Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Nam một đường y phục mỏng manh đi về. Còn hỏi bộ quần áo kia đâu, đương nhiên vứt rồi, thối như vậy giữ lại làm của à. Còn áo lót không có nhiều, giặt mặc lại, mà hiện tại có muốn vứt cũng không thể.

Tắm xong thì lại thấy bụng đói cồn cào, chắc đã lâu không ăn gì. Hạ Nam về đến nhà nhìn thấy tiểu oa nhi ngồi ngủ gật ở một góc. A tình cha lại trỗi dậy rồi. Hạ Nam bế đứa nhỏ lên giường nằm, quyết định mặc lại quần áo đi kiếm thứ gì ăn. Mặc dù chân không tiện nhưng mà cũng không thể để tiểu oa nhi chết đói a.

Trước tiên lục trong nhà không thấy thứ gì, sau Hạ Nam đành vác thân vào rừng. Căn bản Hạ Nam có trí nhớ siêu tốt, không dễ lạc đường. Vấn đề là thú dữ. Với cái thân này của y căn bản chạy không thoát.

Đi đi một đoạn vào rừng, không thấy cái gì. Đi đi tiếp một đoạn nữa, lại vẫn không thấy gì. Tự hỏi hằng ngày bọn họ ăn gì a, kháo. Vậy hay quay lại con suối kia xem có cá không. Nhưng mà lại gặp bọn người kia thì phiền quá. Nhưng cân nhắc kĩ lưỡng, vẫn là quyết định quay lại nha, chết đói thì sợ lắm

Đám người kia thấy đại thúc vừa đi lại quay lại thì không khỏi tò mò. Tử Dực lên tiếng
"Đại thúc, ngươi lại tới đây làm gì?"
" Bắt cá"
" Bắt cá làm gì?"
" Ngươi bị sao vậy, bắt cá để ăn, cá còn có thể làm gì à" Hỏi những câu ngu ngốc như vậy.
(Đương nhiên có thể nha, để trong tủ lạnh và....)
"Vậy nhà ngươi không có lương thực sẵn sao. Cũng đúng, nới này vắng như vậy, muốn tìm gì cũng khó."
" Các ngươi không cần để ý tới ta, đi làm việc của các ngươi đi!"
" Đại thúc không chê chúng ta chia ngươi đồ ăn, dù sao chân ngươi cũng bị thương "
Hạ Nam cái nam nhân không có dây thần kinh xấu hổ. Tuy bảo thủ nhưng luôn nghĩ đến lợi ích của mình đầu tiên, ngay tắp trả lời " Hảo"

Tử Dực không nghĩ đến lại được chấp nhận ngay, cười tươi sáng. Nhiễm Nghi chau mày " Ngươi luôn giúp hắn cái gì, chỗ chúng ta không thừa đồ."

Hạ Nam cứ cảm giác cái tên Nhiễm Nghi này không ưa mình, nhưng lại không biết lí do tại sao. Nhưng mà cái chỗ lương thực đã đồng ý cho cũng không thể cự tuyệt nha, Hạ Nam không cho phép đùa giỡn cái bụng đói này.

Tử Dực hiển nhiên có chút bất bình với loại hành động của Nhiễm Nghi. Liền mặc kệ hắn, tới lấy trong bao đồ một ít lương khô, mấy miếng thịt, lại lấy ra thêm một bao gạo, đưa cho Hạ Nam, lại tiếp tục nở một nụ cười sáng lạng.

Cái tên này vì cái gì cười nhiều như thế. Đại thúc không quan hệ nói một câu " Đa tạ" liền bay đi mất.
Để lại mấy con người nheo mắt nhìn nhau. Tử Dực từ khi mới gặp đại thúc liền rất có hảo cảm với y. Tuy Tử Dực đối với ai cũng ôn nhu nhưng chắc chắn hắn đối với đại thúc lạnh lùng sinh ra hơn chút ít hảo cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro