chrysalism

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#bkg

"chết tiệt".

tên nam sinh chửi thề, giũ mạnh chiếc ô sũng nước rồi tùy tiện đặt nó tựa vào tường, đôi giày đế bùn được cởi ra đặt ngay bên cạnh. hắn lấy bừa một đôi dép đi trong nhà màu xanh đã bợt màu từ chiếc giá gỗ có dán dòng chữ "dành cho khách". phàn nàn vài câu độc địa về tình trạng vệ sinh phòng ốc và máy điều hòa, hắn bước vào hiệu sách, tạo ra một sự hiện diện phá tan không gian sặc mùi trí thức mà vắng lặng nơi đây; nổi bật một cách tiêu cực.

tôi chẳng lạ gì vị khách quen khó chiều này, chỉ cảm thấy đáng buồn là tốc độ ánh sáng nhanh hơn tốc độ âm thanh. còn nhớ lần đầu tiên hắn đẩy cửa bước vào mua vài ba món văn phòng phẩm, trông thấy vẻ ngoài sáng sủa kia tôi còn lầm rằng vị khách này là một nam thần trong các câu chuyện shoujo, nhưng khi hắn mở miệng thì tôi chợt nhận ra chẳng có nam thần shoujo nào cả, hoặc có chăng là thần hủy diệt trong dragon ball... ý tôi là chúa trời luôn thích những sự kết hợp mâu thuẫn và hắn là một ví dụ cho điều đó: có nhan sắc lại có nanh nọc, phong thái tuấn mỹ nhưng lời lẽ lại bén nhọn như gươm. đó là kết luận của tôi sau thời gian dài quan sát sinh thể kì lạ này đi lại quanh quầy truyện tranh và dọa đám trẻ tiểu học khóc ré lên bằng những tiếng quát tháo.

thế nhưng dù tin hay không thì cũng chính con người này đã giúp tôi sắp xếp lại những bộ truyện mà lũ nhất quỷ nhì ma kia làm rối tung rối mù. có hôm tôi còn trông thấy một bà cụ vô tình nhìn thấy hắn trong hiệu sách liền tay bắt mặt mừng, vừa cảm ơn rối rít vừa giúi vào tay hắn một túi bánh chocolate. tôi nghe loáng thoáng thì có vẻ hắn đã cứu con mèo nhà bà từ trên cây cao xuống nhưng khi tôi hỏi thì hắn cứ khăng khăng rằng bà cụ nhìn nhầm người. túi bánh chocolate trong tay hắn cũng vứt lên quầy thu ngân của tôi, nói theo cái lối cay nghiệt của hắn thì là bà già gầy nhom như tôi mới cần nạp thêm đường chứ người trẻ như hắn thì không...

sau mọi chuyện, phải thừa nhận rằng hắn là một kẻ tử tế. sau khi đã chấp nhận được cái tính khí ngông cuồng ấy rồi thì bất chợt đứa trẻ này cũng trở nên dễ mến, như chocolate hết đắng rồi lại ngọt vậy. cuộc đời luôn có nhiều người như thế, thiên thần vẫn thích đội lốt ác quỷ mà thử thách lòng bao dung của những người xung quanh. ta phải cẩn trọng với màu đen trên đôi cánh vì trong một vài trường hợp đó chỉ là thuốc nhuộm.

"tôi có giúp gì được cho cậu không, nhóc đồ tể?"

"cứ mặc tôi, bà cô mọt sách!"

hắn xách cặp bằng một tay, một tay đút túi quần, lướt qua mà chẳng thèm nhìn tôi lấy nửa con mắt, bộ dáng lượm thượm của bộ đồng phục cấp ba không cà vạt và quần tây trễ cạp làm tôi cảm thấy buồn cười. gần ba mươi năm sống ở đời, tôi đã học được cách không chấp nhặt những đứa trẻ nổi loạn. chỉ là những cậu ấm cô chiêu vào hiệu sách của tôi cũng không phải là ít, nhưng dùng dáng vẻ phách lối, đường đường chính chính xem đây như tư dinh của mình, trực tiếp "đáp lễ" mỗi lần tôi cạnh khóe thì cậu trai này thuộc diện hiếm hoi. người thích đọc sách và thích lui tới hiệu sách không thường sát phạt đến thế.

ấy vậy mà mỗi đầu giờ chiều thứ bảy, hắn lại tới đây đều đặn như tín đồ thiên chúa giáo vẫn thủ lễ đi nhà thờ vào chủ nhật. tuần nào cũng vậy, bất kể thời tiết. đến mức tôi vô thức xem những ngữ điệu ngông cuồng của hắn vẫn khuấy động nơi đây vào mỗi cuối tuần trở thành một âm thanh quen thuộc mà nếu đột nhiên biến mất, không khỏi cảm thấy trỗng trãi...

"nếu tôi là ba mẹ nhóc, tôi sẽ không để đứa nghịch tử của mình ra ngoài trong mưa gió bão bùng thế này đâu"

"gọi tôi là nhóc một lần nữa và tôi sẽ đồ sát cô đấy"

"vâng vâng", tôi cười nhạt trong khi hắn nhe nanh múa vuốt.

tôi nhìn ra cửa sổ đã bị mưa giăng đến trắng xóa, chỉ còn lờ mờ thấy bóng đen của những toa tàu điện nối nhau đi như xương rắn. sau đó lại quay vào nhìn chiếc ô sũng nước đặt ngoài cửa ra vào, thầm cảm thán sự kiên cường của tên thiếu niên ương ngạnh trước cơn thịnh nộ của tự nhiên. hôm nay là một ngày bão lớn.

"giới trẻ thời nay đứa nào cũng cố chấp như thế sao?" - tôi thở dài, thanh toán cho vài vị khách rồi kiểm tra lô sách vừa về đến hôm qua, lắng nghe tiếng mưa ồ ạt đập vào cửa kính như tiếng tivi đời cũ bị nhiễu sóng.

thoáng một chốc, đồng hồ đã điểm bảy giờ. hoàng hôn tới lúc nào tôi còn chưa kịp nhận ra, vậy mà đêm đã thẳng thừng buông xuống. tôi vừa dứt ra khỏi đống đơn biên nhận, ngước mắt nhìn ra bên ngoài liền chỉ thấy một màu xám tro đơn bạc. nhưng bên trong hiệu sách, ánh sáng có vẻ không biến chuyển. những chiếc đèn huỳnh quang tỏa ra một màu trắng mềm mại. cửa sổ không khép hẳn, gió lùa đến chậu thường xuân làm cành lá biêng biếc khẽ rung. mùi sách hòa với mùi mưa. sấm dội từng hồi. thỉnh thoảng một tia sét vạch một đường lóe sáng cả vừng trời, soi rõ những bóng người vừa chạy vụt qua bên kia đường.

dường như màn mưa làm thời gian đình trệ, vạn vật trở nên lười biếng và ướm lên mình một sắc màu siêu thực. tôi cảm nhận sự ấm áp len lỏi vào hiệu sách của mình mặc cho giông tố chỉ cách tôi một bức tường. sự tương phản của thiên nhiên và chỗ trú đem đến một mặt ao phẳng lặng trong đáy mắt người, bản năng sinh tồn từ thuở hồng hoang được vỗ về yên ngủ, ấp đầy tôi một loại cảm giác an toàn kì lạ, rất mực bình yên.

khách trong tiệm thưa dần theo tiếng mưa cứ ngày một nặng hạt. đến một lúc ngoảnh lại chỉ còn duy một vị là tên nam sinh đứng chôn chân giữa hai giá sách cao hơn hắn một cái đầu, tay cầm một cuốn tiểu thuyết bìa mềm dày dặn, cứ trở đi trở lại một trang.

"murakami luôn có cái gì đó làm thanh niên các cậu băn khoăn nhỉ?", tôi bình phẩm, lịch sự đưa cho hắn một tách cà phê còn ấm. dù sao công việc cho hôm nay đã xong và tôi cũng đang có hứng tán dóc.

tôi nhìn một lượt từ cái tên rừng nauy được in đậm trên bìa đến khuôn mặt đăm chiêu của tên nhóc. mái tóc hắn ánh lên một sắc hoàng kim, văn vẻ mà nói thì trông như một mặt trời con, nhất là giữa cái hiệu sách tù mù, ẩm thấp này lại càng quang minh rực rỡ. nhưng kì lạ rằng tôi không thấy quá chói mắt, ngược lại còn có chút êm dịu.

"tôi mua cuốn này", hắn xoay đi trở lại cuốn sách lần cuối rồi quyết định.

chất giọng khàn khàn đặc trưng của hắn làm tôi nghĩ đến ông bố nghiện thuốc lá của mình. nhưng mười cái móng tay sạch sẽ, trắng muốt của hắn bảo tôi rằng hắn chưa từng chạm qua một điếu thuốc nào trong đời.

"chắc chứ, nhóc đồ tể? đối với độ tuổi của cậu thì rừng nauy là một quyển khó đọc".

"thôi cái kiểu độ tuổi này, độ tuổi nọ ấy cho tôi nhờ. người lớn các người luôn có cái lối nói chuyện chụp mũ làm tôi phát điên", hắn gắt.

tôi cười phì. quả là không thể chụp mũ một tên cứng đầu như hắn. ngoại trừ sự bốc đồng vẫn muôn đời chảy trong huyết quản của lứa vị thành niên, đứa trẻ này dường như có một hệ giá trị và tư tưởng sống kiên cố không kém gì một lão tứ tuần phe cánh hữu.

"được rồi, được rồi. tôi bán. nhưng có thể nói tôi biết tại sao lại là rừng nauy?"

ngoại trừ truyện tranh shounen, đây là cuốn sách chữ đầu tiên và duy nhất mà hắn mua ở chỗ tôi. không định trở thành một kẻ trông mặt bắt hình vong nhưng rõ ràng hắn không phải kiểu người sẽ chịu khó theo chân murakami đi tìm bản ngã hay đại loại vậy. hắn hợp với bắt trẻ đồng xanh hơn. hắn sẽ ưa cái chất bất cần, hoang dại trong thứ văn phong cợt nhả dị thường ấy. ở một khía cạnh nào đó, hắn là một tay holden caulfield ngoài đời thật. chỉ là tên holden này ghét trẻ con hơn nhiều.

"tại sao lại là rừng nauy...", hắn lặp lại câu hỏi của tôi một cách ngập ngừng và suy xét.

tôi hiếu kì rằng nếu đã yêu thích một cái gì đó đến mức muốn sở hữu, ắt hẳn người ta phải có vài ba lý do cho riêng mình. còn hắn khi đưa ra quyết định dứt khoát bao nhiêu, giờ đây lại do dự bấy nhiêu. tôi đồ rằng có một quyển của murakami trên kệ sách đang trở thành xu thế thịnh hành, dùng từ du nhập thì là trend. nhưng đứa trẻ này mua sách như một cách tạo hình tượng ư? tôi nghi ngờ điều đó. ngay cả việc hắn nảy sinh ý muốn hòa nhập với cộng đồng cũng đã rất khó tin rồi, đừng nói đến chạy theo xu hướng đám đông.

trong khi tôi nhấp một ngụm cà phê, để những suy nghĩ cứ ngày càng rời rạc trong đầu mình; hắn đánh mắt sang chậu thường xuân, đôi đồng tử hàng ngày như hằn tia lửa giờ đây ánh lên những quầng sáng trong trẻo.

"vì tôi cảm thấy cô rất thích quyển sách này..."

chất giọng hùng hồn đủ làm kẻ yếu tim phải ngất hàng ngày của hắn giờ đây như một dòng suối thanh mát và vô hại, cư nhiên làm tôi cảm thấy xa lạ. đúng là tôi vẫn thường đọc rừng nauy lúc vắng khách, còn ưu ái đặt quyển sách này trên bàn thu ngân để tiện bề ngốn chữ giải khuây, nhưng cũng không phải lộ liễu đến mức ai vào mua sách cũng biết tôi yêu thích nó.

"cậu để ý tôi?"

"hả? kh-- không, không có! nghĩ đi đâu vậy, ai thèm để ý cô!!", hắn trợn mắt, gần như nhảy dựng lên, suýt đánh rơi cả tách cà phê trên tay. tôi liên tưởng tới một con cá mắc cạn đang giãy giụa.

"nếu không để ý kĩ, làm sao biết tôi thường đọc gì, thích quyển sách nào?"

"à, thì ra là kiểu để ý đó", hắn chớp chớp mắt, nhấp một ngụm cà phê để lấy điềm tĩnh song lại nhíu mày, trách tôi pha cà phê quá đắng.

"lúc nào tôi đi vào cửa chẳng thấy con mọt sách nhà cô đang cắm mặt vào đọc rừng nauy, còn đọc rất chăm chú, rất say mê, có khi quên cả khách đứng chờ thanh toán. muốn không, e hèm...", tên nam sinh hắng giọng, "muốn không để ý cũng khó".

tôi không hiểu sự lúng túng của đứa trẻ này, nhưng tôi nhận ra với tần suất ghé thăm mỗi tuần một lần của hắn thì có khi mọi sở thích, thói quen của tôi đều đã bị hắn nắm trong lòng bàn tay cũng là chuyện đương nhiên. tôi cười nhạt, trong thâm tâm không khỏi tự mắng mình ruột để ngoài da, tâm tư dễ đoán lại tự huyễn mình bị người khác theo dõi. nhưng nói đi cũng phải nói lại, có thể nhìn ra tác phẩm tâm đắc nhất trong sự nghiệp gặm sách của tôi kể ra cũng thật tinh tế, nhất là với một tên tay đút vào túi, mặt hất lên trời không coi ai ra gì ấy. hắn lại vô tình để lộ một bộ mặt thú vị khác chăng?

tôi bảo hắn đến quầy thu ngân, trong lúc tôi tính tiền thừa, đánh hóa đơn, hắn lại hỏi tôi một câu:

"tôi đã nói lý do tại sao tôi mua cuốn sách này, vậy cô có thể nói cho tôi biết vì sao cô thích rừng nauy không?"

tôi mỉm cười, cảm thấy chất giọng trầm thấp của hắn nếu không quát tháo lại rất êm tai. dáng vẻ khiêm nhường, biết lắng nghe này tôi phải ghi lòng tạc dạ. bởi trong đời có mấy khi hổ hóa mèo?

"sao đột nhiên lại hỏi vậy?"

"có trả lời không thì bảo", hắn dẩu môi.

"để xem nào, có lẽ là vì tôi tìm thấy mình ở đâu đó giữa những trang sách của rừng nauy. người ta thích những gì người ta đồng cảm được và tôi cũng vậy. tôi yêu đến chết những nhân vật đang sống và hít thở trong mớ giấy mực vài trăm trang ấy. họ có thực, murakami làm họ có thực. tâm hồn họ là những nghịch lý mà ta vẫn luôn tự mình đấu tranh. họ đau những nỗi đau của tôi và tôi cũng buồn những nỗi buồn của họ. toru, nagasawa, reiko... ôi chao, tôi có thể nói về họ suốt nghìn lẻ một đêm. nhưng cậu sẽ đánh tôi bất tỉnh còn hơn bị tra tấn kiểu đấy, phải không? nhưng hãy nghe tôi nói một câu sau cùng. đọc rừng nauy sẽ không làm cậu trưởng thành, mà nếu muốn đọc nó, cậu phải trưởng thành trước đã".

tôi cảm thấy khá xấu hổ vì đã thao thao bất tuyệt. khuôn mặt ngẩn ngơ của hắn cho tôi biết mình đã nói những điều vượt ngoài quy phạm của một lời giới thiệu sách thông thường. không xong! tôi phải kết thúc cuộc trò chuyện một chiều này.

"ừm, hãy đọc nó và cho tôi biết cảm nhận của cậu vào lần tới nhé", tôi đẩy chiếc kính cận lệch độ của mình lên một chút, bối rối nói.

"được, những lời vừa rồi của cô tôi cũng sẽ suy ngẫm".

mưa ngớt dần, tiếng ồn trắng đã chuyển sang một loại âm thanh rả rích làm nhạc đệm cho những tiếng sấm cuối cùng của cơn giông, tựa khúc hát ru cho những tâm hồn hòa vào một điệu. bão sắp tan. mảnh trăng vừa ló soi vào vũ trụ tối đen, mây bện vào nhau vần vũ tạo ra những hình thù ngẫu nhiên kì quặc. lòng người dường như cũng đang thiên biến vạn hóa.

"còn chuyện này, tôi dùng tư cách người quen hỏi cậu một câu được không. sao có thể mỗi tuần đều đặn, vì một hiệu sách nhỏ bé này vượt cả mưa gió mà tới?"

vừa nghe xong, đôi tay đang cầm lấy quyển sách bỏ vào cặp của hắn khựng lại. câu hỏi này có chút tế nhị, hắn không trả lời, tôi cũng không trách. chỉ là tôi muốn tháo một nút thắt trong lòng.

hắn bước ra cửa, xỏ giày vào rồi cầm chiếc ô đã ráo nước, ấn công tắc làm tán ô xòe rộng, che đi một nửa khuôn mặt. không rõ đáy mắt nông sâu, chỉ thấy đôi môi hồng nhuận mấp máy.

"cũng như việc muốn đọc một quyển sách chỉ vì có một bà cô rất yêu thích nó... tôi mỗi tuần đều đặn, vượt mưa gió mà đến cũng chỉ vì một người luôn ở đây".

nói rồi hắn hòa vào mưa, khuất lấp vào dòng người xô bồ chen nhau lên tàu điện.

tôi thẫn thờ. mưa qua, để lại một vũng nước đọng lại trong con tim run rẩy. cuối nhìn xuống chỉ thấy hư ảnh của một tên nhóc tóc vàng: dịu ngoan, rực rỡ, sáng lòa như bình minh ngay giữa đêm trường hun hút.

mỗi trái tim luôn có một hạt hướng dương bên trong mình chờ ngày mưa sang mà nở rộ, để rồi giữa thiên hà vạn ngàn tinh tú, nó vẫn muôn đời hướng về một vầng dương. cảm giác an toàn và ấm áp tuyệt đối lúc ngoài kia đang bốn bề mưa bão, có lẽ cũng chính là cảm giác đắm say tuyệt đối khi đứng trước mặt trời của đóa hướng dương trong tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro