Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và anh gặp nhau năm 18 tuổi đầy nhiệt huyết thanh xuân. Họ trở thành mối tình đầu của nhau và nhanh chóng chìm vào tình yêu cuồng nhiệt.

Tuy nhiên, chuyện của hai người nhanh chóng bị gia đình anh phát hiện.

Mùa đông năm ấy, dưới những hạt mưa bay phấp phới, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. Một cái hôn ấm áp như ngọn lửa đã cứu sống cậu 13 năm trước. Anh nói: "Anh yêu em."

Cậu vòng tay ôm lấy anh, siết chặt lấy thân hình đang không ngừng run rẩy kia, cười nói: "Em cũng yêu anh."

Nước mắt và nước mưa cùng rơi, không biết cái nào nhiều hơn cũng không biết cái nào lạnh lẽo hơn.

Ngày tốt nghiệp, anh đứng nhìn cậu từ xa. Nhìn cậu đi ngày một xa mình.

Đã không còn là tuổi 18 xốc nổi, anh hiện đang làm quản lý cho một công ty lớn. Một ngày 20 giờ đều làm việc, anh không bao giờ để cho đầu óc mình nghỉ ngơi vì chỉ dù chỉ là một chút thôi... anh cũng nhớ về cậu thiếu niên của anh. Cậu thiếu niên như một cánh rừng rộng lớn, mà anh lại như một loài động vật sống phụ thuộc vào cánh rừng ấy. Nhưng cánh rừng cháy mất rồi, anh cũng không còn sống... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ