cậu.

~Thịch~

Trong một buổi sáng trái tim Bạch Hiền lần nữa loạn nhịp. Tiếng nhịp tim vang lên quá rõ ràng, quá mạnh mẽ, cậu trộm hít thở điều chỉnh lại nhịp đập nơi lồng ngực, đầu óc bất giác nghĩ tới một người cũng hãm hại trái tim nhỏ bé của cậu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao