Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Thanh chầm chậm mở mắt ra nhìn lấy người bên cạnh, phát hiện phần giường đó trống không, anh lập tức ngồi bật dậy. Phùng Kiến Vũ đâu mất rồi? Hoảng hốt nhìn ngó xung quanh căn phòng, đến khi bên tai lúc này nghe thấy tiếng nước chảy truyền đến từ trong phòng tắm, anh mới thở nhẹ ra một hơi. 

Anh liếc nhìn đồng hồ báo thức phía đầu giường, đã hơn 4 giờ chiều, anh cứ nghĩ mình đã ngủ rất lâu rồi! Lúc này Vương Thanh mới bước xuống giường, anh không tìm quần áo mặt vào mà cứ trần truồng như vậy, đi chân trần nhanh chóng tiến tới mở cửa phòng tắm bước vào.

Phùng Kiến Vũ vừa xả sạch xong bọt xà phòng trên đầu, tiếng vòi sen chảy ào ào khiến cậu không chú ý có người mở cửa bước vào. Vừa hơi dụi đi lớp nước đọng trên khoé mắt, thân thể đột nhiên bị kéo về phía sau, cả cơ thể bị ngã vào một lồng ngực rộng lớn rắn chắc. Eo và hông bị một đôi cánh tay cứng cáp ôm chặt lấy, vành tai truyền đến xúc cảm trơn mềm của đầu lưỡi cùng giọng nói trầm khàn. 

        "Sao em dậy trước mà không gọi anh?"

Phùng Kiến Vũ mỉm cười, nhẹ lắc đầu rồi xoay người lại, cậu cũng vươn hai tay ôm chặt lấy hông anh.

       "Cơ thể em không sao chứ? Có đau không?" 

Phùng Kiến Vũ lắc đầu, cậu ngước mắt nhìn anh, ánh mắt vô tình lướt qua mấy dấu răng đo đỏ trên vai anh. Cảm giác ngượng ngùng và áy náy hiện rõ trên khuôn mặt cậu lúc này. Vương Thanh cũng chú ý thấy, anh mỉm cười, ngón tay niết theo hình dạng mấy dấu răng trên vai. 

      "Mấy cái dấu này...anh rất thích. Đây là em đánh dấu chủ quyền lên người anh rồi nhé!"

Phùng Kiến Vũ mặt đỏ bừng, đem mặt trốn trong ngực Vương Thanh. Hai người cứ đứng dưới vòi hoa sen như thế, không làm gì cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng đứng ôm nhau không muốn rời, cùng cảm nhận nhịp tim, nhiệt độ và xúc cảm trên làn da của đối phương, thiên ngôn vạn ngữ lúc này đều không cần thiết.

Một lúc lâu Vương Thanh chú ý thấy cả hai cứ đứng ôm nhau thế này không ổn lắm! Không phải anh không thích, mà là anh sợ mình lại kìm chế không được tiếp tục ăn sạch cậu thêm lần nữa. 

Vương Thanh với tay khóa vòi nước lại, vừa ôm Phùng Kiến Vũ vừa lấy khăn tắm lau người cho cậu, cuối cùng anh quấn khăn quanh người cậu, hôn lên khóe môi cậu một cái rồi đẩy cậu ra khỏi phòng tắm. 

       "Em ra ngoài trước, chờ anh tắm xong sẽ nấu bữa tối cho em."

Phùng Kiến Vũ gật đầu rồi bước ra ngoài, lúc xoay người Vương Thanh đã không thấy được tình tự khó nói trong mắt Phùng Kiến Vũ. 

 ------------------------------------ 

Vương Thanh vừa tắm táp vừa đắm chìm trong tư vị hạnh phúc ngọt ngào của tình yêu, khóe môi cong cong không cách nào khống chế, tâm trạng lâng lâng sung sướng, nên phải mất một lúc lâu anh mới tắm xong.

Quấn một chiếc khăn quanh hông, trên đầu đang trùm một chiếc khăn khác cố lau khô mái tóc. Vương Thanh vừa mở cửa phòng tắm vừa hỏi Phùng Kiến Vũ bên ngoài. 

       "Tiểu Vũ, tối nay em muốn ăn gì? Hay anh nấu món Địa Tam Tiên mà em thích nhé?"

Khi hỏi xong cũng là lúc Vương Thanh rút chiếc khăn trên đầu xuống, anh nhìn lấy Phùng Kiến Vũ rồi sững sờ. Không phải là hình ảnh kinh tâm động phách gì, chỉ là cậu đã thay xong quần áo và ngồi chờ anh, nhưng mà... 

       "Sao em lại mặc đồng phục? Em muốn về nhà sao?"

Phùng Kiến Vũ gật đầu. Điều này khiến Vương Thanh cảm thấy khẩn trương. 

       "Sao em không đợi đến sau bữa tối?"

Cậu chỉ lắc đầu, trên môi là một nụ cười rất nhẹ. Anh không hiểu tại sao đột ngột cậu lại muốn về nhà lúc này? Nhưng anh biết mình không muốn để cậu trở về ngôi nhà đó nữa! Bước nhanh tới bên người cậu, anh nửa ngồi nửa quỳ cầm tay cậu.

       "Tốt hơn hết mai tan học xong hãy đi. Anh sẽ đi với em."

Phùng Kiến Vũ lắc đầu, miệng mấp máy, Vương Thanh đọc khẩu hình đã hiểu ý cậu muốn nói.

       "Ra là thế! Em nói đúng, chúng ta cần phải xin phép chú của em để em có thể đến sống với anh."

Phùng Kiến Vũ gật đầu. Vương Thanh đứng dậy, xoay người muốn tìm quần áo mặc vào.

        "Đợi anh một chút, anh đi tìm quần áo thay..."

Không để Vương Thanh nói hết câu, Phùng Kiến Vũ đã kéo anh lại. Môi cậu lại mấp máy nói không muốn anh đi cùng cậu, làm anh càng khẩn trương hơn. 

       "Sao cơ? Em muốn đi một mình?"

Lại một cái gật đầu khẳng định. Đột nhiên Vương Thanh rất khó chịu những cái gật đầu lắc đầu của Phùng Kiến Vũ lúc này. Anh vươn tay giữ chặt hai vai cậu. 

       "Không, không được! Anh không để em đi đâu! Chúng ta không biết được tên Phùng Kiệt kia sẽ làm gì khi em về ngôi nhà đó. Rất có thể hắn sẽ..."

Phùng Kiến Vũ đặt ngón trỏ chặn môi Vương Thanh lại, cậu ngước đôi mắt to trong suốt nhìn thẳng vào mắt anh, bên trong ánh lên sự quyết tâm và kiên cường mà anh chưa từng thấy. Nhìn lấy ánh mắt đó của cậu, không hiểu sao anh lại thấy rất yên tâm, biểu đạt cho anh thấy cậu cũng là một người rất mạnh mẽ. 

       'Em muốn giải quyết chuyện này bằng chính sức của mình.'

Đó là những gì mà Vương Thanh đọc được trong ánh mắt của Phùng Kiến Vũ muốn nói với anh. Phùng Kiến Vũ nhón chân, rướn cổ, hai tay ôm lấy hai má Vương Thanh chủ động hôn tới. 

Cậu cho anh một nụ hôn dài, bất quá không chứa đựng bất cứ dục vọng gì, chỉ thuần túy giống như nụ hôn đó bao hàm tất cả yêu thương, trân trọng cùng tình cảm.

           --------------------------------------------------------

Tại ga tàu điện ngầm. Vương Thanh tiễn Phùng Kiến Vũ đến tận khu vực đón trả hành khách. Suốt quảng đường từ nhà đến ga, bàn tay hai người vẫn mười ngón đan xen nắm chặt không rời. Nhiều người đi đường trông thấy cảnh này thì xì xào bàn tán, nhưng Vương Thanh mặc kệ xung quanh, anh chỉ để tâm một điều, bàn tay nhỏ bé này một khi anh đã nắm chặt thì tuyệt đối sẽ không buông. 

       "Tiểu Vũ, trở về với anh trước bữa tối được chứ?" 

Vương Thanh nắm tay Phùng Kiến Vũ càng chặt, giọng trầm thấp đượm buồn. Phùng Kiến Vũ cũng siết lấy tay anh, khóe miệng vẽ một đường cong cho anh thấy, để anh có thể yên tâm. 

Cùng lúc đó xe điện ngầm đổ bến, dù không muốn nhưng anh cũng phải buông tay cậu ra. Anh biết đây chỉ là xa cách tạm thời, nhưng lúc bàn tay hai người tách ra, anh lại đột nhiên có cảm giác bất an. Nhìn bóng lưng Phùng Kiến Vũ đã bước vào toa tàu, Vương Thanh không kìm được mà gọi tên cậu.

       "Tiểu Vũ!"

Nghe anh gọi, cậu xoay người nhìn lại phía anh. Vương Thanh hít sâu một hơi, nở nụ cười tươi với cậu. 

       "Chúng ta sẽ cùng chơi pháo hoa khi em trở lại nhé!"

Phùng Kiến Vũ gật đầu, cậu cũng nở nụ cười tươi với anh, cánh tay giơ lên vẫy chào tạm biệt. Cánh cửa toa tàu đóng lại, xe tiếp tục khởi hành, mang theo người anh yêu đi mất, mà người đó đang giữ trái tim và linh hồn anh theo cùng.

    ----------------------------------------------------------------

Anh không hề muốn để cậu rời đi. Vương Thanh thầm nghĩ: Nếu như cả hai đã trưởng thành và đủ khả năng thì đã có thể tự mình quyết định mọi thứ. Hiện tại anh thật hận bản thân mình chưa trưởng thành hoàn toàn, chỉ cần một năm nữa thôi, nhưng trước một năm anh vẫn chưa đủ tuổi, vẫn còn chịu sự giám hộ của người lớn, vẫn chưa có khả năng đảm bảo cho cuộc sống sau này của hai người. 

Dù cho tình yêu của hai người là chân thành và nghiêm túc, nhưng mọi người xung quanh rất khó chấp nhận vì cho rằng cả hai còn là "trẻ nhỏ", cả hai vẫn "chưa đủ lớn", hơn hết cả hai còn là quan hệ đồng giới, nhưng tất cả đều không sao cả. 

       --------------------------------------------------------------

Vương Thanh đứng trầm tư ở trạm xe điện ngầm một lúc mới rời đi. Bước vào nhà rồi nhưng vẫn không bớt được cảm giác bất an trong lòng. Không muốn tự dọa bản thân mình rối loạn, để làm dịu bớt tâm trạng lúc này, anh quyết định dọn dẹp lại nhà cửa và chuẩn bị bữa tối chờ Phùng Kiến Vũ trở lại.

Đầu tiên anh muốn dọn lại phòng ngủ trước, anh nhớ rõ trên sàn phòng ngủ vẫn còn rải rác quần áo và khăn tắm hai người còn chưa dọn. Lúc Vương Thanh vừa nhặt xong món đồ cuối cùng vào sọt quần áo bẩn, ánh mắt dừng lại nơi chiếc bàn nhỏ trong phòng, trên đó vẫn còn đặt chén cháo mà lúc trưa anh uy từng thìa cháo cho cậu.

Anh nhớ lại cảnh tượng đó, một cỗ niềm vui và hạnh phúc trào dâng trong lòng. Anh bước tới nơi chiếc bàn, phát hiện trên mặt bàn có một mẫu giấy trắng gấp đôi đẹp đẽ được chèn dưới đáy của chén cháo. Anh nhớ rất rõ ràng trên chiếc bàn này từ trước không có thứ gì khác ngoài cái chén. Trái tim đột nhiên đập nhanh hơn bình thường, anh vươn tay rút mẫu giấy ra, hồi hộp nhìn vào từng nét chữ đẹp đẽ mềm mại quen thuộc trên mặt giấy.

       "Cảm ơn anh nhiều lắm, Thanh! Em rất hạnh phúc khi có anh bên cạnh. Anh đã khiến em trở nên mạnh mẽ và can đảm hơn bao giờ hết. Cảm ơn anh đã yêu em thật nhiều mặc dù em là con trai.  

        Trước khi gặp anh, em đã từng có ý định từ bỏ cuộc sống này, chấp nhận số phận bất hạnh của bản thân. Nhưng gặp được anh lại khiến em nghĩ khác đi, anh đã dạy em ngược lại. Mỗi khi ở bên anh, em vui vẻ và hạnh phúc hơn bao giờ hết. 

       Em ước rằng chúng ta có thể sống cùng nhau cho đến khi lớn lên và cùng nhau già đi. Em ước rằng chúng ta sẽ bên nhau mỗi ngày, cùng nhau đi mua sắm, cùng nhau chơi pháo hoa, thỉnh thoảng hai chúng ta sẽ đi ngắm biển. Lúc về già sẽ tìm một nơi có phong cảnh đẹp, bình đạm sống đến cuối đời.

        Em không chắc sau này sẽ thế nào, nhưng được gặp gỡ và được yêu thương bởi một người như anh, với em dù mười năm hay hai mươi năm đều thực sự cảm thấy rất tốt, rất thỏa mãn. 

         Hãy ở bên em mãi mãi, anh nhé! Em yêu anh rất nhiều, Thanh của em!"  

Bàn tay của Vương Thanh siết chặt một góc của lá thư khiến nó nhăn nhúm. Một tay khác anh bụm chặt miệng cố ngăn cảm xúc. Trái tim như co thắt lại, nó đập loạn từng nhịp trong lồng ngực vì nổi xúc động quá lớn. 

Vương Thanh trong lòng gào thét: Tiểu Vũ của anh! Thì ra chúng ta đều có cùng suy nghĩ như nhau. Những điều này, chân thành như thế, có phải đều được người ta gọi chung là tình yêu đối với một người? Có đúng là nó không? 

              --------------------------------------------------------

Vương Thanh đã chờ Phùng Kiến Vũ đến qua bữa tối rất lâu. Anh thậm chí đã chạy đến trạm xe điện ngầm đứng đợi cậu. Đợi cho đến khi chuyến tàu cuối cùng rời bến và ga tàu đã đóng cửa, anh vẫn không thấy bóng dáng Phùng Kiến Vũ trở lại. Nỗi bất an kia của anh đã trở thành sự thật và nó đang cuộn trào mãnh liệt trong anh thật rõ ràng ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro