Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đây vài phút, chàng cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Nhiệm vụ dễ như vậy có nhất thiết phải giao cho chàng không?...

Cộng thêm với việc Tử Điệp vừa gửi thông báo cho chàng rằng người mà Chúc Phương để xổng mất là anh trai của ả, chàng quyết định ghé qua khách điếm kia, tiện thể thăm dò thêm thông tin.

Vừa bước chân vào quán, chàng đã thấy ngay gương mặt quen thuộc đã chỉ đường cho chàng. Người đó nói:" Tiên nhân xong chuyện rồi? Còn quay lại nơi này làm gì?"

Anh Liên phẩy phẩy chiếc quạt trên tay: "Ta đến đây làm gì, chắc ngươi cũng biết."

Thanh niên đó cười, gọi một người nào đó ra.... "Chờ huynh ấy ra đã. Trước hết, chúng ta nói chuyện một chút."

".... Được."

Thanh niên đó tiếp lời :"Ta là Tuệ Minh, huynh trưởng của gia tộc họ Lam. Hân hạnh được gặp mặt."

Trên gương mặt của hắn còn có chút kính trọng....

Anh Liên:" Ta tên Anh Liên, người đứng đầu Thủy Tiên phái, Thiên Nhài Sơn. Hân hạnh.... Ban nãy, ngươi bảo ngươi là huynh trưởng Lam tộc? Hẳn là có quen biết với Chúc Phương nhỉ..."

Tuệ Minh: "Không chỉ quen biết, ta còn là..."

Cuộc nói chuyện bị ngắt lại bởi một tiếng mở cửa. Bên đó là một người đàn ông cao lớn, gương mặt còn có nét giống Chúc Phương...

"Gọi ta có chuyện gì..." Gương mặt vốn dĩ đang cười, vừa nhìn thấy chàng, nụ cười ấy lại bị thay thế bằng một gương mặt lạnh ngắt...

Gã nhìn chàng, nói :"Đang nói về đứa em gái đó của ta? Con bé đó vốn dĩ không còn trong gia đình của ta nữa rồi. Ta không quen biết với sát nhân."

Anh Liên không nghĩ nhân tộc lại tuyệt tình đến như thế, gương mặt còn chưa kịp biến sắc đã quay lại như ban đầu. "Vậy à... Thế thì thôi vậy...." Chàng còn chưa đi ra khỏi cửa, lại bị giọng của Tuệ Minh kéo lại.

Tuệ Minh:" Bình tĩnh bình tĩnh. Ngươi khoan đi đã, ta có việc muốn nhờ ngươi."

Anh Liên:" Có việc gì? Nếu có thể, ta sẽ giúp."

Đằng nào thì chàng cũng hơi chán, ở lại đây chơi một chút vậy....

Tuệ Minh:" Ta có thể mượn đồ đệ ngươi một chút không? "

"Làm gì?" Chàng nhìn Nguyệt Vũ đang đứng bên cạnh mình. Nếu không có gì đáng ngại thì chàng có thể cho mượn một chút cũng được....

"Ta muốn nhờ đồ đệ đó của ngươi thực hiện một nghi thức. Nghi thức này chỉ phụ nữ và trẻ em làm được thôi... Tuy có hơi nguy hiểm một chút."

Chàng nghe một câu cuối cùng, quyết đoán nói "Không." Đồ đệ này của chàng sao chàng có thể để nó rơi vào nguy hiểm được? Tuyệt đối không được.

Tuệ Minh có hơi khó xử, bèn lật ra con át chủ bài của mình:" Nguy hiểm chỉ một chút thôi. Nếu nghi thức thành công, ta sẽ cho ngươi một viên thuốc có thể gia tăng linh lực và tu vi một cách nhanh chóng. Đồ đệ đó của ngươi nếu dùng thử, không chừng có thể trở thành nhân tài nghìn năm hiếm gặp."

Chàng khựng lại, nếu chỉ mạo hiểm một chút để đổi lại một đống tu vi, có gì mà không thể? Huống chi, từ lúc nhặt về đến bây giờ, Nguyệt Vũ còn chưa thực hành với yêu ma quỷ quái lần nào, có lẽ đây cũng là cơ hội tốt cho y rèn luyện...

"Được thôi..."

Từ lúc mang về nuôi đến bây giờ, chàng luôn yêu thích đồ đệ này một cách bất thường. Nên thử một chút cũng hơn.

Một lát sau, chàng và Nguyệt Vũ đã được Tuệ Minh cùng phu quân dẫn đến một nơi vắng vẻ trong rừng, một nơi đã có một ma trận được bày sẵn ở đó. Hệt như chỉ chờ có người đến sử dụng nó vậy.

"Ở đây. Chúng ta sẽ làm nghi thức ở đây." Tuệ Minh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove