Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn, Tuệ Minh lấy ra một chiếc gương trong tay áo, đặt vào trung tâm trận pháp. Tuệ Minh nói với Nguyệt Vũ:"... Nguyệt Vũ à, chỉ cần ngồi trước chiếc gương và..."

...

Ba phút sau, Nguyệt Vũ đã quỳ gối trước chiếc gương. Tay làm động tác bế em bé. Tuệ Minh bên cạnh niệm thần chú gì đó. Chỉ thấy tay Nguyệt Vũ nặng càng thêm nặng, trong gương là một người phụ nữ có làn da tái nhợt, miệng phát ra tiếng kêu vang trời.... "Trả con cho ta!"

Vài phút sau, người phụ nữ đó dường như đã hét khô cả họng (ít nhất là chàng nghĩ thế). Một chiếc kéo từ đằng sau Nguyệt Vũ hiện lên, lao thẳng vào cổ họng y....

Nhưng y không cảm thấy đau. Vì chiếc kéo đã bị một chiếc quạt chặn lại. Trận pháp chịu sự tác động của bên ngoài cũng bị gián đoạn, tạm thời không thể tiếp tục được nữa... Nhưng mà ma nữ trong chiếc gương đã bò ra bên ngoài. Anh Liên nhanh chóng đẩy Nguyệt Vũ sang một bên, tay cầm lại chiếc quạt, ném một tấm bùa vào ngay giữa mặt ma nữ.

Ma nữ ấy kêu lên một tiếng khàn đặc, dần dần tan biến. Chàng ném chiếc quạt vào mặt gương. Mặt gương vỡ nát.

Chàng đen mặt lại, trừng mắt nhìn Tuệ Minh:" Ngươi học cách triệu hồi linh hồn chưa siêu thoát ở đâu vậy? Lại còn triệu hồi được oán nữ bằng gương nữa?" Đây rõ ràng là thuật triệu hồi của ma giới mà? Kẻ ngoại lai hay tự ma bình thường tuyệt đối không thể biết!

Tuệ Minh cười lạnh, hừ một tiếng bất mãn. "Hoá ra phong chủ còn chưa biết ta học cách này ở đâu. Có lẽ phong chủ đã quên hoặc không để ý... Có tin đồn Lam gia có nguồn gốc từ ma giới?" ...

Đúng là có thật... Từ hai trăm năm trước...

"Vậy hả... Rốt cuộc ngươi là ai?"

Nhưng mà Lam gia ở ma giới đã sớm diệt vong rồi, chàng rõ ràng đã giết hết lũ phản đồ đó rồi!

"Ta là giọt máu cuối cùng của Lam gia, tự hôn thê của Tề Chúc Phương..."

Nói đến đây, Tuệ Minh trầm ngâm một lát, nói tiếp :"Hai trăm năm trước, bà ta ôm cha ta chạy chốn khỏi ma giới, ta cũng may mắn được sinh ra khi cha ta đã thành danh. May mắn thêm may mắn, ta được lập hôn thê với nữ nhân tiếng tốt vang vọng khắp nơi, nữ tướng từng một mình quét sạch quân địch hàng vạn người.... Chỉ tiếc rằng... Ta chưa từng yêu ả."

Anh Liên nhanh chóng cười lấy lệ... "Ít nhất cũng nên đối tốt với cô ta một chút."

Tuệ Minh:" Một con rối thì đối tốt làm gì? Cũng chỉ là công cụ để hồi sinh ca ca ả thôi."

Đoạn, Tuệ Minh quay sang nhìn người đàn ông đang đứng cạnh mình... Ánh mắt lại biến thành sự si mê ngây dại....

Tên này thật sự là yêu đến phát điên rồi... Chàng thở dài, nhìn người đàn ông đó...

Thảo nào tên đó trông vô hồn như thế , thảo nào lại trông như một cái xác như thế. Hoá ra lại là một con rối được điều khiển theo ước muốn của chủ nhân.

Tuệ Minh:" Chàng ấy tên là Tề Mộng Kỷ, là ta hại con ả đó giết người, sử dụng bí thuật của ma giới để hồi sinh chàng ấy. Ngươi xem này, nhìn chàng có đẹp chưa kìa..."

Anh Liên nhìn Tuệ Minh, tên này đúng thật là hết cứu rồi... Tuyệt đối không thể cứu được nữa...

"Nhưng ca ca đã chết rồi! Đừng làm hại xác của huynh ấy!" Một giọng nữ mang nhiều uất hận vang lên đằng sau chàng. Chàng chẳng cần quay đầu cũng biết là ai tới, là trung tâm của vụ việc này chứ còn ai?

Chàng lùi lại vài bước. "Để bọn họ tự xử, chúng ta đứng ngoài." Chàng dẫn Nguyệt Vũ đến một gốc cây. "Mấy tình tiết này có vẻ giống trong mấy bộ tiểu thuyết ta từng đọc..."

Tử Điệp đứng sau chàng thầm nghĩ :" Dạo này chủ nhân hay đọc mấy bộ ngôn tình cẩu huyết thì phải?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove