consenescere

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#l

báo thức reo, mà đúng hơn là nó chỉ rung lên từng đợt, làm tôi giật mình trở dậy. tôi có thói quen tắt âm điện thoại kể cả báo thức hay cuộc gọi đến có lẽ vì niềm trân trọng gần như là tôn thờ đối với sự tĩnh lặng. nheo mắt nhìn màn hình điện thoại đang hiển thị con số 5:00 tròn trĩnh, tôi xoa xoa thái dương vì cơn choáng bất ngờ ập tới siết chặt từng bó dây thần kinh. ngoài cửa sổ, trời vẫn còn tối đen, màn đêm dung túng cho một nửa bán cầu lười biếng thêm vài giờ ngơi nghỉ trước khi mặt trời mọc. đồng hồ sinh học của tôi được phen hỗn loạn bởi tôi vốn không phải kiểu chim ngày, cái việc thức sớm chỉ để quăng mình vào một guồng quay của những công việc buổi sáng được lên lịch sẵn không làm tôi mê mẩn gì. thành thực mà nói tôi thuộc dạng cú đêm, tôi yêu cảm giác an bình mà ban đêm mang lại và sẵn sàng đánh đổi cả giấc ngủ vì nó. nhưng chỉ hôm nay thôi, tôi muốn vươn vai đón ngày mới đến như một con chim ngày thực sự. buổi sáng đầu tiên của năm mà! như một người bình thường, tôi cảm thấy cần phải làm cho hôm nay đặc biệt và đã chọn dậy sớm đón bình minh như một nghi thức đón chào năm mới.

ấy vậy mà vừa thò người khỏi chăn và chạm lòng bàn chân vào mặt sàn lạnh như mặt băng làm tôi cảm thấy hối hận về cái quyết định của mình ghê gớm. may mắn thay là cái tính cứng đầu và lực hút trái đất đã giúp tôi trụ lại mà mò mẫm vào nhà tắm. sau khi cắn răng mà vệ sinh xong xuôi, tôi khoác bừa vài lớp áo ấm, khuấy hai tách cà phê nóng - một nhiều đường, một ít đường, rồi khởi hành đến gian phòng bên cạnh, nơi mà hầu như đã trở thành một tiểu hành tinh tách biệt khỏi sông ngân mà quay đều trong một quỹ đạo của riêng mình, quanh năm chẳng có một ngày thấy được dấu vết của lễ lộc chứ nói gì đến mùa xuân. nghĩ đến đây, tôi thở dài.

"cái con người ấy bao giờ mới tuân theo luật bảo vệ người lao động đây?"

tôi nhẩm đếm. năm, mười, mười lăm... anh ta làm việc hai mươi tiếng không nghỉ rồi đấy?

cộc cộc.

tôi gõ cửa. không thấy hồi âm.

đầu tôi bật ra những mảnh kí ức chắp vá về mấy vụ án trong phòng kín. lạy chúa, hậu quả của việc ngồi xem tên thám tử của tôi làm việc mỗi ngày đó sao?

"cửa không khóa".

những âm tiết gãy gọn nói vọng ra. tôi thở phào, đánh tan mọi suy diễn mà khẽ đẩy nhẹ cửa. thoáng một cái tôi đã ở trong phòng với hai tách cà phê đang bốc khói.

không ngoài dự đoán, thứ âm thanh đặc trưng của thời đại công nghệ chào đón tôi. tiếng gõ bàn phím lạch cạch, đều đều dội vào bốn bức tường bất giác tạo ra một cảm giác ngột ngạt đến khó thở. ngồi giữa phòng là một thân ảnh mà tôi đã quen thuộc đến từng sợi tóc, đốt xương. chiếc latop đặt trước mặt, anh ta ngồi bó gối, gương mặt đăm chiêu nhìn vào những tệp tài liệu cứ đóng rồi lại mở trên màn hình, ánh sáng xanh rọi vào cặp mắt đen như bồ hóng, đôi bàn tay gầy guộc chạy đi chạy lại trên bàn phím một cách thành thục. xung quanh phòng la liệt vỏ bánh vỏ kẹo.

tôi lắc đầu ngao ngán. có một thời gian tôi cứ tưởng mình là kẻ bê bối nhất cho tới khi lấy tên này về.

"một lát anh tự dọn được", anh nói sau khi để ý thấy tôi đang loay hoay thu gom vỏ bánh kẹo vào một thùng cát tông.

"tính từ hôm qua thì đây là lần thứ năm anh nói câu này rồi đấy?"

tôi không bị ám ảnh cưỡng chế, chỉ là không chịu được sự trì hoãn cho nên mặc cho anh ta có hứa hươu hứa vượn gì tôi vẫn một mực xắn tay áo lên mà dọn dẹp bãi chiến trường. tiếng gõ bàn phím bỗng dừng lại, thay vào đó là âm giọng dịu dàng của anh ta vuốt ve cõi lòng hậm hực của tôi.

"anh xin lỗi", khi đôi môi mỏng của anh ta có dấu hiệu mím vào nhau thì trái tim tôi cũng có dấu hiệu tan thành một vũng nước.

"em không trách anh. nhưng đừng xin lỗi suông, phải hành động đi chứ".

"vâng?"

đã ba năm kể từ lần gặp đầu tiên và anh vẫn giữ cái thói quen dùng kính ngữ. dù tôi đã bảo rất nhiều lần rằng mình thích được trò chuyện thoải mái, khách sáo quá làm tôi cảm thấy xa cách, nhưng cố chiều ý tôi thế nào thì những lúc bối rối anh vẫn trở về nguyên vẹn là một khuôn giao tiếp lịch sự quá mức cần thiết. vậy mà một khi đã quen dần thì tôi yêu cái cách anh tôn trọng mọi người như thế. điều đó làm nên cái độc nhất của người bạn đời mà tôi đã chọn trao nhẫn và ở bên cho đến mãi về sau.

"ý em là anh phải thôi cái kiểu vùi đầu vào công việc đến quên cả trời đất đi", tôi đặt một tách cà phê vào tay anh - tách nhiều đường hơn, bởi tôi biết anh có một niềm đam mê đến phát cuồng với đồ ngọt.

"em dám chắc anh còn chẳng biết hôm nay là ngày đầu năm mới nữa"

đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ mở to nhìn tôi rồi lại nhìn vào góc trái màn hình laptop, nơi có hiện ngày tháng.

"đúng là như vậy...", anh chỉ kịp nói khẽ một câu trước khi những ngón tay lại xộc vào mái đầu lòa xòa mà làm loạn thêm những nếp tóc đen nhánh.

tôi vẫn nhớ như in cử chỉ gãy đầu ngây ngốc này của anh khi đứng trước mặt tôi tạ lỗi vào năm ngoái. đó cũng là lúc anh mãi bận điều tra một vụ án mà quên mất thì giờ, quên cả sinh nhật tôi. thú thực tôi cũng không coi trọng việc kỉ niệm ngày sinh của mình cho lắm, nhưng tôi không ghét việc mọi người xung quanh dành cho mình những lời chúc mừng, điều đó làm tôi cảm thấy sự tồn tại của mình được trân trọng và cũng là dịp gắn kết các mối quan hệ. cho nên cái sự thật rằng anh ta đã quên khuấy đi tôi và chỉ chăm chăm vào công việc suốt ngày hôm ấy làm tôi tổn thương chết đi được. may mắn (hay xui rủi?) là trời sinh tôi bản tính cố chấp, nhất là với những người tôi đã đặt trong tâm, tôi có thể để họ tổn thương mình và rồi chấp nhận sự tàn nhẫn của họ như một lẽ tất nhiên thuộc về bổn phận. nếu tôi chọn sai người, sự dung túng ấy chắc chắn là một điểm yếu chí tử sẽ giết chết tôi vào ngày nào đó. vậy mà trong một phần triệu số khả năng có thể xảy ra, tôi đã chọn đúng người, tôi chọn anh. anh không bao giờ để sự bao dung của tôi làm cho nhu nhược, mà ngược lại đôi khi tôi cảm thấy mình mới là người được nuông chiều. như năm ấy tôi đã bảo không hề giận, rằng tôi hiểu công việc có ý nghĩa quan trọng như thế nào với cuộc đời anh nhưng anh vẫn tự quở phạt mình và bù đắp cho tôi một chiếc bánh sinh nhật hai tầng phủ đầy kem vani do chính tay anh làm. anh nào biết chỉ cần sự hiện diện của anh thôi đã ngọt ngào hơn ngàn vạn chiếc bánh kem và mọi lời chúc mừng sinh nhật cũng không bằng một câu "tôi đồng ý" anh đã thề nguyền tại lễ đường.

"em biết trên vai anh là thứ trách nhiệm có thể nghiến gãy xương bất kì kẻ nào muốn thử đo lường sức nặng của nó. em không có cái gan lớn đến mức có thể bảo anh rằng 'này, hãy nghỉ ngơi đi và để em gánh vác tất cả thay anh', dù đó là câu em đã muốn nói cả đời mình đi nữa. em vẫn chỉ là một người bình thường, không dám quá phận mà học đòi làm những việc siêu phàm nằm ngoài khả năng. nhưng đó là những suy nghĩ của bộ óc, của phần lý trí trong em. trái tim em thì lại khác", tôi tháo khăn choàng của mình mà vấn quanh chiếc cổ trắng nõn của người trước mặt, phàn nàn trong lòng một câu trời trở lạnh rồi mà anh vẫn ăn mặc phong phanh.

"trái tim em gào lên một nỗi thống khổ cùng cực khi phải làm kẻ đứng ngoài cuộc, nhìn anh một mình chiến đấu", tôi vén nhẹ những sợi tóc đen mềm đang rơi xõa trên khuôn mặt anh, để tay mình trượt dài trên làn da màu ngà, lần tìm đôi bàn tay thon, tôi yêu chiều đặt môi hôn lên những đốt ngón tay trắng bạch. chúng luôn thuần khiết và xinh đẹp như một phiến thạch anh được hóa công đẽo gọt đến độ tinh xảo toàn thiện nhất.

"đôi khi em chỉ muốn ích kỷ mà giữ lấy anh cho riêng mình. thiên hạ đại loạn cũng được, máu chảy thành sông cũng được, em không thiết nữa. còn gì quan trọng bằng việc em đang có một báu vật trong vòng tay mình? còn gì quan trọng bằng anh của em được sống một cuộc đời bình dị một chút, êm đềm một chút?", nhìn ánh mắt không rõ nông sâu của anh dán vào từng động tác và biểu hiện của mình, tôi cười khổ.

"nếu anh thấy bất ngờ khi nghe em nói vậy thì chính là anh đã bị vẻ ngoài trưởng giả của em đánh lừa. tệ thật, nhưng em không đủ cao thượng và luôn ấu trĩ như thế".

hình như tôi nói những điều không nên và vừa đem ruột gan mình phơi ra tất thảy. một cảm xúc phức tạp hồ như là xấu hổ dâng lên làm nóng mặt tôi. đúng lúc tôi vừa muốn đứng dậy và đi ra ngoài liền cảm thấy góc áo của mình bị níu lại.

"có điều này anh muốn nói, xin em đừng đi".

cúi nhìn xuống thì ập vào mắt tôi là những ngón tay anh đang nắm chặt lấy gấu áo mình. anh chôn một phần khuôn mặt vào chiếc khăn choàng tôi đeo cho, chỉ để lộ ra chiếc mũi nhỏ và cặp mắt đen láy như hai nửa trời đêm đã cô đặc lại thành màu đồng tử. nhưng thứ khiến tôi để tâm nhất chính là âm giọng mỏng hơn bình thường và hơi run run của anh, thật giống một con mèo bị ai làm cho ủy khuất.

không còn cách nào khác, tôi lại ngồi xuống chỗ cũ đối diện anh ở giữa phòng, chăm chú nhìn vào mắt anh thể hiện thành ý muốn lắng nghe. trông thấy chiếc laptop đã bị anh gập lại và dẹp qua một bên, tôi cảm thấy có chút thành tựu vì đã bước đầu khiến con người này phân tâm khỏi núi công việc cứ ngày một chồng chất qua năm tháng.

"em bảo rằng mình ấu trĩ, nhưng anh cho rằng chẳng có người nào ấu trĩ lại có thể ở bên anh suốt chừng ấy năm mà không có lấy một lời than phiền. đối với công việc của anh và con người anh, em luôn kiên trì. anh chưa bao giờ ngừng biết ơn em vì điều đó"

ngón tay anh giày vò môi dưới của mình, sau một lúc cố gắng xác định từ ngữ cho chuẩn xác, rốt cuộc thốt ra một câu làm tôi muốn bật khóc.

"việc em tự trách mình làm anh đau lòng".

tôi vẫn nhớ thuở nào gặp gỡ, gã trai này đến nỗi buồn niềm vui còn lờ mờ không thể phân biệt, giờ đây đã biết nói điều gì làm bản thân đau lòng, tôi nhận ra anh đã tiến bộ rất nhiều về mặt thấu hiểu và bộc lộ cảm xúc. hôm nay còn biết an ủi người khác, công sức dạy dỗ của tôi xem như được ông trời hồi báo, dưỡng thế nào lại dưỡng ra một cái miệng ngọt ngào theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. chết tiệt, tôi hạnh phúc quá. tôi chẳng thiết mà kiềm nén. tôi để niềm hân hoan chạy loạn khắp các mao mạch và bộc phát ra ngoài bằng một cái ôm siết.

"em làm anh ngạt thở", anh vỗ vỗ lưng tôi hòng đánh thức được vài phần tỉnh táo của một con người đang bị cảm xúc nắm quyền kiểm soát.

"ừm, xin lỗi. chỉ là lâu ngày không được nghe mấy lời đường mật, không khỏi có chút nhạy cảm".

tôi buông lỏng vòng tay mình nhưng quyết không thả anh ra. nhỡ đâu chỉ cần tôi sơ sẩy một chút thì trong nháy mắt anh lại quay về bên cái máy tính đáng nguyền rủa kia? chúa ơi tôi muốn ở bên anh; gần hơn, lâu hơn, nhiều hơn... tôi nghe tiếng anh cười khì.

"không ấu trĩ, nhưng vẫn còn trẻ con lắm", anh vuốt nhẹ mái tóc tôi, để tôi chết đắm trong vô bờ sủng nịnh. thế rồi một ý nghĩ sực đến, tôi tạm rời mình khỏi mùi hương vani thơm dịu mà háo hức bảo:

"này, em mở cửa sổ nhé?"

anh bối rồi nhìn tôi như một cách hỏi "tại sao?".

anh không ghét ánh sáng, chứng kiến những lần anh ra ngoài trời luyện tennis làm tôi tin rằng anh không phải vampire. nhưng khi làm việc, anh cần sự tập trung tuyệt đối và không muốn những hình sắc bát nháo của ban ngày làm tâm trí mình phân tán. vậy nên căn phòng này của anh mới luôn trong tình trạng tối tăm và thứ duy nhất khiến anh còn thị lực là ánh sáng phát ra từ mấy thiết bị điện tử. giờ đây tôi lại bảo muốn mở cửa kéo rèm, hẳn anh cũng hiểu rằng tôi đang chính thức thông báo hôm nay anh là của riêng tôi, rằng tôi sẽ không để một hồ sơ tội phạm nào cướp mất anh khỏi tôi nữa.

"em muốn cùng anh ngắm bình minh", tôi vùi khuôn mặt tràn ngập ý cười của mình vào vai anh, cảm nhận những đường nét thanh mảnh của chiếc xương quai xanh chỉ cách môi mình một lớp vải. "nếu không muốn em về phòng ấm ức một mình và tự trách nữa thì anh mau buông bỏ ý nghĩ sẽ làm việc vào hôm nay đi là vừa"

"nhất định phải vậy?", đôi mắt anh hơi nheo lại, dường như anh nghĩ về những sự vụ sắp bị hoãn.

"ừm. không tội phạm, không điều tra, không vụ án. hai người, hai mươi bốn giờ. nhất định".

dường như thấy thái độ cương quyết của tôi là không thể xê chuyển, anh đành gật đầu, thuận ý mà cho phép tôi mở tung cửa sổ để những giọt sáng đầu tiên tràn vào phòng như xâm lược.

phương đông đã chói lọi một sắc hoàng kim vàng rực, réo rắt gọi người thức dậy. mặt trời như một nốt nhạc cứ lên cao dần, ánh nắng đâm xuyên những táng cây vân sam bằng những mũi tên thẳng tắp làm từ hạt photon. chúng tôi ngồi bên nhau ở mép giường, nghe hương cà phê hòa vào mùi nắng mới, không hẹn mà cùng dõi theo những đám mây bị ánh sáng va quệt đang chuyển sắc từ lam sang hồng. những điều muốn nói bất chợt bị cái kì vĩ của thiên nhiên làm cho choáng ngợp, chúng tôi lặng lẽ nắm tay nhau, nghe tình chảy xuôi theo máu đổ về tim dưới lớp thịt da rệu rã. với một người mà ta đã chọn cùng họ già đi, ngôn từ hóa ra cũng không còn cần thiết. bởi hai từ tri âm tức là nghe mà không cần nói, hiểu mà không cần kể.

thế giới ta đang sống vốn đã rất ồn ã, bên cạnh ái nhân vẫn là nên tĩnh lặng như rừng sâu, ôn hòa như bể lớn, không cần đánh trống khua chiêng. cũng tương tự như sông sâu nước lặng, một mối tình sâu đậm luôn thoạt trông mờ nhạt. những tiếng yêu không lời luôn nuôi dưỡng một ngọn lửa âm ỉ cháy, khó trông thấy cũng khó dập tắt, chỉ có một điều chắc chắn là nó không bao giờ tàn, dù kiệt quệ đến hóa ra tro thì một cơn gió thổi qua cũng sẽ làm nó lần nữa bùng lên thiêu đốt mọi định kiến.

sau khi tôi dứt mình khỏi sự mê hoặc của những tia nắng miên man, trời đã sáng hẳn và anh đã ngủ gục trên vai tôi tự bao giờ, một cảm giác yên bình ôm trọn thân tâm, dễ chịu đến mức tôi chỉ muốn đóng đinh thời gian lại. bởi nếu nó cứ tiếp tục chạy với cái tốc độ kinh hoàng ấy thì chẳng mấy chốc giây phút này sẽ tan vào thiên cổ mất.

"phần lớn thời gian em mặc định mình là loại người dễ thỏa mãn, trong tâm niệm chỉ cần ở bên người mình yêu, làm việc mình thích, sống cuộc đời mình muốn thì sẽ hạnh phúc. nhưng khi gặp được anh, em bỗng có một tham vọng. đó là làm điểm tựa cho anh, tạo ra một vùng thời không mà ở đó anh có thể buông bỏ cái danh vị thám tử vĩ đại nhất thế kỷ, trút đi mọi gánh nặng mà an toàn trong sự bảo hộ của em, như lúc này...", tôi tự trào màn độc thoại xuẩn ngốc của mình. "nghe viễn vông lắm đúng không? nhưng chịu rồi, anh cưới phải người cố chấp. em sẽ tiếp tục trèo cao, không lượng sức mình mà thực hiện tham vọng ấy mặc kệ sau này cái giá phải trả có là tính mệnh".

anh vẫn ngồi bó gối, cuộn người nghiêng vào lòng tôi. nhìn hàng mi đang đổ bóng trên khuôn mặt cứ ngày một diễm lệ của tiểu thiên thần đang ngoan ngủ, tôi thầm cảm thán sao ánh mặt trời nhạt nhòa kia chưa bẽ bàng mà tắt ngấm. bởi vẻ trong trẻo của anh trong mắt tôi đã trở thành nguồn sáng mỹ miều nhất mà định nghĩa lại bình minh.

bình minh không phải là lúc mặt trời mọc. bình minh là lúc đáy mắt ta thâu lấy hình người tri kỷ, mỗi ngày đoái trông, mỗi ngày ngưỡng vọng. đời kiếp này đều dành trọn. yêu người, già đi cùng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro