takane no hana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#tks

từng đợt sóng vỗ về bờ cát. biển cứ thế, ru đất liền cho đến ngàn thu, rào rạt một bài ca bất tử. dù mây đã vần vũ lấp hết nửa tầng trời, trăng vẫn sáng, mặc sức đổ xuống lòng đại dương một thứ hào quang lạ lẫm.

tôi đi trên cát, cố đặt chân sao cho trùng với dấu giày còn in hằn lại của người phía trước, để rồi bật cười vì nhận ra chân mình nằm vừa vặn bên trong. đôi bóng của kẻ trước người sau nghiêng ngửa, lùi dần về mạn trái theo nhịp trăng lên.

"lạnh", cậu đột ngột dừng bước, tôi ngẩng đầu lên liền nhận ra mình suýt đập mặt vào vai cậu.

thiếu niên trước mặt tôi rất cao, dáng người thanh thoát, đôi mắt sắc sảo màu hạt dẻ ẩn sau cặp kính cận vuông vắn, mái tóc màu vàng sáng trông như những sợi nắng còn sót lại từ buổi chiều tàn. làn da mỏng như nước chịu thua cơn gió bấc, tai ửng lên một mảng hồng.

"nếu cậu hẹn tôi ra đây chỉ để đi bộ thì tạm biệt, tôi bắt đầu nhớ chiếc chăn của mình rồi".

khuôn mặt điển trai mang ít nhiều nét ôn hòa nhưng chất giọng đã bị một cỗ khó chịu làm cho lãnh đạm. tôi dỗ ngọt, gần như cuống quýt:

"khoan hẳn vội, tôi biết thời tiết khá lạnh nhưng..."

"nhưng?", đôi mày nhỏ nhướng lên kéo theo một chút gì khinh mạn, bất giác làm người ta cảm thấy sinh tử của mình đều phụ thuộc vào cách lựa lời mà nói.

"hôm nay là tuần mãn nguyệt. cậu nhìn xem, cũng không dễ gì lại thấy trăng trên biển. chẳng phải rất lộng lẫy, rất động lòng người sao? nán lại một chút, mở mang tầm mắt một chút cũng không mất gì".

"thế cậu ngắm một mình không được à, sao phải kéo tôi theo?", thiếu niên chống một tay lên hông, tỏ rõ thái độ bất mãn.

"..."

tôi mím môi, nghĩ không thông, dường như tôi luôn hành động cảm tính, không tính trước đường lui. nếu bây giờ nói vòng vo lại thành kẻ bị chán ghét mất, chi bằng cứ vậy mà thành thật.

"tôi cũng không hiểu... nhưng nếu bắt buộc phải nói, thì chính là cảnh vật có hữu tình đến đâu, nếu không có cậu trong đó liền bất chợt lạnh lẽo".

tôi nhìn xuống đôi bàn chân đang vẽ nên những hình thù vô nghĩa dưới chân mình, mọi suy nghĩ logic của tôi khi đứng trước cậu trai này liền trở nên hỗn loạn. cứ tưởng cậu sẽ mắng tôi văn vở sến súa, chiêu trò rẻ tiền, nhưng đợi một lúc lại chỉ nghe tiếng thở dài, các dây thần kinh đang căng cứng của tôi mới được nới lỏng.

"thật hết cách".

cậu chỉnh tư thế thành tay khoanh trước ngực, mắt nhắm hờ, loáng thoáng một vệt đỏ vắt ngang đôi má trắng. tôi tự hỏi rằng mình bị ánh trăng làm cho lóa mắt, hay thực sự chàng trai luôn cứng nhắc cố hữu này đã vô tình để lộ một biểu cảm đáng yêu.

"còn đứng ngây ra đó?"

câu quở trách của cậu làm tôi giật mình thoát khỏi dòng suy tưởng bâng quơ. tôi phụ cậu trải ra một chiếc khăn vừa cho hai người ngồi mà cậu vừa rút ra trong chiếc túi xách màu đỏ yêu thích. thầm hài lòng với diện tích của tấm vải mình đang an tọa, trong tôi trào dâng một loại cảm thán rằng ở khoảng cách chưa đầy gang tấc, cậu thiếu niên bên cạnh mình thật gần gũi và sống động biết bao.

và rằng cả tuổi trẻ của mình, tôi đã theo đuổi cậu như một dòng hải lưu ôm mộng tưởng muốn chảy ngược lên trời, hay như biển kia muôn đời ngửa mặt dõi theo trăng nhưng rốt cuộc nhận ra thứ nó ôm ấp trong tay mình chỉ là một hình ảnh phản chiếu. bởi cậu thật như hoa trên đỉnh núi, diễm lệ nhưng lại làm người ta cảm thấy không cách nào chạm tới, chỉ có thể ngưỡng mộ từ xa. tôi chỉ biết trách ông trời đã trót đánh rơi xuống thế nhân một tạo vật quá tinh xảo, quá mỹ miều là cậu. người bên cạnh tôi chính là muốn mưu có mưu, muốn dũng có dũng, muốn nhan sắc liền trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa. nếu một ngày cậu khước từ tôi bằng thái độ chua ngoa của phượng hoàng kiêu ngạo nhìn chim sẻ, tôi cũng không xem tình cảm của mình là một loại bi kịch. nhưng nếu có, tôi cho rằng nó là một loại bi kịch đẹp đẽ mà tôi sẽ bất chấp muốn trở thành nhân vật chính.

"muốn nghe chút nhạc không?", cậu chìa cho tôi một đầu tai nghe, ánh mắt lơ đãng nhìn ra phía biển.

cậu có trông thấy con sóng nào chở nỗi lòng tôi?

"cảm ơn cậu", tôi đón lấy chiếc tai nghe. giọng kate bush vang lên trầm bổng, tựa như một khúc khải huyền, vén mở tấm màn nào vẫn luôn ngăn che giữa trăng với biển, giữa người với người.

"if i only could

i'd make a deal with god

and i'd get him to swap our places"

những thanh âm quen thuộc luồn qua tai, tràn vào tâm thức, đánh bóng một cái gì bám bụi đã ngủ yên rất lâu trong tâm hồn tôi.

bài hát này cậu đã từng cho tôi nghe khi là bạn cùng bàn hồi trung học. chúng tôi bước vào đời nhau ở cái tuổi chớm ấu trĩ, chớm trưởng thành, những ngày còn là hai đứa trẻ chập chững làm người lớn. chúng tôi cùng đùa dai những trò lố bịch và than phiền về gia đình, trường lớp; cùng lập nên những kế hoạch tương lai làm ông thủ tướng nọ, bà nữ hoàng kia; cùng ở lì trong phòng thảo luận về một chủ đề vĩ mô nào đó mà bất kì người lớn nào nghe thấy cũng phải than trời... để rồi một hôm nằm trên nóc nhà ngắm những vì sao trôi nổi, chúng tôi bắt đầu biết tới sự bao la của vũ trụ qua dải ngân hà và dùng âm nhạc để thoát ly khỏi thị trấn đơn điệu này.

có vẻ cậu vẫn thích "running up that hill" cho tới tận bây giờ. cũng như tôi vẫn luôn thích cậu. từ trước đến nay vẫn vậy.

đã bao nhiêu vật đổi sao dời kể từ dạo ấy cậu cho tôi mượn những đĩa nhạc đầu tiên, vậy mà màu áo tinh khôi của cậu vẫn chiếm cứ lòng tôi như mặt trăng cư nhiên ngự trị chín tầng trời. nhưng cũng như trăng, một tinh cầu xinh đẹp đến không thể với, cậu trong mắt tôi cũng mỹ diễm tuyệt luân, toàn bích đến phi thực. phàm nhân không chạm tới cung hằng. sự tự ti của tôi? lòng tự tôn của cậu? hay còn điều gì làm mái tóc ánh kim kia tưởng chừng như phù vân che lấp? ắt rằng cậu chẳng biết trong những tháng năm qua, từng giây từng phút tôi đều tìm một câu trả lời đến đau đớn tâm can.

vậy nên giờ đây tôi mới chẳng dám tin người bên cạnh mình là thật. một mong ước mơ hồ muốn chạm vào đôi tay nọ vừa nhen lên đã bị dằn xuống. có thể không...?

"có thể", cậu vẫn ngồi bó gối mơ màng, làn mi khẽ run, đôi đồng tử màu hạt dẻ chẳng mấy chốc đã dời tiêu cự sang tôi, "có thể ngắm trăng trên biển vào lúc một nửa bán cầu đang say ngủ, cảm giác cũng không tồi".

cậu mỉm cười, nhu hòa mà rạng rỡ, thoáng nhìn qua liền tưởng chừng trông thấy mùa xuân. tim tôi đập liên hồi một nhịp, lý tính trì trệ, để mặc bản năng tung hoành. tôi cứ ngỡ mình đã dùng hết dũng khí của kiếp này khi đan chặt lấy tay cậu. nhưng tôi không hối hận. đó là bàn tay mà dù trời có sập xuống tôi cũng quyết không thể buông. tình yêu phức tạp như thế hóa ra cũng chỉ là một đêm trăng sáng, một mặt biển xanh, một khóe môi cong nhẹ liền xóa nhòa vũ trụ, chao đảo cả đời người.

"xin thứ lỗi cho kẻ không an phận này. nhưng nếu cậu là trăng, tôi sẽ là biển, lưu hình bóng là cậu vào lòng sâu thăm thẳm, giữa màn đêm cô tịch nhất cũng sẽ không để cậu một mình. tôi không đòi hỏi cậu phải luôn ngay bên cạnh, nhưng xin đừng cách quá xa. tôi cũng không cần với tay ra là chạm tới, chỉ cần cậu đừng biến mất khỏi tầm mắt tôi".

tôi cảm nhận mắt mình ngấn nước, bao điều chôn giấu đều phơi bày trước mặt ái nhân, thật là một cảm giác vừa sảng khoái vừa ngượng ngập. nhưng cảnh vật đêm nay khó có lại, chút yên bình lúc này đây biết bao nhiêu năm nữa mới trở về? tôi chỉ muốn chân thành mà sống, thẳng thắn mà yêu, bất kể kết cục vui hay buồn, người không thẹn với lòng mình chính là kẻ hạnh phúc nhất.

tôi trông thấy cậu thẩn thờ, như vỡ lẽ ra một điều gì, nhưng tuyệt nhiên chưa hề rút tay ra, để mặc mười ngón tay quấn quýt. đôi môi mở hờ rồi lại cong lên, trong mắt đong đầy một khối dịu dàng vô hạn.

"ồ, biết làm sao đây? tôi sợ độ cao lắm, không thể như mặt trăng kia đứng trên vạn vật. chỉ muốn đời này trở thành một sự tồn tại ở ngay bên cạnh cậu, không xa cách, không rời khỏi. tôi làm mặt trăng nơi hạ giới, bình đạm nắm tay cậu, cùng cậu già đi, được không?".

bàn tay cậu siết lấy tay tôi. một nụ hôn khẽ khàng lướt qua vầng trán lạnh làm tôi nhận ra mình không lạc vào mộng hão. cậu là thực, hơi ấm này là thực. hóa ra, từ đầu chí cuối chỉ có tôi ngu muội. cậu vẫn luôn ở đây.

trăng và biển dường như gần lại khi mùi hương ngọt ngào của cậu mê dụ cõi lòng tôi, khi bàn tay mảnh khảnh vòng qua lưng tôi ôm ghì, cậu vỗ về tôi như con sóng vỗ về bờ cát trắng. nguyệt quang chứng giám, tôi đối với cậu chỉ có bốn chữ: vĩnh kết đồng tâm.

"tôi hận không thể đem trăng ra mài nhỏ, đeo lên tay cậu làm nhẫn cưới".

"ngốc".

hoa trên đỉnh núi, nếu người nguyện ý vượt gian truân mà đến tất sẽ có ngày hái xuống, thoáng chốc lại thành hoa ở trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro