Chương 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ sáng nhà họ Âu, đèn đuốc sáng trưng, các thành viên trong gia đình đều ngồi quanh chiếc bàn giữa phòng khách, không khí im lặng và ngột ngạt.

Âu Nhiên trở về chính là nhìn thấy cảnh này, nhưng anh chẳng mảy may quan tâm, anh cởi chiếc áo vest trên người, thay giày rồi im lặng đi qua phòng khách, leo lên cầu thang đi về phòng.

"Con không có gì muốn nói với ta sao, Âu Nhiên?" Người mở miệng hỏi là ba của anh, khuôn mặt ông nghiêm khắc, mái tóc điểm sợi bạc được chải chuốt, cả người toát ra khí thế bức người. Mới nhìn qua, anh và ba giống nhau đến 7,8 phần.

"Mọi người muốn con nói gì?" Âu Nhiên xoay người lại nhìn ông, ánh mắt anh phẳng lặng không gợn sóng.

Không khí trong phòng vì câu nói của anh mà đông đặc lại.

"Âu Nhiên..."

"Mẹ à, con về phòng đây." Âu Nhiên cắt ngang lời bà, cất bước lên trên.

"Choang...."

Âu Nhiên nghe thấy tiếng đổ vỡ nhưng cũng không vì thế mà dừng lại, anh tiếp tục đi lên cầu thang.

"Âu Nhiên!" Là tiếng gào thét của ba anh, giọng nói đầy phẫn nộ và thất vọng.

Âu Nhiên dừng bước, môi anh khẽ cong rồi khóe miệng nâng càng cao, cuối cùng anh cười ra tiếng nhưng là tiếng cười nhạo khinh khỉnh.

"Ba tức giận à? Vì sao thế?" Anh quay người nhìn ông, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi.

"Mày, mày làm ra chuyện gì tốt còn không biết hay sao mà hỏi tao!? Mày làm cả cái nhà này phải giấu mặt đi đâu đây hả?"

Anh để chiếc áo vest lên tay vịn cầu thang, từ từ đi xuống cho đến khi đứng đối diện ba mình chừng 3m thì dừng lại.

"Mày giỏi lắm. Ngựa quen đường cũ! Chó đúng là chó, không bao giờ bỏ được thói quen ăn phân!" Ba anh đứng dậy từ trên ghế, vì dùng lực quá lớn mà chiếc ghế sau ông lung lay rồi đổ ập xuống sàn, phát ra tiếng vang trầm thấp.

Âu Nhiên nhìn ba anh, cũng không tức giận, chỉ là ánh mắt lại lạnh nhạt đi mấy phần.

"Âu Nhiên, con đừng qua lại với nó nữa được không? Mẹ cầu xin con đó." Mẹ anh tiến lên ôm lấy tay anh, bà khóc nức nở, cả người cũng run lên.

"Anh, anh đủ rồi đấy! Anh làm mẹ khóc rồi! Anh còn không mau xin lỗi mẹ!?" Em trai anh hét lên, thằng bé nhìn anh như nhìn một tên tù tội.

Một thanh niên 24 tuổi nhưng lại ngây thơ như mới 14 tuổi dưới sự bao bọc quá mức của cha mẹ. Anh chậc lưỡi, ánh mắt vô định nhìn xuống mảnh thủy tinh dưới đất. Nó mặc dù đã vỡ vụn nhưng dưới ánh đèn lại vẫn cứ lấp lánh, cứ như bản thân anh bây giờ vậy.

Em gái anh ngồi một bên, con bé im lặng không nói gì chỉ dùng đôi mắt van nài nhìn anh, van nài anh đừng nói gì để ba mẹ tức giận thêm nữa, van nài anh hãy nhún nhường, hãy cam chịu như mùa đông năm ấy để cái gia đình này lại có thể hòa thuận.

"Mày thấy cái nhà này mất mặt vì mày mày mới vui phải không!?" Ba anh tức giận đi về phía anh, túm lấy cổ áo anh, hét lớn vào mặt anh.

Trong mắt Âu Nhiên là mảnh thủy tinh ấy, bên tai anh lại là tiếng quát tháo của ba, là tiếng khóc của mẹ, là tiếng chất vấn của em trai, là tiếng hít thở đầy sợ hãi của em gái. Anh nhắm mắt lại, cảm giác đầu óc mình như muốn nổ tung.

"Đủ rồi!"

Anh nâng giọng, âm thanh vang vọng khắp căn phòng, lấn át tất cả những lời nói khác.

Anh gỡ ngón tay ba khỏi cổ áo của mình, rút tay bị mẹ ôm vào trong lòng, anh lùi về sau vài bước như muốn phân tách mình hoàn toàn khỏi cái gia đình này.

"Con yêu em ấy năm 18 tuổi và cho đến bây giờ, con vẫn yêu em ấy." Mắt anh khi nhắc về người ấy nó sáng lên, nó dịu dàng. Và em gái anh chưa từng nhìn thấy điều đó suốt những năm qua. Nó lặng người đi.

"Âu Nhiên à, con đừng như thế... Con không thể yêu một đứa con trai được." Mẹ anh khóc nấc lên, giọng bà nghẹn ngào.

"Con có thể mẹ à."

"Mày..." Bố anh ôm ngực, mặt ông đỏ lên tức giận. Bàn tay ông cuộn tròn lại, tưởng chửng muốn lao vào đánh anh.

"Ba à, 10 năm trước, ba đánh gãy chân trái của con. Bây giờ ba có muốn đánh gãy chân phải của con luôn không?"

Anh từ tốn hỏi.

"Mày, mày muốn tao tức chết mày mới vừa lòng phải không? Mày là trưởng tử cái nhà này, mày là anh trai, mày phải làm gương cho các em của mày, mày là cái bộ mặt của cái nhà này! Mà mày nhìn lại xem, xem mày làm cái gì!? Mày yêu đương với một thằng con trai! Mày muốn làm cái gì hả Âu Nhiên!?" Ba anh tiến tới chất vấn anh, một lần nữa nắm lấy cổ áo anh.

Anh nhìn ba, muốn nói rằng anh đã sớm qua cái tuổi 18 non nớt và yếu ớt, đã qua cái tuổi bị cha mẹ sắp đặt mà không đủ sức phản kháng lại.

Ông nhìn đôi môi anh hé mở, ngay lập tức ông thấy mình sẽ không muốn nghe những lời đó. "Mày đừng có nói gì nữa! Ngày mai tao sẽ cho người tống thằng nhóc kia về nơi mà nó thuộc về. Còn mày thì ngoan ngoãn cưới..."

"Ba lại tính mang em ấy đi đâu?" Anh cắt ngang lời ông nói, đôi mắt anh trống rỗng nhìn chằm chằm vào mắt ông làm ông phải sững lại. Đứa con trước kia ông vốn tự hào, sao lại... sao lại... thành một kẻ như thế này?

"Cả nhà đều thấy, con yêu em ấy là sai sao?" Anh nhỏ giọng như đang thì thầm nhưng không khí im lặng làm giọng anh rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Thưa ba, thưa mẹ. Nếu cho con một cơ hội về năm 8 tuổi ấy, con tình nguyện ở cùng ông bà ngoại chứ không theo ba mẹ quay về cái nhà này."

"Âu Nhiên..." Mẹ anh mặt đầy sợ hãi nhìn anh, bà cảm giác như mình sắp mất đi đứa con này. Đôi tay bà run rẩy tóm lấy cánh tay anh. Mà ba anh nghe nói thì lại sững sờ, bàn tay bất giác buông lỏng khỏi cổ áo anh. Hai đứa em vẻ mặt cũng đầy hoảng sợ nhìn anh.

Đây vốn là câu chuyện mọi người trong nhà luôn né tránh nhắc tới.

"Ba mẹ đã một lần bỏ rơi con, thì bây giờ, hãy lặp lại chuyện ấy đi. Đừng quan tâm đến con, đừng yêu thương con, cũng đừng can thiệp vào bất cứ việc gì của con nữa."

"Ba mẹ nói yêu thương con nhưng để con cho ông bà nuôi rồi lại vì chút lòng thương hại mà đón con về. Ba mẹ yêu thương con nên muốn con phải hoàn hảo nhất. Ba mẹ yêu thương con nên cũng tổn thương con, tổn thương người con yêu. Nếu ba mẹ yêu con như thế thì con tình nguyện, con xin hai người đừng yêu thương con."

"Anh,..." Em gái anh bật khóc, nó ôm mặt khóc lớn tiếng. Con nhóc đã đủ lớn để nhận thấy sự đau đớn trong từng câu chữ của anh cả nó.

"Chuyện con cầu xin hai người rất dễ làm mà. Hai người cũng đã từng làm rồi giờ chỉ cần lặp lại thôi." Anh nắm lấy tay mẹ. "Mẹ làm được phải không mẹ? Lần đầu hai người thấy con ảnh hưởng đến việc làm ăn nên đưa con cho ngoại nuôi. Bây giờ ba nói con làm mất mặt gia đình, mẹ lại khóc vì con, em trai em gái đều ghét con, con nghĩ giờ cả nhà vứt bỏ con lần thứ hai là đúng đấy."

"Âu Nhiên à, mẹ xin lỗi con. Con đừng nói như thế nữa. Âu Nhiên à..." Mẹ anh gào lên nức nở. Bà liên tục lắc đầu. Năm ấy là bà sai, bà đã bỏ đứa con thơ dại của mình. Những năm qua bà luôn cố gắng bù đắp, luôn thấy bản thân đã làm rất tốt. Nhưng tại sao...tại sao...con bà lại vẫn oán trách bà...

"Ba cũng là vì tốt cho con thôi, quen với một thằng con trai dù sao cũng..." Ba anh dịu giọng lại. Chính bản thân ông cũng thấy hối lỗi vì chuyện khi xưa nhưng cũng như vợ ông, ông tự thấy bản thân đã thực sự bù đắp đủ cho anh. Vậy nên trong chuyện này, ông sẽ không nhượng bộ.

"Thì làm sao hả ba? Con yêu em ấy thật lòng, con yêu em ấy không vi phạm pháp luật, không vi phạm đạo đức! Tại sao con không thể yêu em ấy! Tại sao chứ!?" Giọng anh lên cao, như tự hỏi ba mẹ anh lại cũng như hỏi chính mình.

"10 năm trước là con nhu nhược! 10 năm trước là con không đủ mạnh mẽ để bảo vệ em ấy, bảo vệ tình yêu của con. 10 năm trước ba mẹ có thể cản cấm con nhưng giờ thì không!"

"Anh, anh không thể như thế được!" Em trai anh hét lớn. Thằng nhóc vẫn cứ ngu ngơ không nhận ra tình huống bây giờ đã không thể vãn hồi như 10 năm trước nữa.

"Anh có thể." Âu Nhiên nhìn em trai, nhìn đến bật cười."10 năm trước, em có thể lừa anh, có thể ngăn cản anh, nhưng bây giờ thì không."

Em trai anh tái mặt."Anh..."

"Mọi người thấy con đáng bị như thế này không? 28 năm trước con bị ba mẹ bỏ rơi, sống 8 năm không biết mặt ba mẹ, sau khi ông bà ngoại mất thì lại xuất hiện 2 người lạ mặt tự nhận là ba mẹ của con rồi dẫn con về cái nhà này. Cho con ăn sung mặc sướng nhưng rồi cũng bỏ bê con. 10 năm trước thì bị ba mẹ cùng em trai lừa gạt, đánh mất tình yêu của con, cũng đánh mất luôn cả bản thân mình... nhưng rồi... con lại vẫn sống lay lắt đến hiện tại. Con nhẫn nhịn tất cả, con cam chịu nhưng mọi người lại cứ dồn ép con! Mọi người muốn con đau khổ thế nào nữa thì mọi người mới vừa lòng đây!?"

Cả gia đình đều sững sờ nhìn anh.

"Con muốn hỏi, chúng ta có phải là gia đình không? Nếu là gia đình vì sao mọi người không chấp nhận con? Nếu là gia đình sao mọi người lại ghê tởm tình yêu của con? 10 năm trước cũng thế, bây giờ cũng thế!"

"Ba mẹ đều rất quan tâm anh! Anh không được nói ba mẹ như vậy!" Em trai anh quật cường nhìn anh, thằng bé không thể hiểu nổi vì sao anh nó lại nói ra những lời như thế.

"Quan tâm anh như thế nào cơ? Là vứt bỏ anh khi anh mới chào đời sao? Là lúc anh bị điểm kém thì đánh đập anh sao? Là lúc anh có người mình yêu thì đánh gãy chân anh sao? Là ép anh cưới người anh không yêu à?"

Âu Nhiên cũng không thể nào chịu đựng được nữa, anh cảm giác người mình đang nóng lên như muốn nổ tung vậy, thái dương anh giật giật, cơn đau đầu quen thuộc lại xuất hiện. Anh mím môi, đột nhiên trong phút chốc anh muốn bản thân nói ra tất cả những điều mình từng muốn nói nhưng không thể mở lời.

"Ba mẹ nói yêu thương con nhưng ba mẹ biết con yêu thích cái gì sao? Biết con thích ăn gì, thích làm gì, thích cái gì không? Ba mẹ nói hiểu con nhưng nhìn xem. Hai người nhìn đi. Nhìn đứa con của hai người này. Con có còn là con người nữa đâu. Nhưng hai người lại không nhận ra điều ấy! Hai người chỉ nhìn thấy một Âu Nhiên giỏi giang làm nở mày nở mặt ba mẹ chứ ba mẹ có thấy con đâu?"

Mẹ anh khóc đến lả người, bà loạng chạng rồi ngã ra sàn.

"Ba mẹ không có, Âu Nhiên... ba mẹ yêu con mà..."

Em trai anh cùng em gái vội chạy ra đỡ bà.

Ba anh nhìn anh, nhìn đứa con trai mình, ông nghĩ lại lời anh nói rồi nhận ra... đúng là bản thân ông đã như vậy thật. Ông cố nhớ lại lúc Âu Nhiên còn nhỏ, anh rất ngoan ngoãn nghe lời, không bao giờ đòi hỏi cái gì mà ông...lại cũng chưa từng một lần hỏi anh muốn cái gì, thích cái gì. Nhưng, yêu đương với một thằng con trai...

Âu Nhiên nhìn mẹ anh, nhìn người phụ nữ với đôi mắt đỏ hoe tràn đầy sự hối lỗi nhìn anh.

"Âu Lâm à, em biết không, anh thực ra rất hâm mộ em."

Em trai anh nhìn anh ngỡ ngàng. Người anh trai tài giỏi của nó lại hâm mộ nó ư?

"Em luôn có thể làm những gì em thích, dù làm sai ba mẹ cũng không trách mắng em. Em ở cùng với ba mẹ từ nhỏ, tình cảm ba người rất tốt. Lúc anh được nhận về nhà, anh cảm giác như mình là người ngoài vậy nhưng em vẫn nói chúng ta là gia đình, em chơi đùa cùng anh, em quan tâm anh nhưng rồi em cũng làm anh nhận ra chúng ta kì thực cũng không phải là một gia đình. Anh muốn hỏi em, anh trai em yêu một người con trai làm em thấy ghê tởm à? Nó làm em mất mặt lắm sao? Nó làm em tức giận đến mức muốn trả thù anh bằng việc lừa gạt anh ư?"

Không để Âu Lâm trả lời, Âu Nhiên lại hỏi em gái.

"Âu Ân à, anh cũng đã cố để trở thành người anh hoàn hảo của em nhưng có lẽ là không được rồi. Anh là một thằng đàn ông và anh lại yêu một người con trai khác. Anh xin lỗi em. Nhưng Âu Ân à, em cũng thấy ghê tởm anh à? Em cũng thấy anh nên bỏ tình yêu của mình ư?"

Âu Nhiên hỏi từng người một nhưng không ai đáp lại anh. Sự im lặng bao trùm làm anh thấy bức bối. Anh đi lòng vòng, cả người đều run lên, bức thiết tìm câu trả lời.

"Sao mọi người không ai trả lời con! Mọi người thấy tình yêu của con rất gớm ghiếc sao!? Hả!?"

Anh thẫn thờ nhìn những người anh coi là gia đình này. Anh thấy cực kì khó chịu, ngực đau nhói từng cơn, cả người anh choáng váng, mắt anh mờ đi. Anh đi về phía cầu thang từ túi áo vest lấy ra mấy vỉ thuốc, bóc ra khoảng 5,6 viên rồi tốc thẳng vô miệng nuốt xuống.

"Âu Nhiên, con làm sao vậy? Âu Nhiên, con..."

Anh chịu đựng cảm giác khó chịu khi nuốt đống thuốc rồi thấy đúng là ông trời đang trừng phạt anh. Trừng phạt vì sự ngu ngốc và yếu đuối của anh. Có lẽ vì tác dụng của thuốc nên một lúc sau anh thấy người mình không còn đau như trước nữa.

"Con chưa chết được đâu." Anh thản nhiên nói với mẹ mình như vậy rồi cầm áo vest đi ra khỏi căn nhà này. Anh nghĩ, anh đúng là người không có gia đình rồi, từ lúc 8 tuổi đã là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ