Chương 31 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã trải qua hai lần cao trào, sức lực trong người Phùng Kiến Vũ bắt đầu rút đi, ý thức có chút mơ mơ hồ hồ. Nhưng đối với Vương Thanh vẫn không thấy được thỏa mãn, yêu cậu say đắm nhưng lại vì cậu mà kìm nén, hơn nữa anh đối với cậu có dục vọng mãnh liệt, khiến anh bắt đầu đợt thế công thứ ba. 

Thậm chí, không chú ý tới Phùng Kiến Vũ dần dần không nhiệt tình chủ động như vừa rồi. Đặt Phùng Kiến Vũ cả người gần như tê liệt xuống giường. Vương Thanh thật chậm rút phân thân ra khỏi cơ thể cậu, miệng hoa huyệt hiện tại đã sưng đỏ.

Cuộc hoan ái điên cuồng cả buổi sáng và vừa rồi làm khe hở đỏ hồng không khép lại được, thậm chí có thể nhìn đến thịt non đỏ bừng bên trong. Tinh dịch của anh chảy ra, thoạt nhìn phá lệ dâm mị. Vừa nghĩ hết thảy đều do mình tạo thành, trong lòng Vương Thanh tràn đầy nhu tình và thỏa mãn.

Còn Phùng Kiến Vũ vì thể lực cạn kiệt mà mềm yếu nằm lỳ ở trên giường, toàn thân mềm nhũn không có một chút khí lực. Thậm chí ngay cả lúc Vương Thanh đỡ cậu nằm nghiêng một bên trên giường, rõ ràng đã khôi phục một chút khí lực nhưng cũng không buồn ngăn cản. 

       "Bảo bối, thật đúng là muốn em nhiều thế nào cũng không thấy đủ." 

Anh nghiêng người nằm sau lưng cậu, một bàn tay luồn dưới eo cậu, để bàn tay đó đặt lên hạ thể, nắm lấy phân thân đã mềm nhũn của cậu, bàn tay còn lại nâng một bên chân cậu lên. Hoa tâm đỏ hồng mềm mại lộ rõ, lập tức bị quy đầu quái thú của anh chèn vào. 

Trong nháy mắt thân thể lần nữa bị xuyên qua, ý thức Phùng Kiến Vũ lập tức thanh tỉnh. Phùng Kiến Vũ theo bản năng mà cắn chặt cổ tay, gồng cứng người lại, hậu huyệt co rút siết chặt lấy côn thịt của Vương Thanh. 

Vương Thanh áp sát lồng ngực của anh vào lưng cậu, bàn tay tuốt lộng lên xuống ngọc hành non nớt bên dưới. Anh động thắt lưng để quái thú của anh rút ra đâm vào càng nhanh hơn. Anh hôn lên tấm lưng trắng mịn của cậu, mút da thịt trên vai để lại thêm những dấu hôn nhàn nhạt. Anh gọi tên cậu, hưởng thụ cảm giác chặt chẽ ma sát đầy khoái cảm. 

Đầu óc Phùng Kiến Vũ bắt đầu chuyển động, cố gắng hưởng thụ những kích tình đang diễn ra. Phùng Kiến Vũ có chút chịu không nổi kích tình quá lớn mà bắt đầu giãy giụa, đã qua hai lần giao hoan vừa rồi nên hậu huyệt đã sưng đỏ, truyền đến một tia đau rát.

Dù không có bôi trơn lúc đầu, nhưng hậu huyệt lại không hề có cảm giác miễn cưỡng khó khăn phun ra nuốt vào phân thân khổng lồ của anh. Tinh thần có cảm giác sướng đến dục tiên dục tử trước nay chưa từng có. 

Vương Thanh đang chìm trong nhục dục vui vẻ không phát hiện người trong lòng đã khó chịu nổi mà bắt đầu dãy dụa, vẫn siết chặt cả người cậu, đưa phân thân ra vào trong nội bích mềm mại. 

 'Không cần... Thanh, không cần nữa...' Phùng Kiến Vũ gào thét trong lòng, thật không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể phủ nhận cậu thích làm tình với Vương Thanh thế này, nên càng cảm thấy hổ thẹn. 

Thân thể lại không chịu được bắt đầu run run, điểm gồ lên bên trong nội bích bị côn thịt của Vương Thanh nghiền nhấn vào không ngừng chạy ra dòng điện lưu tê dại, khiến tứ chi cậu vô lực mềm nhũn. Lực tay tuốt lấy ngọc hành bên dưới càng ngày càng mạnh, ngón tay còn không ngừng vân vê lỗ nhỏ ở trên, Phùng Kiến Vũ cảm giác lý trí của mình sắp tiêu tan hết rồi.

 'Không cần ... Thanh, van cầu anh, không cần...' Phùng Kiến Vũ gào thét trong lòng, gắt gao nắm lấy cánh tay cường kiện hữu lực của anh, móng tay như ghim vào da thịt, dùng sức lắc đầu, khắc chế từng dòng chất lỏng màu trắng đục ấm áp đang trào ra, làm ướt đẫm bàn tay Vương Thanh. 

Phùng Kiến Vũ vô lực nằm nghiên ở trên giường, lại một lần cao trào khiến thân thể cậu càng thêm hư nhược. Nhưng giờ phút này ý thức đã thanh tỉnh, khiến cậu biết rõ mình dâm đãng thế nào, có bao nhiêu vui thích khi làm tình cùng Vương Thanh. Này, cái này chắc là khoái cảm của tình dục đi? 

Vương Thanh bắt đầu động đậy thân thể, buông chân Phùng Kiến Vũ xuống, chuyển người cậu lại, để cậu chuyển thành tư thế áp vào người mình. Anh ôm thân thể mềm mại của cậu ngồi dậy, bởi vậy Phùng Kiến Vũ lại trở về biến thành tư thế cả người ngồi trên người Vương Thanh một lần nữa. 

Dưới tác dụng của trọng lực hơn nữa cậu không còn sức chống hai chân lên giường, nên chỗ kết hợp của hai người càng dính sát vào nhau. Mặt đối mặt, cuối cùng Vương Thanh cũng thấy đôi mắt đỏ hoe của Phùng Kiến Vũ, cũng mới phát hiện cậu lại tự cắn mình bị thương. 

       "Tiểu Vũ, em lại tự làm mình bị thương." 

Anh lập tức đình chỉ luật động bên dưới, dè dặt cẩn trọng ôm cậu, một tay lau đi nước mắt trên gò má cậu. Cuối cùng yên tĩnh trong chốc lát, Phùng Kiến Vũ nỗ lực chống đỡ hai mắt mệt mỏi, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu nóng rực của Vương Thanh. 

Trong lòng sợ hãi, chẳng biết tại sao lại có cảm giác thẹn thùng muốn chui vào lòng anh. Yếu ớt tựa trong ngực anh, mặt chôn trong hõm vai dày rộng, cảm thấy thân thể mình sắp biến thành hai nửa. 

Anh đau lòng nhìn cậu, anh rất muốn dừng lại, nhưng dục vọng phồng lên trong cơ thể cậu nói cho anh biết, điều này là không thể! Anh muốn khiến cậu biết rõ người trước mặt cậu là ai, người hoàn toàn chiếm giữ cậu là ai? Chỉ có người đó mới khiến cậu có những xúc cảm này, có những khoái cảm này, khiến cậu triệt để thỏa mãn!

 "Tiểu Vũ, bảo bối, đừng sợ! Anh không phải trách móc Em."

Nói xong anh hôn lên đôi môi cậu, sợ cậu sẽ tự làm thương tổn mình, Vương Thanh dứt khoát dùng một tay kéo hai tay cậu ra phía sau lưng cậu giữ chặt lấy. Bàn tay to nắm lấy đầu cậu ấn lên vai anh, bên dưới lại bắt đầu một vòng luật động mới. Phùng Kiến Vũ không dám tin trừng lớn mắt, Vương Thanh bây giờ đang ép buộc cậu tổn thương anh sao? 

       "Không sao đâu, Tiểu Vũ! Cứ cắn anh đi! Thật đấy." 

Nước mắt lại một lần nữa chảy xuống, nhưng cậu lại không có biện pháp ngăn cản thân thể tự động đón ý nói hùa với mỗi lần rút ra đâm vào của anh. Một bên lý trí lắc đầu cự tuyệt, nhưng thân thể lại rất thành thật, đầu gục trên vai Vương Thanh, miệng nhỏ hé ra cắn lấy phần thịt nơi hõm vai rắn chắc. 

Không ngờ một động tác này lại kích khởi sự điên cuồng trong người Vương Thanh, quái thú bên dưới gào thét càng mãnh liệt, cơ thể Phùng Kiến Vũ bị nhồi nắn lên xuống không ngừng nghỉ. Hạ thể sướng muốn chết, thậm chí cậu còn muốn anh làm mạnh bạo hơn nữa. Không cần, cậu không nên dâm đãng như vậy!  

Từng tiếng thân thể va chạm vào nhau tra tấn lý trí của Phùng Kiến Vũ, nhưng cậu chẳng còn sức lực ngăn cản Vương Thanh tàn sát bừa bãi trong người mình nữa. Dịch ruột trong nội bích càng ngày càng nhiều, vùng bụng vốn bằng phẳng bây giờ cảm giác nóng bỏng, cơ hồ có thể phát hoạ rõ ràng hình dáng quái thú to lớn của Vương Thanh bên trong nội bích. 

Tuy nhiên côn thịt của anh rút ra đâm vào trong huyệt động lại càng ngày càng sâu, giống như muốn tiến vào nơi sâu nhất của cậu. Trên vai Vương Thanh bị Phùng Kiến Vũ cắn hiện ra dấu răng khá sâu, cậu đau lòng anh nên nhả vai anh ra. 

Không còn điểm tựa, cậu khó chịu thống khổ bắt đầu giãy giụa. Bên trong nội bích chẳng những chứa đầy chất lỏng mà vách tràng không ngừng co rút rung động, mỗi một cái sáp nhập của anh cũng làm cho huyệt động trướng thêm một phần.

Bàn tay to lớn của Vương Thanh lại ôm đầu Phùng Kiến Vũ ấn xuống vai mình, không cho phép cậu rời đi. Hành động yêu thương ân cần như thế khiến cậu không kìm được mà rơi nước mắt nghẹn ngào.

Một giọt lệ nóng hổi rơi xuống như thấm vào da thịt anh, Vương Thanh lập tức đình chỉ mọi động tác, anh đẩy người Phùng Kiến Vũ ra nhìn lấy cậu. Phùng Kiến Vũ biểu tình ủy khuất, trong mắt lộ rõ hoang mang lẫn đau lòng. Chuyện gì vừa xảy ra? Anh lại làm cậu khóc sao?

         "Tiểu Vũ...Tiểu Vũ, đừng khóc..." Anh giữ lấy mặt cậu, đầu lưỡi khẽ liếm những ngọt nước mắt mằn mặn của cậu, hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt, ôm chặt lấy cậu không ngừng vỗ về. 

       "Đừng sợ! Em thấy không? Em rõ ràng có thể thấy anh không cảm thấy đau mà!"

        "Anh rất thích, rất sung sướng, khi em cắn anh thế này." 

         "Tiểu Vũ của anh. Anh chính là muốn em làm thế này với anh nhiều hơn nữa." 

Vương Thanh trân trọng hôn lên trán, lên gò má, lên đôi môi đang run rẫy của Phùng Kiến Vũ. Được anh ôn nhu an ủi, Phùng Kiến Vũ bình tĩnh trở lại, cảm thấy không còn hoảng loạn như vừa rồi. 

        "Em muốn cắn chỗ khác trên người anh không?" Vương Thanh trêu chọc, muốn giảm bớt đi sự đau lòng của cậu. 

Tuy rằng trong đầu anh rất áy náy khi ép cậu vào khuôn khổ, nhưng lại không ngăn cản được dục vọng dâng trào trong người. Anh tập trung trở lại việc đang dang dở. Đâm mạnh vào trong huyệt động, nơi riêng tư của hai người hoàn toàn dính chặt vào nhau. Phân thân đâm thẳng vào sâu bên trong nội bích, rót toàn bộ tinh dịch vào trong đó. 

Cậu chỉ hơi cắn nhẹ vào vai Vương Thanh lại khiến anh điên cuồng. Phùng Kiến Vũ lúc này mong ước mình lại có thể nói được trở lại, cậu sẽ nói với Vương Thanh thật nhiều, cảm kích anh giúp cậu, cậu có can đảm và dũng khí là nhờ có tình yêu Vương Thanh dành cho cậu, nên từ sâu trong tâm trí, Vương Thanh là cả thế giới với cậu! 

Hai người giao hoan thêm một lúc lâu nữa. Phùng Kiến Vũ mềm yếu ghé vào đầu vai Vương Thanh, hiện tại cậu chẳng còn sức lực nào để động đậy một ngón tay nữa rồi. Toàn thân cao thấp trừ cảm giác bủn rủn tê dại, thân thể không bị khống chế bắt đầu co rút, trong hậu huyệt toàn là tinh dịch anh bắn vào.  

Ôm cậu từ từ nằm xuống giường, anh kéo chăn che đậy thân thể trần truồng của hai người, nhưng lại át được mùi hương dâm mị nồng đậm trong phòng. Đã tiêu hao hết toàn bộ tinh lực, Phùng Kiến Vũ cơ hồ lập tức ngủ say. Vương Thanh nhìn thoáng mấy dấu răng nhỏ nhỏ trên vai mình, trong lòng cảm thấy mĩ mãn ôm hôn âu yếm tiểu bảo bối của anh một lúc, rồi cũng ngủ say bên cạnh cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro