Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Nam im lặng khiến không khí trở nên ngượng ngùng. Một người khác thấy thế chạy đến kéo bạch y nam tử lên.
" Tử Dực Mau mau lại đây ăn cùng bọn ta, không cần cùng lão nam nhân này câu nệ. "

Phụt, Hạ Nam muốn phun tào. Chắc ta đây cần các ngươi câu nệ. Hạ Nam muốn đứng lên đi về lại phát hiện bản thân không mang quần áo. Nếu mặc quần áo cũ lên khác gì không tắm. Đang lúc sầu não thì bạch y nam tử tiến lại gần, đưa cho y một bộ y phục.

Hạ Nam nghi hoặc nhìn lên. Bạch y nam tử cười nhẹ nhàng nói " Đại thúc không mang quần áo phải không, ta cho ngươi mượn."

Một cái đại nam nhân lớn lên đẹp như vậy làm gì. Trong bụng thì thế chứ Hạ Nam vẫn vươn tay ra định lấy. Bỗng nhiên một hắc y nam tử giơ tay đoạt lại bộ quần áo. Khuôn mặt hắc nam tử lạnh băng thập phần cấm dục. Mũi cao môi mỏng mày kiếm, thêm vài phần soái khí so với người tên Tử Dục. Cổ đại vì cái gì lắm mĩ nam như vậy.
Hắc : Người lạ, Dực. Không nhất thiết.
Tử Dực: Nhiễm Nghi, ta thấy chúng ta không thiếu quần áo, cho mượn thì sao. Với lại đại thúc là người ở đây, biết đâu có thể giúp chúng ta
Nhiễm Nghi: ...

Hạ Nam thấy vậy không quản bọn họ nữa, trực tiếp đứng lên đem áo lót mặc vào. Suy cho cùng áo lót cũng che được, hơn nữa đường về sẽ không có người, không cần xấu hổ.

" A..."
Cả Tử Dục cùng Nhiễm Nghi đồng thanh kêu. Hạ Nam quay lại, ánh mắt nghi hoặc. Kì thực thân thể này lớn lên nhan sắc không đẹp nhưng vóc dáng hoàn toàn tốt. Tứ chi thon dài, da trắng mịn màng không có lông. Cơ săn chắc phần nào ra phần ấy.

Cái này lúc tắm Hạ Nam cũng nghĩ qua. Cơ thể này đúng là rất cân xứng, nhưng mà vì cái gì nhi tử cỗ thân thể này lại gầy như vậy... Chả nhẽ, cái người này tranh ăn phần con à... lí nào như vậy.

Nhiễm Nghi lấy tay che mắt Tử Dục "Không cho nhìn" . Cảm giác hôm nay Hạ Nam muốn phun tào hơi nhiều. Mấy cái đại nam nhân với nhau, nhìn một cái thì có làm sao. Cũng không phải nữ nhân câu nệ tiểu tiết.

Một cái ý nghĩ xẹt qua. Cái này không phải cũng không thể, có gian tình. Nhưng là không nghĩ tới biểu hiện rõ ràng như vậy. Hạ Nam quay đi, không tiếp tục rườm rà. Đối Tử Dục nhìn thấy cái đẹp đã nhiều cũng không khỏi liếc vái cái tới đôi chân như ẩn như hiện kia.

Nhiễm Nghi quay mặt Tử Dục lại " Đừng nhìn nữa, người đi rồi. Nếu muốn nhìn ta liền cho ngươi nhìn"
Tử Dục đen mặt " Ngươi có cái gì đáng nhìn, aizz, thật muốn nhìn chân đại thúc kia thêm  một chút. Đi, về ăn."

Nhiễm Nghi nhìn bóng đại thúc đã khuất, không khỏi nhướng mày lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro