Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc Phương cầm một cây kiếm mảnh, mũi kiếm chĩa vào Tuệ Minh. Tiếp đó lại vang lên tiếng oán hận :"Ngỡ rằng ngươi sớm đã chết, không ngờ lại lưu lạc đến đây. Lại còn.... Lại còn mang theo xác của ca ca ta. Ngươi tốt nhất là đi chết đi!"

Đoạn, ả cầm kiếm, lao thẳng đến cổ của Tuệ Minh.... "Cô hà tất phải nóng vội như vậy. Ca ca cô sống lại cũng có công của cô mà. Những người cô giết ấy, lấy máu của họ tế cho quỷ, hồi sinh huynh ấy."  Tuệ Minh vừa nói vừa rút kiếm ra, vừa vặn chặn lại đòn tấn công của ả.

Ả chẳng nói gì nữa, lao vào giao chiến với Tuệ Minh.... "Chúc Phương, thanh kiếm này của cô đẹp thật, nhưng lại rơi vào tay cô. Đúng là... Tiếc cho một thanh kiếm đẹp." Ả thế như trẻ che, Tuệ Minh lại chẳng mất mấy sức mà đỡ lại hết đòn tấn công của ả, ngữ khí tựa như trêu đùa. Điều này,... Làm Chúc Phương sôi máu thật rồi.

Ả không dùng kiếm nữa, cắn tay một cái, máu từ tay ả rơi thành dòng, chỗ máu ấy nhanh chóng kết lại thành những con hổ màu đỏ thẫm, máu ả cứ thể mà chảy, càng chảy cành nhiều Huyết Thú xuất hiện. Lũ thú vây lấy Tuệ Minh, con cào con cắn. Lần này Tuệ Minh có phần chật vật, cứ chém một con thì lại xuất hiện thêm con nữa.

Ả nhếch mép:" Thế nào? Đây là ám thuật của nhà ta. Nếm thử mùi của nó đi."

Chúc Phương nhìn ca ca của ả, cái xác đang đứng bất động gần đó. Cái xác đó nhanh chóng gục xuống, ả định tìm một nơi tốt để chôn cất cái xác. Ả quay lại nhìn Tuệ Minh đang chật vật với lũ huyết thú, tay giơ lên làm động tác bóp cổ. Các con thú tan rã thành máu, tiếp đó lại biến thành một thiếu nữ dáng người y hệt ả. Đống máu đó bóp cổ Tuệ Minh, nhấc bổng gã lên.

Gã bị bóp cổ đến chết.... Chúc Phương điều khiển đống máu đi theo bản thân. Không rõ là đi đâu nhưng có lẽ là đi chôn cái xác kia. Trước khi ả đi, khuôn mặt còn tựa như đang khóc.

Anh Liên bước ra khỏi bụi cây, phủi phủi áo, nói với Tử Điệp:" Ta lên núi đây. Ngươi nhớ trông chừng cô nhóc kia nhé." Giọng điệu của chàng tựa như đùa cợt lại tựa như khuyến khích. Tử Điệp có lẽ đã quen với điều này, chỉ hành lễ rồi biến mất.

....

....

....

Trên núi.

Chàng đưa Nguyệt Vũ vào một gian phòng, nói :"Sư tôn có việc, con ở đây một chút, không được chạy đi đâu đâu đấy. Không kẻo lại gặp hoạ." . Nguyệt Vũ chỉ ậm ờ đồng ý... Vừa nãy đúng là suýt mất mạng, nhờ sư tôn cứu nên y mới còn sống...

Chàng lại có thời gian để quan tâm người khác rồi.... Chàng cười rồi đến chỗ của Ngọc Ninh.

Ngọc Ninh:" Đệ về rồi? Sao nhanh vậy? Đệ tử đó của đệ đâu? Sao không thấy mang theo?"

Anh Liên:" Nguyệt Vũ ở trong cung. Bàn chuyện công việc, không hỏi nữa."

Ngọc Ninh nghe vậy thì lập tức nghiêm túc lại. ... Anh Liên thấy thế thì cũng nói :"Ma nữ đó đã bắt được.... Giết rồi."

Ngọc Ninh:" Chỉ vậy thôi? Đệ chôn ma nữ đó chưa?" Chàng nghe vậy thì phì cười :" Nghĩ đệ vô tâm vậy sao. Xác của cô gái đó, đã sớm chôn rồi."

Rõ ràng là nói dối trái với lương tâm. Là ai được chàng nhận làm thuộc hạ? Là ai vừa đánh chết hôn thê cũ, cướp xác của ca ca ruột về?... Thôi kệ. Nói dối đôi lúc cũng tốt. Ít nhất là không lộ chuyện chàng thu ả về dưới trướng là được...

Chắc vậy.

...

...

...

Sau đó thì... Sau đó thì chàng về cung, tắm rửa cơm nước đến hết ngày. Cũng chẳng còn gì để làm nữa....

|(⁠●⁠´⁠⌓⁠'⁠●⁠) sạt gơ quá điiiiiiiiii|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove