morri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#gr

"cút đi".

lão đàn ông gầm lên như dã thú, hai cặp mày rậm rịt đâu vào nhau càng làm dại thêm đôi mắt lờ đờ, đùng đục như mắt cá chết vì nghiện rượu lâu năm. đôi xương má của lão nhô cao, hàm bạnh ra với những râu ria lởm chởm. và tiếng bát đĩa rơi đánh xoảng, tan nát dưới chân tôi như lời sấm truyền định sẵn hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vọng tiếp theo. lão chỉ phắt tay ra ngoài cửa:

"đi, đi cho khuất mắt tao! không cắp được một chai vang đỏ về đây thì đừng đặt chân vào nhà", mắt lão long lên sòng sọc, chân giậm mạnh xuống ván lót sàn mục rữa. trông lão như sẵn sàng bật dậy lôi tôi đi bằng hai bắp tay lực lưỡng nếu tôi không tự cử động.

"ổn thôi".

tôi thở dài, lê từng bước thảm hại trên đôi chân lạnh cứng vì cái rét của mùa đông new york. không ngoảnh đầu lại, tôi đóng sập cửa và đi ra ngoài phố, để lại phía sau những âm thanh đổ vỡ và trận lôi đình của lão đàn ông. chai rượu trong túi áo nặng dần theo mỗi bước chân. đây là thứ "cống phẩm" mà tôi phải dâng lên tên bạo chúa mỗi ngày. nhưng hôm nay, mặc kệ lão ta quát tháo và tống tôi ra đường vào một chiều sương lạnh, tôi đã vờ như mình quên bén mất và quyết không đưa thứ này cho lão.

hoàng hôn đã buông xuống từ bao giờ. ngày chết dần trong cái ánh sáng vàng vọt, tiêu điều của mặt trời xế bóng đang giã từ nước mỹ. tôi nhìn về phía biển, để một sắc xanh thăm thẳm, tối ngòm tràn vào khóe mắt. thấp thoáng những tia nắng cuối cùng lăn tăn, nhảy nhót trên những đợt sóng. trông chúng như một đoàn vũ nữ vẫn xoay đều trên những gót giày rướm máu ở cái phút chót của cuộc đời.

gió rít vào tai, gió luồn nếp vải, chải suôn làn tóc bết bằng cái lạnh đổ về từ dòng hải lưu ngoài khơi đại tây dương. nhưng gió không làm tôi sợ, cái lạnh của xứ cờ hoa không làm tôi sợ. tôi đã quen với cái lạnh như người lính quen mùi thuốc súng. tôi chỉ sợ cái lão đàn ông ghê gớm ấy, cái con ma men ngày ngày đắm chìm trong những cơn say váng vất. nhưng lão say thì không sao, tôi sẽ được yên với cái ổ nho nhỏ của riêng mình trên gác mái. bằng không, lão tỉnh, mọi sự đày đọa ập tới như một cơn lốc. lão túm lấy, bóp nghẹt, tàn phá bất cứ cái gì để làm lão nguôi ngoai cơn khát rượu: bàn ghế, chén đĩa, những con mèo hoang chạy lạc, con gái lão,... nhưng lẫn trong nỗi sợ của tôi là một chút gì thương hại. bởi vì trông lão như một con thú dữ bị thương và nằm ẩn trong cái hang vô tận của men rượu, trốn chạy một cái gì đau đớn lắm.

đèn đường bật lên cho khung cảnh ngày một nhá nhem. cái bóng trước mặt cứ chao đảo, nghiêng ngửa, chẳng hiểu là của ai. rồi một mùi nước hoa nhẹ nhàng quẩn quanh đầu mũi, thơm dịu chứ không nồng. mọi giác quan vừa nãy còn tê dại vì cái lạnh bất thình lình trở nên tinh nhạy. tôi sửng sốt ngẩng mặt lên. quen thuộc quá: mái tóc tóc vàng vấn gọn một bên vai, chiếc gáy thon mềm, sống lưng thẳng tắp, đôi tay nhỏ mà chắc khỏe. mùi nước hoa xông vào mũi, vào mắt cay xè.

"mẹ!"

tôi vươn tay ra, gọi với. người trước mặt quay lại, nhíu mày không hiểu, lại tặc lưỡi nhìn bộ dạng lấm lem rách rưới của tôi rồi giúi vào tay tôi vài đồng tiền lẻ, sau đó chạy vụt lên, mỉm cười với một người đàn ông và nhẹ vuốt vài lọn tóc tơ của đứa bé gái đang nằm ngoan ngủ trên lưng anh ta.

"trông nó tồi tàn quá, tội nghiệp, con bé nhận nhầm em với mẹ nó".

"chắc là dân vô gia cư, có khi lại mấy chiêu trò kiếm chác từ khách qua đường".

tôi chỉ kịp nghe họ nói khẽ với nhau như vậy trước khi ba con người mất dạng vào đám đông lũ lượt. và tôi cứ đứng thất thần một lúc lâu. dường như cái ánh sáng của bức tranh gia đình hạnh phúc kia hãy còn làm tôi lóa mắt. rồi khi đã qua cơn xúc động, tôi cúi nhìn những đồng tiền lẻ trong tay mình. chúng lấp lánh giữa những thớ da đỏ ửng vì lạnh của tôi như những hạt cườm vàng rực. bất chợt thế giới nhòa đi trong cái chớp mắt và thứ kim loại in mệnh giá trong tay tôi ướt đẫm những giọt chất lỏng không màu. tôi cười mình.

"lần thứ mấy rồi không biết?".

tôi lại rảo bước, lơ đãng đút những đồng tiền lẻ vào túi áo khoác trong, làm chúng va phải một bề mặt thủy tinh và phát ra những tiếng leng keng. chai rượu nhỏ chen chúc trong túi cái áo khoác bông dày đã cũ và thủng lỗ chỗ - chai rượu mà khi nãy tôi đã quyết giấu nhẹm đi không đưa cho lão.

vì có chân trong một hộp đêm ở jersey, tôi thường xuyên bị lão ép đánh cắp rượu ở chỗ làm việc về nhà, phục vụ cái thú bê tha của lão những khi lão rỗng túi mà con ma men cứ đục khoét lão từ bên trong. đều là những loại rẻ tiền và thể tích nhỏ cho nên không ai để ý là mấy. nhưng thứ bảo bối chỉ một tay là cầm vừa này lại là thứ bảo hộ tôi khỏi những cơn thịnh nộ của lão. vậy mà hôm nay tôi đã giấu thứ bùa hộ mệnh sau lớp áo, mặc tình lão tác oai tác quái. vì trong những giây phút lý trí giằng co với cơn đau điên dại của đứa trẻ bên trong mình, tôi không muốn lão uống nó. bởi tôi biết rõ hơn ai hết, bên trong lọ thủy tinh không chỉ là rượu.

mớ thuốc chuột tôi trộm được từ một cửa hàng lề đường ít người trông coi vẫn luôn được tôi mang theo bên người là chút hy vọng cuối cùng của tôi giữa cơn bĩ cực. có nhiều đêm tôi đã ôm lấy cái mùi thối tha, kinh tởm của nó mà nâng niu như chìa khóa đưa tôi đến một cuộc đời khác, suy diễn về một tương lai tươi sáng khi mà những trận đòn roi, những lời thóa mạ, những tiếng rơi vỡ hỗn loạn làm tôi thức trắng đêm sẽ không còn nữa. cơn ác mộng của tôi, cái lão đàn ông tôi phải bất đắc dĩ cùng huyết thống, người làm mẹ tôi phải bỏ rơi tôi theo tình nhân mới sẽ chính thức rời khỏi thế gian này. không ai khác, chính tôi sẽ giết đi gã phản diện của cuộc đời mình. tôi sẽ tự cứu lấy mình - cái việc mà người sinh ra tôi cũng không làm được. tôi đã nung nấu như thế và tôi làm thực. hôm nay tôi đã cố giết lão, đắc thắng một cách nghiễm nhiên cho tới khi tôi đứng trước bậc tam cấp trước cửa nhà với mớ thuốc chuột đã hòa vào rượu bên trong túi áo mình, nghe tiếng lão hậm hực bên trong. chân tôi run rẩy, không phải vì cái lạnh. răng cắn chặt môi, nụ cười vỡ ra thành sự kinh tởm chính mình. tôi không làm được. tôi nhận ra tôi vẫn tội nghiệp cho lão biết bao nhiêu, con người khốn khổ ấy... mà có khi lão lại chẳng còn là người nữa. có khi lão chỉ còn là cái xác già nua bám víu vào một khung xương rệu rã, che đậy cả địa ngục bên trong lòng mình? bởi tôi đã bị cái địa ngục của lão thiêu đốt chừng ấy năm. lão đốt trụi tôi từ trái tim đến tâm hồn trẻ dại. nhưng dường như tôi không hận lão. tôi thấu hiểu lão hơn chính lão hiểu mình. có thể ở một đoạn đời nào đó, lão từng hiền lành, từng yêu mẹ tôi và cầu hôn bà với một hơi thở không vương mùi rượu...

rượu không dập tắt được hỏa ngục mà chỉ làm nó cháy mạnh thêm, tôi đã nghĩ như thế và hoãn kế hoạch của mình lại vô thời hạn. cõi lòng tôi tan nát, tôi vẫn thương lão quá.

để rồi chai rượu cứ chễm chệ nằm ở chỗ cũ cho đến những tiếng chửi cuối cùng của lão bảo tôi cút ra khỏi nhà. tim tôi đập dội cả vào lớp thủy tinh, xuyên qua thứ đồ uống có cồn đã pha lẫn tạp chất. ùng ục.

nếu chẳng có dũng khí giải thoát mình khỏi lão, có lẽ tôi sẽ có dũng khí giải thoát mình khỏi thế giới này?

nghĩ vẩn vơ mãi, tôi đến công viên cạnh bờ biển lúc nào chẳng hay. mặt trời chưa tắt hẳn nhưng đèn đường đã bật lên leo lét, lùm cây hắt bóng xuống con phố đi bộ những hình thù ma mị. tôi tựa lưng vào lan can, nhìn về phía biển. mặt nước đen ngòm như tròng mắt của một con thủy quái khổng lồ. tôi phóng tiêu cự về phía đảo liberty. ngoài khơi, tượng nữ thần tự do sáng trưng một màu xanh ngọc, đẹp đẽ đến mức tôi phải cười khẩy.

"ôi, giấc mơ mỹ, lão ta hẳn cũng đã ôm một giấc mơ mỹ khi đặt chân đến vùng đất này... cho đến ngày thân tàn ma dại".

tôi đem chai rượu soi dưới ánh đèn. chất lỏng bên trong sóng sánh, lóe lên như ánh kim loại trên lưỡi liềm thần chết. ngoái đầu về sau nhìn bức tượng thần thánh kia nổi bật trên phông nền hoàng hôn một lần nữa, tôi mỉm cười, thầm cảm thán: quả là một địa điểm thích hợp để nhâm nhi loại thức uống đốn mạt trong tay và thành người thiên cổ.

"xin lỗi ... tôi có thể làm phiền cậu một việc không?"

trong lúc tôi đang mê man suy diễn về một cái chết hoành tráng ở tương lai gần thì một giọng nam trầm cất lên bên cạnh làm tôi khẽ giật mình, quay người lại tìm chủ nhân của giọng nói trên thì chỉ thấy một cậu trai trạc tuổi tôi đang trọ trẹ thứ tiếng mỹ chưa nhuần nhuyễn, vài lọn tóc đỏ quạch rơi khỏi chiếc mũ beret màu be. nhìn nước da và vóc dáng, có vẻ cậu ta đến từ châu á.

"tôi là sinh viên gốc nhật đang du học ở trường mỹ thuật gần đây, có phiền không nếu tôi vẽ cậu cho bài thi cuối kì của tôi?"

cậu ta vừa phá hỏng vụ tự tử đầy chất điện ảnh của tôi và hỏi rằng tôi có phiền không ư?

"thực ra rất phiền đấy, và cách phát âm của cậu tệ quá đi mất".

do quá đắm chìm vào những suy nghĩ tư lự mà tôi quên mất nơi đây vốn vẫn nhiều người lai vãng, phần nhiều là khách du lịch muốn đến ngắm tượng nữ thần tự do. nhưng thẳng thắn mà nói, ở new york này nơi nào cũng đông đúc, đến lòng người cũng không thể tránh được sự xô bồ.

"nghe này, tôi không quan tâm tới bài thi cuối kì vớ vẩn của cậu và mấy trò vẽ vời làm tôi phát ốm. tâm trạng tôi đang cực kì tệ đây, tôi khuyên cậu nên đi nơi khác---"

tôi chỉ mới vừa dời mắt đi một chốc nhìn lại thì cậu ta đã làm ra bộ mặt bi thảm với đôi môi mím chặt cùng mí mắt run run, mấy con cún con bị rơi trông còn vui vẻ hơn chán. tôi xoa xoa thái dương, cảm thấy như mình mới vừa phạm phải một tội ác.

"này, đừng có khóc đấy?!", phải thừa nhận là tôi có chút hoảng. hình như tôi vừa hành xử thô lỗ thật nhưng người châu á ai cũng yếu đuối vậy à?

"tôi không sao, xin lỗi đã làm phiền cậu", người trước mặt tôi cố tỏ ra lịch sự nhưng cũng không giấu nổi sự ủy khuất.

thế rồi cậu ta lầm lũi bước đi, một tầng cảm xúc tiêu cực phủ kín khuôn mặt khi nãy còn tươi cười như đám mây đen vây chặt bầu trời giông bão. nhìn dáng vẻ này của cậu trai mới gặp lần đầu lại làm tôi trào dâng hối hận, cảm giác tội lỗi dâng lên chèn ép các dây thần kinh.

không được. lúc sống đã không ra gì thì ít ra trước khi chết phải tích chút phúc đức. tôi không tin thần phật, nhưng tôi tin vào đạo lý cả đời có túng quẫn thì khi hấp hối cũng phải hào phóng. tóm lại, tôi muốn làm một con ma có thanh danh! hơn nữa cậu ta trông bối rối như vậy, chắc hẳn là lần đầu tác nghiệp với dân địa phương. khi nãy tôi vô ý không nhận ra bộ dạng rụt rè của cậu ta còn mắng một tràng, chắc là đang tổn thương lắm. cũng không muốn để lại tiếng xấu về người new york cho khách du lịch, thôi thì...

"chờ đã! suy nghĩ lại rồi, tôi đồng ý cho cậu vẽ", tôi nói với theo, gần như là chèo kéo.

chỉ đợi có thế, cậu sinh viên mỹ thuật mới thôi giày vò mớ giấy vẽ trong tay mà quay lại, đôi mắt màu lục bảo sáng rực như hai hòn sao mới mọc giữa chiều tà.

"thật sao? cảm ơn cô rất nhiều", cậu ta gần như nhảy cẩng lên, quên cả kiêng dè mà nắm chặt tay tôi.

tôi khá ngạc nhiên trước sự vui mừng ấy. mọi người xung quanh coi tôi là gánh nặng hoặc thứ gì đó có thể lợi dụng, suốt cuộc đời mình tôi chưa từng thấy ai cần tôi một cách chân thành đến thế.

nói rồi cậu lục tục dựng giá vẽ, căng giấy cho thật thẳng rồi lấy ra từ chiếc túi quai chéo nào là cọ nhỏ cọ to, nhanh nhẹn phác lên những đường nét đầu tiên. phải nói thật rằng tôi khó mà tin được con người trông có vẻ lúng túng, rề rà khi nãy có thể hành động lanh lẹ nhường ấy. có vẻ cậu ta thuộc kiểu người chỉ tỏa sáng trong hội họa, bình thường rất trầm mặc nhút nhát nhưng đối với lĩnh vực mình tâm huyết liền hăng hái năng nổ. tôi không khỏi để lộ một vài ánh mắt ngưỡng mộ.

"những người có lý tưởng sống trông thật tuyệt nhỉ?", tôi nói gần như độc thoại, mân mê cái nhãn hiệu của chai rượu mà mình vẫn chưa uống vì trót vướng phải cái nghiệp làm mẫu vẽ bất đắc dĩ.

"vâng?", cậu ta tạm ngừng những cử động tay thoăn thoắt lại, nghiêng đầu nhìn tôi, hình như chưa nghe kịp vì cách phát âm bản ngữ đặc sệt.

"tôi hỏi là, tại sao cậu thích vẽ thế? nếu cảnh đẹp thật thì cứ ngắm thôi, nhìn cái cách họa sĩ các cậu làm cũng bày vẽ quá đấy"

cậu ta cười khì, đôi môi mỏng cong lên như một nét màu dầu quệt vội. bầu không khí giữa chúng tôi dường như cũng ôn hòa lại.

"bày vẽ? ừ thì có lẽ vậy, nghệ sĩ mà không bày vẽ thì chẳng hóa ra người bình thường sao?", cậu bảo tôi nghiêng đầu sang phải một chút rồi lại tiếp tục dậm màu, phác thảo.

"khi một mối tình tan vỡ, có người khóc, có người tìm tri kỷ tâm sự, nhưng lana del rey sẽ làm nhạc. khi đứng trước nhà thờ đức bà, có người tham quan, có người cảm thán, nhưng victor hugo sẽ viết văn. còn riêng dân họa sĩ chúng tôi, cảnh vật không phải để ngắm, mà là để lưu lại bằng màu và cọ. có thể một chiếc máy ảnh sẽ làm xong chuyện trong tích tắc, nhưng đó là cảnh vật dưới lăng kính của máy móc, chân thực mà thiếu hồn. còn bức tranh này sẽ là người new york và biểu tượng của new york dưới lăng kính của chính tôi. nó sẽ mang sắc thái cá nhân và một phần của tôi bên trong mình, treo khung lộng kính, mãi về sau".

đôi tay cậu ta nhịp nhàng phối hợp cùng đôi mắt, tinh tế, điêu luyện, chăm chút đến từng chi tiết. chất giọng trầm thấp cũng dường như ấm lại:

"tôi sẽ tự tay mình lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất. không phải vì tôi muốn thi vị hóa cuộc sống vốn rất tàn nhẫn này, mà chính vì thế giới ta đang sống quá tăm tối, mới cần những điều xinh đẹp và trong trẻo được phát hiện và kí thác vào tranh họa để nối dài hy vọng. nghệ thuật chẳng qua cũng là một loại ích kỷ."

những câu nói mềm mại, nhẹ nhàng như mặt nước sông hudson những ngày trời lặng gió nhưng lại đả động vào lòng tôi như một tiếng chuông dưới mái vòm thánh điện, thức tôi dậy bởi cái nhiệt thành xưa nay tôi chưa từng chứng kiến ở bất kì ai. bỗng nhiên, mắt tôi như xát muối. cố kìm lại cơn xúc động, tôi tự hỏi con người này thuần khiết đến độ nào?

trời đã xuống hẳn dưới nền nước sâu, nhưng tôi lại cảm thấy ngày mới của mình, bây giờ mới thực sự bắt đầu. tôi cảm nhận thời gian lại chảy qua da thịt. cuộc đời của tôi, một cuộc đời vốn đã dừng lại từ rất lâu nay bắt đầu vận động và được sinh ra lần nữa. nhìn cậu ta uyển chuyển từng đường cọ, điều phối từng gam màu bằng một ánh mắt nghiêm túc, say sưa, tôi mới cảm thấy mình lại trở về vòng tay sự sống sau chừng ấy năm tồn tại. biểu cảm ấy, dáng dấp ấy, đó không phải cái say của người cha nghiện rượu đã ám ảnh tôi đến hết tuổi đời. đó là cái say của người đã đem lòng phụng thờ nghệ thuật, một cái say thoát tục và đầy thanh tao.

ôi chúa tôi! phiền phức nhất trên đời chính là lúc bạn muốn chết nhất lại gặp được một người muốn sống, mà lại còn sống rất nhiệt huyết, rất đam mê.

"tôi thề rằng cậu làm tôi lỡ việc mất"

"xin lỗi, tôi sẽ cố gắng nhanh nhất có thể", cậu ta có vẻ cuống quýt.

người ta chỉ xếp hàng vào rạp phim hoặc ngồi đợi xe bus chứ tôi dám chắc rằng chẳng có ai tự vẫn mà phải chờ như tôi cả. nhưng có gì đó trong tôi vẫn mong đợi rằng những nét vẽ của cậu ta cứ dài ra mãi và nhành cọ kia đừng bao giờ ngừng luân chuyển. tôi thích sự an nhiên ít ỏi này và đã bắt đầu sợ đánh mất nó trước khi tôi kịp nhận ra.

rì rào, tiếng sóng dạt vào bờ mang theo vị biển. gió khẽ lay động vài sợi tóc đỏ như cánh hoa đỗ quyên rơi rơi trên khuôn mặt của cậu sinh viên trẻ, càng tăng thêm vài phần nhu thuận của những sống mũi, đường cằm nhỏ nhắn. đôi tay kia lại đặc biệt mỹ miều, gợi nên một nỗi nhớ xa xăm. hình như trong đời tôi cũng từng có một đôi tay mềm mại như thế vỗ về, săn sóc.

"đã có ai bảo rằng lúc vẽ cậu trông rất khác chưa?"

"khác như nào cơ?"

"rất dịu dàng, khiến người ta cảm thấy bình yên"

cậu trai dường như ngượng, đôi mắt khi nãy còn mở to lúc này hơi cụp xuống và cử động tay dường như cũng có phần ngập ngừng.

"đương nhiên cũng rất có nội lực. cứ như chỉ khi vẽ, cậu mới thực sự sống".

có lẽ câu nói của tôi sẽ ngầu hơn nếu có những làn khói thuốc lan tỏa khắp chung quanh như một cuộc trò chuyện trưởng thành giữa những người trưởng thành các thứ. nhưng tôi đã từng bị mời hút thuốc một lần ở hộp đêm và phải nói thật là tôi không mê cái mùi đắng nghoét của nicotin cho lắm. ối giời, có khi hollywood đã đầu độc tôi mất rồi.

"còn cô, khi làm gì cô mới thực sự sống? tôi nghĩ mỗi người đều có một công việc yêu thích cho riêng mình"

cậu ta hỏi một cách hồn nhiên, và tôi trả lời cũng hồn nhiên nhưng theo nghĩa tiêu cực.

"tôi không biết nữa, nhưng hình như lúc này là giờ khắc duy nhất tôi thực sự sống... trong ba năm nay".

ánh mắt cậu ta chạm ánh mắt tôi và chất chứa một cái gì hồ như là thương xót.

"này, đừng nhìn tôi kiểu đấy. tôi nói câu đó với cậu vì cậu trông có vẻ là muốn nghe, chứ không có nghĩa là tôi thích bị thương hại."

tôi đang làm gì không biết? hôm nay đáng lẽ phải là ngày giải thoát khỏi lão cha ruột độc tài thì lại thành ngày kết thúc cuộc đời, nhưng đến tận khi đêm đã buông xuống thì tôi vẫn còn ngồi đây, đôi co với một tên nhóc công tử bột mà mình còn chẳng biết tên.

"tôi không thương hại cô", chất giọng nam trầm hơi run rẩy, nhưng lại dịu đi một bậc. "tôi không vẽ những gì tôi thương hại, tôi vẽ những gì tôi cho là đẹp đẽ trên tất cả cái xám ngắt và lạnh lẽo của trần gian ô uế này... tôi vẽ những gì làm tôi rung động và nhất định phải giành giật với sự băng hoại của thời gian mà lưu giữ đến cùng".

tôi cười khùng khục, "cậu nói xem, cậu đã rung động thế nào trước tấm thân tàn tạ và một kiếp đời tàn tạ, với tất cả những bạc màu và rét mướt này vậy?"

những đường cọ đi đi lại lại trên giấy, như dùng dằng, lưu luyến, rồi dứt hẳn. cậu đặt xuôi cành cọ xuống hộp pha màu bên cạnh rồi khẽ khàng mời tôi đến xem những gì cậu vẽ, chỉ nói vỏn vẹn năm tiếng: "đây là câu trả lời".

tay vẫn cầm chắc chai rượu đã hòa tan thuốc chuột, tôi bước đến trước giá vẽ. những đường nét dần hiện ra. tôi ngỡ ngàng trước một phiên bản khác của chính mình trên mặt giấy. bức tranh cuốn lấy tôi bởi những gam màu đối lập mà nên thơ, lay động lòng người: màu đỏ cam của hoàng hôn, màu xanh sẫm của mặt biển. đường chân trời chẻ đôi vầng dương còn một nửa chìm dần xuống đại dương. phía xa xa, bức tượng nữ thần tự do, niềm tự hào của người mỹ đứng nhỏ nhoi, cô quạnh, và có tin hay không thì tùy, tôi cảm thấy cậu ta cố tình. với những nét mảnh và nhạt, cậu cố tình làm bức tượng huyền thoại kia trở thành tấm phông nền không hơn. với những nét đậm và quánh, cậu cố tình làm hình ảnh cô gái tựa vào lan can, tóc bay tung xõa theo chiều gió, nửa mặt hướng về phía bầu trời trở nên nổi bật, lồng lộng như một truyền kì.

"bức tranh này tên là nữ thần tự do", cậu tuyên bố, ánh mắt đắc chí cộm lên một vẻ tự mãn hiếm hoi.

trí óc tôi lóe lên một ý nghĩ dị thường.

"này, không phải điều tôi đang nghĩ chứ?"

"chính xác là những gì cậu đang nghĩ", cậu ta tươi tỉnh nói, không giấu được sự tự hào.

"haha, trong đời tôi chưa từng làm chuyện gì báng bổ hơn thế. không nghi ngờ gì nữa, đây chính là tuyệt tác".

"cảm ơn cảm ơn", cậu ta làm điệu trịnh trọng, cởi mũ áp vào ngực để nhận lời khen như một quý ông châu âu bước ra từ màn bạc. lúc này thì tôi đã cười phá lên, tưởng chừng hai chúng tôi không phải đôi người xa lạ mà ông trời đã cắc cớ cho gặp gỡ chừng ba mươi phút trước. tưởng chừng chúng tôi đã gặp nhau từ rất lâu, trước cả khi có trời và biển, chúng tôi đã chung nhau một tâm hồn, thân thiết tri âm.

đoạn, sau khi cười đùa khoái trá, cậu ta xoay sở cho câu chuyện về đúng hướng của nó:

"tôi đã muốn vẽ cậu kể từ khi cậu lôi chai rượu ra từ trong túi áo, nhìn nó rất lâu rồi để tầm mắt của mình lang thang ngoài cửa biển, nơi có cái biểu tượng lố bịch bằng đồng đang bị oxi hóa kia", cậu vừa nói vừa dùng khăn lau những chỗ bị màu lem trên tay, đôi đồng tử màu ngọc thạch vẫn đắm đuối dán vào bức tranh khổ lớn trên giá vẽ.

"lúc ấy, trông cậu hoàn toàn tự do. cứ như mọi xiềng xích trên thế gian này đều không trói buộc được cậu. có chăng là chúng tóm được tay chân cậu, nhưng chúng sẽ không bao giờ giam hãm được tinh thần của cậu. trái tim cậu đang bay lên ngang hàng trăng sao, lặn xuống bên kia đại dương với mặt trời và rào rạt song ca với biển", cậu trai nói với chất giọng đều đều, ánh nhìn gán vào tranh mà như trôi dần ra vô định, cứ như đang hoài niệm về một hư ảnh nào cách đây rất nhiều năm tháng.

"chính lúc ấy, tôi đã quyết rằng tôi sẽ vẽ cậu, rằng cậu sẽ là nữ thần của bức tranh này, không phải bức tượng kia. và tôi đã đúng. linh hồn cậu lấn át cả khối kim loại cao hàng chục mét, bao la hơn, tự tại hơn. đẹp đẽ biết bao! vậy nên hứa với tôi, sau này đừng để bản thân bị bất cứ cái gì trói buộc, kể cả cái chết".

kể cả cái chết.

tôi mỉm cười, hân hoan tràn ngập buồng phổi đến khó thở, như kẻ đã chết ngàn năm dưới ngôi cổ mộ đợi chờ vật hiến tế của tín đồ mà trỗi dậy, lẫm liệt và hùng tráng hơn xưa. những tảng đá vô hình tôi bị ép phải đeo mang nay tan vào mây gió. đôi vai tôi vươn thẳng, hét lên một câu "đương nhiên là vậy" làm người bên cạnh giật bắn mình.

kể cả cái chết.

tôi vứt chai rượu vào sọt rác bên lề đường. nắm lấy tay cậu, không vướng bận.

"đi thôi".

"khoan đã, chúng ta được phép nắm tay như này à? và đi đâu cơ!?"

cậu ta bị tôi kéo đi, không tự chủ được mà hoảng loạn, may mắn rằng cậu đã thu xếp dụng cụ vào túi và kịp vơ vội lấy bức tranh vừa vẽ.

"đi tới tự do. trước khi cậu nổi tiếng với tuyệt tác nàng modeerf roop."

"là nữ thần tự do!", cậu ta chỉnh lại, nhíu mày vì câu đùa kém duyên của tôi.

"như nhau cả thôi. nào, ta đi. new york về đêm mới thực đáng sống... sống đi rồi hãy vẽ, có một tuyên ngôn nghệ thuật như thế đấy".

"hừ, là cậu bịa ra thì đúng hơn".

tuy nói vậy nhưng cậu ta lại đang xoa cằm, dường như định suy ngẫm cái "tuyên ngôn nghệ thuật" vừa tuột ra khỏi miệng tôi một cách nghiêm túc.

"ngốc quá đi!"

tôi cười khanh khách, cùng cậu băng qua bên kia đường trong khi thích thú với cái ý nghĩa đưa chàng họa sĩ của mình ghé thăm hộp đêm ở jersey. tự do của tôi, cậu đã thấy. còn tự do của cậu, liệu tôi có diễm phúc chiêm ngưỡng? tất cả về cậu, tôi muốn biết. cõi hồn cậu, tôi muốn thấu. phá toang đi những vòng tơ phiền toái, hãy nhìn vào nhau bằng cặp mắt không thứ xác thịt nào ngăn trở. tôi và cậu, như những con bướm vừa phá kén, lao vào màn đêm bằng những cú đập cánh đầu tiên.

những khoảnh khắc đẹp đẽ mà ta muốn lưu giữ có thể được tô lên bằng màu và tái hiện bên dưới những nét cọ. nhưng kỉ niệm mà ta có thì chỉ có thể cảm nhận thật kĩ, khắc ghi thật sâu. bởi suy cho cùng, chỉ có kí ức trong tim là bức tranh chân thực nhất, diễm lệ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro