Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu Nhiên có hơi buồn cười nhìn cậu, anh đi vào phòng, đóng cửa lại. Hai tay cầm khăn lau vài cái trên đầu liền thôi, vứt cái khăn ướt xuống giường mình. Chính là cái giường ngay dưới giường của Dương An. Anh mở tủ quần áo ngay đấy lấy ra một chiếc áo phông tròng vào người mình.

"Cậu mở mắt ra được rồi đó."

Giọng anh tràn đầy ý cười. Dương An lúc này mới mở mắt.

"Chào cậu. Mình là Dương An."

"Tôi là Âu Nhiên. Là trưởng phòng KTX luôn. Cậu có thắc mắc gì có thể hỏi tôi."

"Cậu chỉ đường cho tớ đến lớp 12A4 được không?"

Âu Nhiên nghe xong hơi nhướng mày."Tôi cũng học lớp đó. Lát nữa tôi dẫn cậu đi làm quen với lớp."

"Cảm ơn nhé."

"Cậu còn hỏi gì không? À, tủ quần áo của cậu ngay cạnh bên tủ của tôi. Tủ lạnh cậu tùy ý dùng. Ở ban công là phòng tắm và nhà vệ sinh, còn có chỗ phơi đồ nữa."

"Tớ... tớ muốn hỏi... sao cậu lại cao như thế?"

"Hả?"

"Tớ... tớ ..."

Dương An đỏ mặt xua tay, cậu thực sự muốn biết Âu Nhiên sao lại cao như vậy. Cậu ngồi ở giường trên mà Âu Nhiên còn cao hơn giường một chút, mà đây là loại giường tầng 1m8. Mọi người ở đây đều cao như vậy sao...Cậu 1m75 có bị lọt thỏm hay không đây...

"Hừm... Chắc tại tôi tập bóng rổ lâu."Âu Nhiên ngã ra giường cái "bịch".

Dương An gật đầu, trong lòng nhẹ nhõm hẳn ra. May mà không phải là mấy câu như: mọi người ở đây đều vậy mà hay gì.

"Cậu soạn đồ đi, tầm 1 tiếng nữa tôi dẫn cậu tới lớp. À đúng rồi, cho tôi số điện thoại với tài khoản xã hội của cậu, tôi kéo cậu vào nhóm KTX và nhóm lớp."

"Số điện thoại của tớ là xxxxxxxxxx, tài khoản là Sao trời."

"Hừm... được rồi..."

Sau đó, căn phòng lại chìm vào im lặng. Dương An ngại ngùng xoay xoay người. Cậu đặc biệt sợ tình huống im lặng như vầy. Nhìn gối đầu mềm mại lại có hơi mát của điều hòa, Dương An quyết định nằm xuống nghỉ ngơi một chút.

Âu Nhiên thấy giường trên không còn động tĩnh nữa mới thò người ra hơi nhìn lên thấy cậu bạn mới đã lim dim ngủ mất, anh cười nhẹ. Cậu bạn mới cứ ngại ngùng lại dễ xấu hổ, phải dặn trước hai đứa kia mới được. Anh cầm lấy điện thoại nhắn tin xong, liền tới tủ lạnh lấy chai nước xong đó đi tới bàn học. Ai, trốn học nhưng không trốn bài tập được...

Lúc Dương An bị người đánh thức cậu còn mơ màng không biết mình đang ở đâu, mái tóc mềm mại cũng bị rối tung lên, cậu ngơ ngác mất mấy giây mới hồi phục lại sau đó liền nhìn thấy ánh mắt tràn ngập ý cười của bạn cùng phòng mới.

"A, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ xuống ngay đây."

Chẳng tốn bao nhiêu thời gian Dương An đã được Âu Nhiên dẫn tới cửa lớp, cậu có hơi hồi hộp nắm lấy vạt áo. Âu Nhiên đứng bên thấy vậy liền an ủi.

"Không cần lo lắng, lớp mình rất nhiệt tình, chắc chắn cậu sẽ được chào đón mà."

Anh mở cửa lớp cho cậu. Dương Anh nhìn ánh mắt cổ vũ của anh, hít một hơi thật sâu bước vào phòng học.

Vì đang là giờ nghỉ nên lớp học rất ồn ào náo nhiệt nhưng cậu vừa bước vào thì tất cả đều im lặng như ấn nút tạm dừng.

"Hi... Tớ là Dương An, là học sinh mới."

Dưới mấy chục đôi mắt, Dương An rất xấu hổ, cậu nhìn thẳng không dám đối diện với mắt của ai hết.

Lúc này, Âu Nhiên đi vào, anh gõ gõ lên mặt bảng."Sao thế cái lũ này? Chào đón bạn học mới đi."

"Aaaaaa."

Mấy học sinh trong lớp gào rú, như phát điên mà lao lên bục giảng, vây quanh lấy Dương An. Người này hỏi một câu, người kia lại một câu, thể hiện 10 phần 10 sự nhiệt tình của họ.

Nhìn cảnh này Âu Nhiên hài lòng gật đầu đi về chỗ ngồi của mình. Có người lao lên làm quen bạn mới nhưng cũng có người ngồi tại chỗ. 2 người con trai ngồi bàn trên Âu Nhiên chính là thiểu số đó.

"Ây, bạn mới cùng KTX đấy hả?" Cậu con trai hơi mũm mĩm một chút xoay người lại hỏi Âu Nhiên, trong miệng còn nhồm nhoàm cái bánh mì kẹp thịt.

Âu Nhiên gật đầu, có chút ghét bỏ nhìn cái bánh mì trên tay thằng bạn "Tao nói này Đầu Đá, mày mà để nước thịt hay vụn bánh mì rơi xuống bàn tao thì tối nay mày ngủ ngoài cửa đi."

Lâm Kiến cũng chính là Đầu Đá ra hiệu OK rồi tiếp tục chiến đấu với nửa cái bánh mì còn lại.

"Trắng trắng mềm mềm, người lại nhỏ nhắn, y như cái bánh trôi thế." Cậu bạn bên cạnh chậc chậc một tiếng, quay qua hỏi "Này, tính tình chắc ngoan ngoãn lắm hả?"

"Rất ngoan ngoãn. Mày đừng có rủ rê người ta làm mấy việc xấu với mày." Âu Nhiên cốc đầu thằng bạn, lại dặn dò. "Đầu Gỗ mày cũng hạn chế chửi tục cho tao."

"Ơ kìa bạn, có bạn mới liền quên bạn cũ hả? Chưa gì đã bảo vệ người ta như thế?" Kỷ Sơn nhướng đôi mày lên, Âu Nhiên không cho cậu ta làm, cậu ta lại càng muốn làm."Hê hê hê"

Âu Nhiên vẻ mặt ghét bỏ.

"Đừng có cười kiểu đáng khinh thế. Ghê chết đi được." Đến cả Lâm Kiến cũng tỏ ra sự chán ghét với nụ cười của thằng bạn thân.

Kỷ Sơn bị hai đứa bạn ghét bỏ cũng chẳng để ý. "Đến rồi, đến rồi."

Là Dương An cuối cùng cũng được mấy người bạn cùng lớp khoan nhượng tha cho cậu về chỗ ngồi. Cả lớp chỉ còn 1 chỗ trống chính là bên cạnh lớp trưởng Âu Nhiên.

Vừa mới đi tới, chưa để Dương An chào hỏi đã được Lâm Kiến dúi một bịch bim bim vào tay.

"Xin chào bạn mới nhé. Tớ là Lâm Kiến, cậu gọi tớ Đầu Đá cũng được. Tớ là lớp phó cũng là bạn cùng KTX với cậu na. À còn kiêm cả bạn bàn trên nữa nhá."

"Tớ là Dương An, về sau giúp đỡ nhau nhiều nhé." Dương An ngay từ đầu đã có hảo cảm với cậu bạn này, có thể vì mặt cậu bạn rất dễ gây thiện cảm, một khuôn mặt mũm mĩm, đôi mắt cười cong cong.

"Tớ tên Kỷ Sơn, có thể gọi là Đầu Gỗ nha." Kỷ Sơn nở nụ cười mà cậu ta tin là dễ gần nhất nhưng trong mắt Dương An thì cậu ta cười lên cứ như con hồ ly ấy.

"Mong cậu giúp đỡ tớ nhé." Dương An bước tới ngồi bên cạnh Âu Nhiên, cuối cùng cũng gặp được người cậu quen nhất làm cả người cậu thả lỏng hơn nhiều.

Âu Nhiên nhìn người bên cạnh, cười hỏi "Thấy sao? Cảm nhận được sự chào đón nồng nhiệt của lớp chưa?"

Dương An đỏ mặt gật đầu. Là quá nhiệt tình.

"Không phải hôm nay được tan sớm sao? Tí nữa chúng ta đi ăn lẩu chào bạn mới đê." Kỷ Sơn đưa ra chủ ý.

"Thực ra là cuối tháng cậu hết tiền nên muốn bám càng Âu Nhiên thôi phải không?" Lâm Kiến đã quá quen với cậu ta nên nhanh chóng bóc mẽ.

Kỷ Sơn đanh mặt lại "Tớ mới không có."

"Cũng được. Tí thì đi, làm bữa cơm chào đón bạn mới nào." Âu Nhiên thấy không có vấn đề gì cả. Anh cũng quen rồi.

"Cậu sẽ đi chứ?" Anh quay qua hỏi người bên cạnh.

"Ừm." Dương An gật đầu, thầm nghĩ lại mình còn bao nhiêu tiền sau đó liền muốn khóc. Ăn một bữa này thì tháng tới cậu phải cố gắng học hơn rồi.

Vài phút sau cô Lâm vào lớp, dặn dò một chút rồi cho cả lớp tan.

4 người đang cùng nhau đi ra cửa thì Âu Nhiên bị cô gọi lại nhờ chút chuyện.

"3 người đi trước đi, tớ đặt bàn rồi." Âu Nhiên nói số bàn cho họ rồi đi theo cô Lâm.

Vừa nói chuyện với nhau nhiều nên Dương An cũng thấy thân hơn với 2 người kia. Cậu bất giác nói nhiều hơn, càng nói lại càng thấy hai người bạn này thật tốt. Kỷ Sơn cùng Lâm Kiến cũng thông qua việc trò chuyện với cậu mà xác định cậu đúng như lời Âu Nhiên nói, thật ngoan. Cả hai cũng rất thích cậu, rồi lại còn biết thực tế cậu kém họ 1 tuổi nên càng chiếu cố, chăm sóc cậu hơn.

Nhà hàng lẩu có chút đông, ba người phải chen mãi mới tới bàn được đặt trước, vì nó nằm trong góc trong cùng của quán. Vừa đặt mông ngồi xuống, Lâm Kiến đã kêu phục vụ gọi một loạt đồ ăn. Kỷ Sơn bên cạnh cũng thêm vào mấy món, cuối cùng hai người quyết định đi làm nước chấm. Sau khi nghe Dương An nói ăn được cay, hai người liền rời đi.

Lần đầu tiên Dương An vào nơi như thế này nên cậu rất lúng túng không biết làm gì. Cậu chỉ ngồi đơ người nhìn chằm chằm cái bàn dần được lấp đầy bởi các món ăn. Đã hơn 10' trôi qua nhưng còn chưa thấy 2 người kia quay lại, Âu Nhiên cũng chưa tới làm Dương An thấy hơi bồn chồn, cậu nhấp nhỏm không yên.

Lúc này có một bóng đen đổ xuống người cậu, Dương An theo phản xạ ngẩng đầu lên liền nhìn thấy người cậu ghét. Đó là một thiếu niên cũng chạc tuổi cậu, môi hồng răng trắng, mái tóc được nhuộm màu khói rất thịnh hành bây giờ, quần áo trên người trông rất đắt tiền.

"Đây không phải là Dương An sao? Mày nhặt ve chai đủ tiền vào đây ăn luôn à?" Uổng phí cho khuôn mặt đẹp đẽ, lời nói thiếu niên nói ra không dễ nghe chút nào.

Mấy người đi sau cậu ta cười khúc khích, trong đó có một cô gái xinh xắn thì lại nghiêm mặt, kéo tay thiếu niên. "Cậu thôi đi, Giang Hán."

Cậu thiếu niên tên Giang Hán nhìn cô cười nhưng cũng không rời đi mà ngược lại còn ngồi xuống bên cạnh Dương An. "Này, ai dẫn mày đến đây? Không phải là cha mẹ mới của mày chứ? Cũng không phải chứ. Một người xui xẻo như mày, ai lại dám nhận nuôi thế?"

Dương An nhìn cậu ta, khóe môi hơi cong lên."Nếu tôi không từ bỏ họ, có đến lượt cậu không, Giang Hán?"

Có vẻ như không ngờ cậu lại dám nói thế với mình, Giang Hán nổi giận đập bàn cái "rầm", đồ ăn bát đũa trên bàn cũng rung lên.

"Cmn, mày nói gì?"

"Tao nói, nếu không phải tao từ bỏ, thì cũng chả đến lượt mày đâu." Trước sự nổi giận của người đối diện, Dương An chẳng lấy làm sợ hãi, cậu chỉ lo lắng 2 người bạn mới của mình nếu lúc này quay trở lại thì sẽ như thế nào. Cậu phải giải thích sao đây?

"Mày..." Giang Hán túm lấy cổ áo Dương An, nắm đấm vung lên. Cậu ta muốn đánh Dương An ngay ở đây.

Lúc này Kỷ Sơn với Lâm Kiến đang trên đường về thì lại thấy có một đám người quây quanh bàn mình, hai người lập tức cảm nhận được điều gì đó đã xảy ra nên nhanh chóng chạy tới.

Hai người đẩy mạnh đám người chắn trước mắt, bát nước chấm trên tay cũng rơi xuống đất vang lên tiếng thâm thúy, thu hút mọi người trong nhà hàng.

Vừa thấy rõ tình cảnh Dương An bị một người khác đè trên ghế, còn vung nắm đấm định đánh cậu, Lâm Kiến lập tức đi tới kéo cổ áo người kia, xách cả người cậu ta như một con gà con mà ném đi. Giang Hán bị bất ngờ, cứ thế bị ném xuống đất, mà mấy người đi cùng cậu ta cũng không đỡ cậu ta dậy mà lại lùi ra sau.

Kỷ Sơn xem xét tình hình của Dương An thấy cậu không có thương tích gì chỉ là cổ bị đỏ lên vì tên kia túm lấy cổ áo cậu quá chặt nên cũng thở phào, dựng cậu dậy.

"Sao rồi? Tên kia làm gì cậu?"

"Tớ không sao. Các cậu đừng đánh nhau." Dương An túm lấy tay Kỷ Sơn lại nhìn Lâm Kiến chắn trước măt mình."Đừng đánh nhau."

Kỷ Sơn vỗ nhẹ vai cậu, quay người nhìn cái người nằm ở dưới đất vì bị ném đau vẫn chưa đứng lên được kia, cười nhạo. "Có thế mà cũng không chịu được sao? Nếu vậy thì đừng ra ngoài đánh nhau. Không thấy mất mặt à?"

Lâm Kiến thấy Kỷ Sơn nhẹ lắc đầu với cậu, biết là Dương An không có chuyện gì thì liền yên tâm, miệng bắt đầu hoạt động. "Thật sự tớ chỉ là ném nhẹ thôi ấy Đầu Gỗ ơi. Ai biết cậu ta lại ăn vạ thế chứ?"

Hai người tôi một câu anh một câu châm chọc, câu sau còn không trùng câu trước!

Mấy người đi cùng Giang Hán không chịu được sự mất mặt này đã lục tục rời đi.

Còn Giang Hán thì tức không chịu nổi, từ mặt đất đứng lên tính lao vào hai người đối diện đánh một trận ra trò thì lại bị bảo vệ nhà hàng chạy tới ngăn cản, theo sau bảo vệ là người quản lí.

"Rất xin lỗi cậu Giang, vì cậu gây rối loạn trong nhà hàng nên mời cậu rời đi ngay bây giờ."

"Cái gì? Cô bảo ai phải rời đi? Mẹ nó chứ cô nói ai!?"

Quản lí cũng lười nói chuyện với người như cậu ta, ra hiệu bảo vệ lôi cậu ta ra ngoài, cô đã xem lại camera, cậu ta là người đã ra tay trước thậm chí mấy lời nói kia đúng là cực kì khó nghe.

"Xin lỗi mọi người vì nhà hàng đã không xử lí việc này kịp thời, nhà hàng chúng tôi sẽ tặng mọi người bữa cơm hôm nay. Chúc mọi người ăn ngon miệng."

"Cảm ơn chị gái nha." Kỷ Sơn gật đầu cảm ơn cô, cùng với Lâm Kiến quay lại chỗ ngồi, lại nhờ phục vụ pha cho bốn bát nước chấm.

"Xin lỗi hai cậu nhé." Dương An cũng không biết chuyện này nên giải thích như thế nào với hai người, chỉ có thể nói xin lỗi.

"Có chuyện gì đâu. Đàn ông con trai mấy ai trong đời lại không gây gổ đánh nhau chứ?" Kỷ Sơn cười xòa bắt đầu bật bếp, thả đồ vào. "Nào, ăn đi ăn đi. Ăn rồi là quên luôn chuyện kia thôi."

Có Lâm Kiến làm trò lại có Kỷ Sơn biết ăn nói, Dương An cũng thả lỏng phần nào. 3 người dần quên chuyện kia, nói chuyện rất vui vẻ.

Cuối cùng Âu Nhiên cũng tới, đầu tiên anh nhìn Dương An thấy cậu vui vẻ hòa đồng với hai người bạn mình thì khẽ cười.

Ba người thấy anh tới lại càng phấn khích, cũng không nhắc với anh cái chuyện không vui vẻ kia. Một bữa lẩu cứ thế kết thúc, cũng kéo gần khoảng cách giữa bốn thằng con trai lại với nhau.

Lúc gần ăn xong, Âu Nhiên có đi vệ sinh lại vòng ra quầy thu ngân tính tiền luôn, nhờ thế cũng từ lời xin lỗi của người quản lí biết được vụ ẩu đả kia. Anh ngỏ lời muốn xem lại camera, người quản lí cũng thoải mái cho anh xem. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ