ôn nhu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Tại sao anh phải ép mình như vậy? Anh rõ ràng không yêu sao phải làm khổ cậu ấy?

Bạch Hiền dáng vẻ thực không hài lòng nhìn Ngô Phàm chất vấn. hắn nhếch mép giọng trêu chọc:

– Em ghen rồi sao?

Bạch Hiền bỏ lơ câu nói của Ngô Phàm, một mực đòi hỏi hắn trả lời:

– Anh chưa trả lời tôi. Không phải do tôi từ chối anh mới đến với cậu ấy sao? Sao phải làm khổ mình khổ người thế? Vì tôi có đáng không?

Ngô Phàm chợt nghiêm mặt, nói hắn vì Bạch Hiền mà lấy Tử Thao? Nực cười, hắn có lụy tình cũng tuyệt đối không bao giờ lấy Tử Thao ra làm bình phong. Chỉ là lần này, hắn muốn Tử Thao có thể tuyệt vọng mà từ bỏ hắn nhưng hắn lại không nỡ để cậu rời xa hắn. Hắn muốn cậu ngoan ngoãn trở lại làm em trai nhỏ bé đáng yêu của hắn, mong cậu đừng vì chút tình cảm ngoài lề mà hư hại tới tình cảm hai mươi mấy năm qua, với hắn, tình cảm anh em như thế mới là bền chặt nhất, có như vậy hắn mới có thể cả đời này dùng đôi cánh của bản thân để bảo hộ cậu. Tình yêu với hắn mỏng manh lắm, hắn không muốn yêu cậu để rồi vào khoảnh khắc đổ vỡ sẽ vĩnh viễn mất đi cậu.

Ngô Phàm bình thản đưa tách trà lên nhấp một ngụm, quyết định nhường lại vấn đề đó cho Bạch Hiền tự trả lời:

– Em tự tin vào bản thân quá nhỉ?

– Chẳng lẽ không phải sao?

– Tùy em nghĩ.

Ngộ Phàm bỏ đi để lại Bạch Hiền với gương mặt khó hiểu. Hắn theo đuổi cậu 3 năm nay, đã qua cái thời cuồng nhiệt theo đuổi nhưng hắn vẫn không chịu buông tha cậu. Cậu luôn cho rằng do hắn chỉ muốn chinh phục chứ chẳng phải yêu đương gì nghiêm túc nên rất cẩn trọng giữ gìn tình cảm của mình mà không dám tùy tiện trao cho hắn vì cậu còn băn khoăn về một cái tên, Hoàng Tử Thao. Tử Thao và Ngô Phàm, rốt cục quan hệ của họ là gì? Bạch Hiền nhìn thế nào cũng không ra, là tình anh em? Không hơn cả như thế, là tình yêu? Cũng không phải, tình cảm Ngô Phàm dành cho Tử Thao là một loại trân trọng, nâng niu nhất, đó là thứ tình cảm trong sáng, thuần khiết không chút tà niệm. Nhưng tình cảm ấy là gì Bạch Hiền không biết, Tử Thao không biết và chính cả Ngô Phàm, hắn cũng không thể lí giải nổi bản thân. Bạch Hiền luôn cảm thấy giữa hai người họ là một thứ tình cảm chặt chẽ, khăng khít mà chẳng ai chen ngang được.

.

.

.

Ngô Phàm khuôn mặt lãnh đạm lái xe về nhà nhưng tốc độ thực khiến cho người ta kinh sợ, hắn dồ ga để lại đằng sau khói bụi mờ mịt chưa đầy 10 phút sau liền trở về nhà. Hoàng Tử Thao đã tự lái xe về nhà hai tiếng trước, cậu mệt mỏi nằm xuống giường, cẩn thận suy nghĩ lại từng ánh nhìn của Ngô Phàm dành cho Bạch Hiền nhưng nghĩ thế nào thì cuối cùng người chuốc lấy phiền muộn cũng chính là cậu mà thôi. Vất đi mờ suy nghĩ linh tinh, cậu chợt giật mình vì tiếng mở cửa.

– Về rồi?

– Anh không có mắt?

Tiểu tử vẫn như cũ, không bao giờ nhường nhịn hắn nổi lấy một câu, còn trẻ con như vậy, đòi làm mặt lạnh gì với hắn cơ chứ.

Ngô Phàm cởi cà vạt vất xuống giường, mệt mỏi đi vào nhà tắm . Nhìn thân ảnh trên giường, hắn như thói quen buông lời trêu chọc

– Em muốn tắm chung không?

Tử Thao tay vẫn gác trên mắt, không thèm nhìn hắn lấy một cái, miệng lúc lâu sau mới trả lời.

– Tắm đầu anh không thấy có lỗi với Tiểu Hiền nhi nhà anh sao?

Ngô Phàm hơi khựng lại, đứa nhỏ này, vẫn hiếu thắng như trước, dù có phải nói ra thứ mình không thích nhất định cũng phải giành phần thắng.

Tử Thao lười nhác đứng dậy đi vào phòng tắm mặc cho Ngô Phàm nhìn cậu chằm chằm. Rất tự nhiên cậu lột cái áo sơ mi vướng víu, trực tiếp ném xuống sàn. Nước da trắng hồng mịn màng, đôi xương quai xanh thẳng tắp, cơ ngực mềm mại cùng hai điểm đỏ hồng trên người cậu bị hắn kịp thời thu vào mắt. Ngô Phàm hơi sững sờ, từ bao giờ đứa nhỏ của hắn đã trở nên mê người như vậy?

Nhận thấy ánh mắt kì quái của hắn nhìn mình, Tử Thao quay người lại hỏi:

– Anh không định tắm sao?

– Sợ em rồi.

Ngô Phàm mỉm cười bất lực nhặt áo cậu lên, đóng cửa phòng tắm lại cho cậu. Hắn đi rồi, cậu ngồi sụp xuống bồn tắm mặc cho dòng nước lạnh lẽo phun trên người. "Ngô Diệc Phàm là tại em sắt đá hay là anh quá vô tình, sau ngày hôm đó, 3 năm sau chúng ta gặp lại, anh cư nhiên vẫn có thể cùng em đùa giỡn vậy sao? Xem ra anh thực sự chỉ coi em là em trai không hơn không kém, chỉ là mình em đa tình,tự huyễn hoặc bản thân mà thôi." Cứ nghĩ 3 năm nay cậu đã xây dựng được vỏ bọc tốt đủ để tự nhiên nhất đối diện cùng anh thật không ngờ trái tim cậu vẫn như cũ vô dụng vì anh mà đau đớn. Trái tim cậu từ lâu đã không còn thuộc về cậu nữa rồi. Tử Thao thu mình lại, vòng tay tự ôm lấy tấm thân mình để cho dòng nước cuốn trôi muộn phiền.

...

– Tử Thao, em ngủ trong đó rồi sao? Một tiếng rồi sao còn chưa chịu ra. Không trả lời tôi sẽ xông vào đấy.

Đợi nửa ngày không thấy cậu hồi đáp, Ngô Phàm liền tiến vào. Vốn dĩ lúc đi ra hắn không khóa cửa nên cũng chẳng tốn sức mấy. Hắn sững sờ nhìn Tử Thao gục trên thành bồn tắm. Vội vàng tới bên cậu, cả người Tử Thao lạnh toát, trong vòng vài giây hắn hoảng sợ nhưng rất nhanh liền trấn tĩnh lại, cậu chỉ là lao lực quá mà ngủ thôi.

" Em vẫn chỉ là đứa trẻ lớn lên về thể xác thôi, vĩnh viễn trưởng thành không nổi." Hắn cười khổ rồi cúi người bế cậu lên . "Ba năm không gặp sao em lại nhẹ sọp thế này?" Hắn nhăn mặt vì thân hình gầy guộc của cậu. Bế cậu đặt trên giường, hắn ôn nhu giúp cậu thay quần áo, lại giúp cậu sấy khô tóc nhưng có lẽ quá mệt mỏi nên Tử Thao cứ mặc hắn làm gì thì làm, chỉ thỉnh thoảng dụi dụi vào lòng hắn một chút. Xong xuôi hắn đi tắm, ngày hôm nay hắn cũng mệt lắm rồi.

Tắm xong Ngô Phàm trở ra. Ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu, hắn nhịn không được đưa tay vuốt ve. "Em mãi mãi là em trai bé nhỏ của tôi. Cả đời này tôi sẽ bảo vệ em. Nếu có kẻ tổn thương em, tôi thề sẽ khiến hắn đau khổ vạn lần. Nếu có tổn thương cũng chỉ được phép vì mình tôi mà đau khổ. Ngoan ngoãn ở cạnh tôi, đừng sợ gì cả." Hắn hôn nhẹ lên đôi mắt đào hoa, mi tâm khẽ nhăn lại vì vị mặn nơi khóe mắt cậu. Cậu không khóc nhưng nước mắt luôn thường trực nơi bờ mi. "Cớ sao lại đau đớn đến nhường này? Vì tôi có đáng không? Đừng bức tôi thương tổn em vì em đau tôi sẽ thống khổ." .Hắn khẽ khàng nằm xuống cạnh cậu, vòng tay ôm cậu vào lòng, cùng đứa nhỏ chìm vào giấc ngủ.

Tử Thao dụi vào lòng hắn, hưởng thụ hơi ấm của hắn, hít hà hương thơm của hắn. "Đừng đối với em như vậy, em sẽ lại tự lừa dối bản thân rằng anh cũng có một chút tình cảm với em thôi. Em biết ôn nhu này anh luôn cho em từ rất lâu rồi nhưng anh đâu chỉ cho mình em. Nếu yêu em, hôm đó tại sao lại gọi tên người khác? Anh cũng đâu thể bên em mãi mãi, đừng đối tốt với em, em sẽ thành thói quen mất."

—-

Ba tháng sau, công ti Tử Thao vượt qua khó khăn. Sau đêm tân hôn, số lần cậu gặp Ngô Phàm tính trên đầu ngón tay đơn giản vì cả hai cùng bận, tới thời gian ăn còn chẳng có nói gì đến về nhà gặp nhau, mà còn chưa kể chút thời gian rảnh của hắn đều dành cho Bạch Hiền cả sao đến lân cậu. Nhưng cho dù hắn và cậu không gặp nhau nhưng cậu vẫn biết dù muộn đến đêm nào hắn cũng trở về nhà ôm cậu ngủ, sáng sớm hôm sau lại lặng lẽ rời đi vì hắn biết cậu chờ hắn. Cậu luôn cảm nhận được hơi ấm của hắn nhưng chỉ là hơi ấm ấy quá mờ nhạt, quá mơ hồ như chính tình cảm của hắn và cậu vậy, ái muội, mập mờ.

.

.

.

– Bạch Hiền, sắp tới em cùng anh đi đàm phán với bên CB ở Hàn 2 tuần. Giúp anh chuẩn bị tài liệu.

– Vâng, tôi biết rồi.

Bạch Hiền mặt không cảm xúc, luôn giữ đúng chuẩn mực của thư kí. Nghe lời hắn dặn dò xong, cậu lặng lẽ thoái lui. Dường như chuyến đi này có gì đang chờ đợi cậu, tâm can cậu cư nhiên trở nên bứt dứt khuôn nguôi...

2 ngày sau, tại sân bay

Bạch Hiền hớt hải chạy vào sân bay, bộ dạng nhỏ bé, lếch thếch, vội vàng khiến người ta vừa thấy buồn cười, lại vừa thấy tội nghiệp.

– Biện Bạch Hiền, em tới muộn làm gì có thư kí nào để cho tổng giám đốc phải chờ như em không?

– Thực xin lỗi, giám đốc, tối qua tôi chuẩn bị tài liệu hơi muộn nên...

Cậu cật lực cúi đầu xin lỗi, điều chỉnh lại nhịp thở gấp gáp, cậu cẩn thận xếp lại gáy tài liệu. Tài liệu này đêm qua cậu thức nguyên đêm mới có thể chuẩn bị. Vốn dĩ có cả Lộc Hàm bên công ty Tửu Thao giúp nhưng hôm qua anh tự nhiên biệt tích, sáng hôm nay còn xin sang Hàn muộn hai ngày, báo hại Bạch Hiền một mình làm cả nên hôm nay mới đến muộn.

Bạch Hiền lúc này mới có thể bình tĩnh nhìn một lượt, nhận ra người cao lớn hơn cậu một cái đầu, gương mặt lãnh cảm đang nhìn Bạch Hiền chằm chằm. Gương mặt này, so với hôm đám cưới thì nhìn gần lại càng khiến người ta nhận ra sự thay đổi kinh người của nam nhân. Bạch Hiền lúc lâu như không tin vào mắt mình, rụt rè lên tiếng.

– Hoàng thiếu ?

– Lâu rồi không gặp, Bạch Hiền.

Tử Thao bình thản đáp lời, khuôn mặt không quá lạnh lùng nhưng cũng chẳng có một tia niềm nở. Thật nhìn không ra đây là ánh mắt gì, là tức giận hay buông xuôi, bất lực, không rõ, cứ hững hờ, mỗi thứ một chút nhưng lại như chẳng có gì. Bạch Hiền trợn trừng mắt, miệng hơi hé mở như không tin được.

– Cậu thay đổi nhiều quá.

Tử Thao khẽ mỉm cười, hướng ánh mắt nhìn thẳng Bạch Hiền khiến Bạch Hiền hơi run lên.

– Phải không?

– Thực sự rất khác. Rất vui được gặp lại cậu.

Bạch Hiền chủ động đưa tay ra, Tử Thao cũng không quá câu nệ, bắt lấy tay cậu nhưng rất nhanh chóng thu tay lại, giữ một khoảng cách nhất định với Bạch Hiền.

– Chúng ta đi thôi.

Ngô Phàm một tay khoác vai Bạch Hiền, một tay khoát lên giục Tử Thao cùng đoàn người cùng lên máy bay. Tử Thao chỉ hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt vẫn bình thản như thể hắn không phải chồng cậu.

Lên máy bay, Tử Thao chủ động ngồi cạnh Bạch Hiền, để mặc hắn ngồi một mình, hắn không để ý cậu, cậu cũng chẳng thèm quản hắn. Đoàn nhân viên đi sau bắt đầu thì thầm to nhỏ:

"Chuyện gì thế này? Không phải trong đám cưới ảnh chụp tổng tài cùng Hoàng thiếu thực là mùi mẫn, chúng ta còn nghĩ hẳn là Bạch Hiền thất sủng. Đúng là thật không ngờ..."

"Cậu nhìn xem Hoàng thiếu thật xinh đẹp động lòng người, gia thế đáng nể biết bao mà còn không trói chân nổi tổng tài. Xem ra giám đốc thực quá say mê Tiểu Bạch rồi."

" Cẩn thận cái miệng của cậu."

Bọn họ lén lút nhìn Hoàng Tử Thao nhưng nhận lại chỉ là khuôn mặt lãnh cảm, một chút hỉ nộ cũng không có. Một bên Ngô Phàm cùng Bạch Hiền cũng chẳng có động tĩnh gì. Ba nhân vật chính chẳng thàm phản ứng, vậy bọn họ cò nói gì nữa. Tiếng xì xầm giảm dần rồi mất hẳn. Tất cả máy bay chìm vào im lặng, mọi người đều ngủ để giữ sức cho 2 tuần vất vả sắp tới .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao