Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè ở thành phố luôn nóng nực không bằng được sự mát mẻ của nông thôn. Bức xạ nhà kính, khí thải và thiếu cây xanh làm không khí ở thành phố cũng không trong lành bằng.

Dưới cái nắng như thiêu như đốt đó, Dương An đi xuống chiếc xe bus, đi bộ khoảng 5' nữa cậu mới tới nơi mình cần đến. Đưa tay kéo vành mũ lưỡi trai xuống thấp chút nữa nhằm tránh thêm chút nắng, cậu đưa mắt tìm kiếm, rốt cuộc cũng thấy dưới bóng cây cách mình một đoạn có một người phụ nữ trung niên đang đứng. Cô khoảng chừng đã hơn 40 tuổi, khuôn mặt đã có dấu vết năm tháng nhưng cũng không che được sự mĩ miều của cô.

Dương An bước nhanh tới." Em chào cô. Em là Dương An, là học sinh của trường cấp ba XXX ạ. "

Người phụ nữ nhìn chàng trai cao ráo trước mặt. Cô nở nụ cười. "Chào em, cô tên là Huệ Lâm, em gọi cô Lâm là được rồi. Cô sẽ là chủ nhiệm sắp tới của em. Xem nào... nhanh vào trường thôi, ở bên ngoài quá nắng nóng rồi." Nói rồi cô rất tự nhiên kéo tay Dương An vào cổng trường cách ấy không xa.

Dương An đáp lại, đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào bàn tay của cô trên người cậu, khóe miệng khẽ nâng lên.

Cô Lâm đưa cậu vào văn phòng ở tầng 1, bên trong điều hòa thổi vù vù làm hai cô trò thoải mái hơn nhiều.

Dương An được cô an bài ngồi trên ghế, cô thì đi lấy giấy tờ đối chiếu một chút với cậu.

"Đó có phải học sinh chuyển từ trường XXX không?"

"Thằng bé thật sự đạt 30 điểm tuyệt đối sao?"

"Ui chao, vui nhất là cô Lâm rồi, trong lớp đã có Âu Nhiên, giờ lại có thêm một Dương An."

Trong văn phòng còn một số thầy cô khác. Dương An im lặng nghe mấy lời xì xào.

Cậu vốn là học sinh của trường XXX, một ngôi trường nhỏ bé ở nông thôn, trong một lần thi thử mô phỏng theo đề thi Đại học của tỉnh, cậu đạt thành tích xuất sắc nên được tỉnh đặc biệt chú ý. Sau khi phía trên thương lượng đã quyết định chuyển cậu đến trường cấp 3 Hải Giang, trường cấp 3 tốt nhất thành phố, nhằm bồi dưỡng cậu. Trong thời kì đất nước ngày càng cần nhân tài thì việc đào tạo ra một người giỏi phục vụ cho nhân dân, cho đất nước là một chuyện vô cùng hãnh diện, đồng thời cũng kéo theo vô vàn lợi ích.

Cô Lâm đã quay lại, trên tay còn mang theo một cốc nước mát lạnh. Cô ngồi xuống đối diện với Dương An, mỉm cười nói :" Em uống nước đi này xong cô trò ta nói chuyện nhé."

Dương An cười gật đầu, cầm ly nước lên uống một ngụm.

"Em bỏ mũ xuống cho mát mẻ."

Được cô nhắc nhở, Dương An mới nhớ ra. Cậu đặt cốc nước xuống mặt bàn mới vươn tay bỏ mũ, nhẹ nhàng đặt sang bên cạnh. Lúc này cô Lâm mới có thể nhìn rõ ngũ quan của cậu.

Dương An có một đôi minh phụng nhãn hiếm thấy với phần đuôi mắt hơi xếch lên, tròng đen tròng trắng rõ ràng, hình dáng đôi mắt vì chiều ngang hẹp nên có vẻ dài ra. Lúc cậu hơi hạ ánh mắt, lông mi dài như cánh quạt cụp xuống làm người ta liên tưởng đến thiếu niên u buồn. Không chỉ có đôi mắt đẹp, cậu còn sở hữu một chiếc mũi cao thẳng, đôi môi non mềm, hồng hào. Tổng thể chính là một thiếu niên vô cùng đẹp trai.

Cô Lâm mỉm cười. "Trường có xếp em ở KTX, em có suy nghĩ khác không?"

Dương An nhẹ lắc đầu, cậu cắn môi, nhỏ giọng hỏi cô :" Học phí của em... có phải là được..."

"Em không cần lo nhé. Phía trên đã lo liệu hết rồi. Em chỉ cần tập trung vào học thôi. Bữa sáng và trưa em có thể ăn miễn phí ở canteen. Về sinh hoạt phí, mỗi tháng nhà trường sẽ hỗ trợ em một chút, nếu em có việc riêng cần dùng đến tiền thì cô nghĩ em sẽ hứng thú với cuộc thi hàng tháng của trường mình đấy, xếp 3 hạng đầu là có tiền thưởng hơn nữa còn có đặc quyền miễn học buổi tối chủ nhật đấy."

Mắt Dương An sáng lên dần theo từng câu nói của cô. Cậu... lúc nào cũng trong tình trạng cần tiền hết. Trường học thật tốt, giải quyết giùm cậu vấn đề cậu đau đầu nhất.

"Em cảm ơn cô, vậy hôm nay em..."

"Hôm nay em nhận sẽ nhận sách, nhận KTX và lên lớp một chút vào cuối giờ để làm quen với các bạn học nhé."

"Dạ vâng ạ."

Sau khi lấy sách giáo khoa cơ bản, cô Lâm còn đưa cho cậu vài quyển sách nâng cao. Cô dặn dò: "Cô biết em học tập rất xuất sắc nhưng ngôi trường lúc trước em theo học không... các bạn ở đây từ cuối năm 11 đã được học kiến thức lớp 12 rồi. Em cố gắng theo kịp các bạn nhé." Dù biết lúc thi thử điểm cậu rất cao nhưng cô Lâm cũng chưa hoàn toàn tin tưởng cậu nên cô chỉ có thể khuyên cậu thật chăm chỉ học tập để theo kịp chúng bạn.

Dương An ngẫm nghĩ một lúc cũng phần nào hiểu được suy nghĩ của cô. Cậu gật đầu đồng ý: "Vâng ạ."

Hai cô trò ra khỏi tòa nhà giáo viên, cô Lâm trong khi dẫn cậu về KTX còn nhiệt tình giới thiệu các tòa nhà cho cậu, tòa nhà màu hồng nhạt là của riêng khối 10, tòa màu xanh dương là của khối 12 còn tòa màu vàng là của khối 11. Tòa nhà màu trắng lại là tòa có phòng máy tính, phòng thí nghiệm của các môn học.

Dương An cùng cô đi tầm 10' mới tới được KTX. Đó là một tòa nhà 5 tầng màu xanh nhạt.

"Tầng 1,2 là KTX của nữ, 3 tầng trên là của nam, để cô xem lại nào... Giờ KTX còn 2 phòng trống là 403 và 506, em muốn ở phòng nào?"

"Tầng 5 đi ạ."

Cô Lâm gật gù. "Đúng là thanh niên chịu được khổ. Cô thì không thể leo 5 tầng cùng em rồi. Sắp tới cô có tiết, em tự lên nhé?"

Dương An gật đầu, bàn tay ôm sách lại hơi run. Cậu thật ra có... hơi sợ.

"Phòng 506 là phòng 4 người, hiện có 3 em ở đấy rồi, đều là học sinh lớp chúng ta nên em không cần ngại ngùng gì nhé, dù sao đều là bạn học..."

Cô Lâm làm tư tưởng cho cậu một chốc rồi rời đi. Dương An ôm đống sách, sau lưng còn đeo một cái balo đen, cậu nhìn cầu thang, thở dài rồi bắt đầu leo lên.

"Đâu nào... 506...506..."

Dương An đi hết hành lang bên trái mới tìm thấy phòng, cậu lấy chìa khóa phòng cô Lâm vừa đưa cho cậu ra mở cửa phòng.

Vừa vào phòng, không khí mát mẻ bên trong đã ập tới, Dương An ngạc nhiên."Phòng không có ai cũng bật điều hòa sao?"

Cậu đứng hình một lúc vì tính số tiền điện nều ngày nào cũng như vầy nhưng cậu lại sựng nhớ mình có tiền nhà trường hỗ trợ, hơn nữa top 3 toàn khối... cậu nhất định phải nỗ lực tranh lấy một suất.

Dương An nhìn quanh, KTX cũng rộng rãi, có 2 chiếc giường tầng, 1 chiếc gần cửa, 1 chiếc gần ban công. Đối diện giường là 4 cái bàn học được kê ngay ngắn. Có một chiếc tủ lạnh nhỏ được kê cạnh cửa ra ban công. Ngoài ra còn có 4 tủ quần áo loại nhỏ đặt ở cạnh giường. Cậu để ý thấy có giường trên ở cạnh ban công là không có dấu vết có người nằm nên cậu ngay lập tức hiểu được đó là giường của mình. Cậu cũng không động chạm đồ linh tinh, nhanh chóng trèo lên để balo vào một góc giường, lấy đồ cá nhân trong đó ra.

Trong lúc cậu còn đang loáy hoáy với chiếc balo thì cửa kính dẫn ra ban công đột nhiên bị đẩy ra. Sau đó cậu nhìn thấy một chàng trai cao lớn, khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính, đôi mắt hẹp dài với đuôi mắt hơi cong lên, chiếc mũi đặc biệt thẳng, đôi môi lại là môi mỏng mà khá hiếm phái nam sở hữu, trên người chỉ mặc một cái quần lửng, mái tóc hẵng còn ướt, nhỏ nước từng giọt, rơi xuống cơ bụng rắn chắc. Mặt Dương An bừng môt phát đỏ lên. Cậu... cậu lại nhìn chằm chằm người ta như thế... thật không lễ phép! Cậu lập tức nhắm mắt lại, quay đầu đi.

"Xin lỗi cậu. Tớ không cố ý nhìn đâu! Tớ là học sinh mới chuyển tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ