Chương 1: Cứ thế liền bị ăn sạch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Cung điện nguy nga tráng lệ, tiếng đàn ca đều là những thanh âm tuyệt mỹ hòa lẫn tiếng ồn ào, tiếng ly chén đụng chạm, tiếng nói cười vui vẻ ầm ĩ. Thiếu niên một thân y phục màu lục thẫm lặng lẽ rời khỏi yến tiệc.

        Đêm đã hạ xuống, phía xa đình đài lầu các đều có ánh đèn. Mờ mờ ảo ảo, cung nhân thấy y liền tự động nhường đường, cũng khôn nhận ra một tia khác biệt trên khuôn mặt thanh tú. Thấy cơ thể đi đứng không vững, chỉ nghĩ y vừa rồi uống quá nhiều rượu, muốn tự mình quay về nghỉ ngơi một hồi, cũng không có ý muốn giúp đỡ y.

         Y phục trên thân, bên trong đã ướt mồ hôi, thiếu niên chỉ cảm thấy cả người khí nhiệt nóng bừng, cổ họng khô khan khó chịu, ánh mắt mơ mơ hồ hồ. Cơ bản biết bản thân bị sao cũng tự động tránh xa người khác.

         Hành lang kéo dài vậy, đi mãi chẳng thấy đến đâu. Chỉ biết cách nơi yến hội đã xa, không thấy tiếng hô hào ầm ĩ. Ở đây một mảnh yên tĩnh không có người.Thật may.

        Thiếu niên lê từng bước qua mấy căn phòng chống, hơi thở nặng nề, cơ thể ngày càng nóng, ngày càng khó chịu cơ hồ như muốn nổ tung, cổ họng khô khốc nhưng lại cảm giác uống gì cũng không thể đỡ đi cơn khát.

        Cạch! Rầm. Thiếu niên choáng váng, đầu óc trước mắt tối sầm lại.

-------( Mẹ yêu đến bên các con đây moa moa)--------

        " Bác sĩ Bạch, bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch!"

        Một tốp y tá, bác sĩ vội vàng đẩy đến có thể máu me đầy người, chạy theo họ là vị bác sĩ vừa ra khỏi phòng mổ bên cạnh không lâu lại cấp tốc chạy theo họ.

         Bác sĩ khuôn mặt cực kỳ tuấn tú, da trắng cùng chiếc áo blouse trên người lại càng khiến người ta không thể rời mắt. Đôi mày nhíu chặt, mắt ánh lên tia gấp gáp. Cả khuôn mặt đều là một cỗ mệt nhọc nhưng vẫn không ngừng căn hỏi

        " Tình hình thế nào?"

        " Huyết áp tăng cao, mất máu nhiều, xương sườn gãy đâm vào phổi, trên đầu có vết va đập mạnh, xương chân trái có vẻ đã bị nghiền nát, hai tay đều gãy"

        " Cấp cứu gấp, liên hệ với người nhà, thử máu trước, mấy ca cấp cứu trước cần quá nhiều máu, ca này bên kho máu cấp sẽ không đủ"

        " Vâng!"

        Đèn phòng cấp cứu bật sáng, bên trong vang lên tiếng dao kéo, cùng tiếng máy móc.

         Ca phẫu thuật kéo dài 8 tiếng, liền đến buổi tối. May mắn làm sao lượng máu liền vừa đủ, cứu được bệnh nhân, nhưng vẫn phải tỉ mẩn theo dõi một thời gian dài.

         Một bác sĩ đã ra ngoài thông báo cho người nhà bệnh nhân rằng đã không còn nguy hiểm, nhưng di chứng chỉ sợ sẽ có. Bạch Từ Anh mệt mỏi rời khỏi phòng mổ, quay trở lại văn phòng, uể oải ngồi xuống nghỉ ngơi một lát rồi lại đứng dậy rời đi.

         Theo thang máy đi xuống, Bạch Tử Anh lấy ra điện thoại ấn một dãy số. Một lúc sau, đầu dây bên kia bang lên tiếng nói trong trẻo của một thiếu niên, lại còn rất vui vẻ

        " Anh, anh xong việc rồi à, khi nào anh về?"

       " Sắp về rồi! A Ninh, anh vừa tan làm. Mẹ không ở nhà sao?"

       " Mẹ đi có việc rồi. Anh, anh không về đây sao?"

      Cửa thanh máy mở ra, Bạch Tử Anh sải bước chân đi ra khỏi thang máy. Mải nói chuyện cũng không chú ý đến đại sảnh ồn ào.

        " Anh không thể về, A Ninh quên rồi phải không. Chờ khi nào em thi đại học xong em muốn gì anh liền..."

        Tiếng nói chưa dứt, Bạch Tử Anh liền cảm thấy một cỗ đau đớn trên đầu, dòng chất lỏng ấm nóng tanh tanh từ trên đỉnh đầu truyền xuống, nghe thấy tiếng la hét, tiếng gọi tên trong điện thoại....mơ màng thấy người đàn ông trung niên tay cầm gậy sắt , mặt đỏ bừng, bừng bừng sát khí. Sau đó liền không còn cảm giác gì nữa. Bạch Tử Anh biết, mình vô tình trở thành nạn nhân của vụ hành hung bác sĩ này đi.... Hắn còn chưa gặp lại em trai hắn.....


-------( thiên linh tinh ơi địa lung tung xin đừng ..... đừng....đừng...)-------

        Bạch Tử Anh từ trong choáng váng đau đớn ngất đi ( xin lỗi con trai, mama phải viết ngất cho hay) lại từ trong choáng váng bức bối tỉnh lại.

        Còn chưa biết trời trăng mây đất gì thì phát hiện eo mình bị người nào đó siết chặt, một tay khác thì bị nắm lấy, ép người lên cửa.

        Cố gắng mở tô đôi mắt ngày càng mơ hồ của mình, Bạch Tử Anh chỉ thấy khóe miệng kia nhếch lên một đường cong tuyệt mỹ. Chỉ là....có cố thế nào cũng không nhìn rõ mặt.

       Ngàn vạn lần không biết, bộ dáng Tử Anh nheo nheo mắt, cố nhìn mà không thấy, mông lung mờ mịt trong mắt một tầng sương, mặt thoáng phiến hồng hồng đỏ đỏ, chật vật không thôi. Trong mắt người kia liền hiện lên tia dục vọng cuối cùng bị kìm nén trong lòng.

        Chưa kịp hồi thần đã thấy khuôn mặt mờ mờ kia phóng đại × n lần trước mắt, môi dán lên đôi môi đỏ mọng mềm mại kia của Tử Anh, không ngừng ray ray cắn cắn.

        Đầu óc đã loạn kia giờ càng loạn hơn, Tử Anh nhớ không phải mình đã bị một gậy kia phang chetme ở đấy rồi hay sao, sao giờ lại ở đây. Còn bị.....

         Lời chưa kịp nghĩ xong kia bị người kia nhân lúc y không để ý, lưỡi liền đi vào không ngừng đảo qua, cắn mút liên hồi. Rất nhanh tia ý trí cuối cùng kia của y liền cứ thế dưới tác dụng của thuốc cùng cái thứ đang cắn cắn mút mút mình kia bị vứt lên chơi với chị Hằng rồi.

       Môi lưỡi triền miên, ngươi kia một tay siết Tử Anh kia buông ra, đem y bế lên, theo phản xạ, sợ ngã, tâm trí mơ hồ cứ thế đem hai chân bấu víu lên eo người kia. Khóe miệng lại giương lên vòng cung đẹp đẽ nguy hiểm, cúi xuống nơi xiêm y sau một lần giằng co bị kéo ra kia, cổ trắng gầy mảnh khảnh, vai nhỏ khẽ run, xương quai xanh tinh xảo ẩn ẩn hiện hiện hiện sau lớp áo sẫm màu. Không nhịn được cắn một cái, ray ray, liếm mút. Tử Anh bị đau, lại khích thích lên một cỗ khoái cảm nhẹ rên lên một tiếng.

        Âm thanh nhẹ nhàng, dụ người cực kỳ kia tất nhiên là rót toàn bộ vào tai người kia. Ý vị thâm tình, như mật ngọt rót đến tràn bình.  Một cỗ khí nóng ập lên, thật muốn đem y ép dưới thân mình mà hảo hảo yêu thương một phen. Nhưng mà hắn lại thấy, trêu trọc y thế này cũng rất thích.

         Bế đến bên giường đem y ném xuống, ngắm nghía bộ dạng mê người của Tử Anh, cổ họng đều có chút khô khốc. Y phục xanh đậm xộc xệch, tầng tầng lớp lớp áo lệch chỗ nọ, kéo chỗ kia, hở ra lồng ngực trắng như sứ, xương quai xanh xinh đẹp in vết cắm đỏ đỏ. Tóc đen dài không biết từ lúc nào đã bị tuột xuồng, phủ lên ga giường cùng khuôn mặt mị sắc hút hồn đang khó chịu nheo nheo mắt, hốc mắt đỏ lên thấy tầng tầng nước long lanh mờ ảo. Đôi môi căng đỏ kia bị hắn hôn hôn cắn mút đến sưng lên rồi. Bộ dáng mới thật đẹp làm sao.

          Người nọ cứ đứng nhìn, Tử Anh bị nhìn đến khó chịu, dược phát càng mạnh, không chịu được lền động động thân thể, rơi vào mắt ai đó liền là câu dẫn mỵ hoặc. Trên người có bao nhiêu lớp áo vướng víu liền bị hắn ta lột hết, nghĩ đến sáng ngày mai Tử Anh không có y phục sẽ không được liền vẫn cố gắp cởi từng cái một. Đến cả tiết khố cũng bị cởi đem ném hết về một góc.

        Nhìn thân thể kia dưới giường rên rỉ thành tiếng khó chịu khi giải tỏa không được, hắn liền có chút đau lòng. Da trắng mịn sờ vào liền thích đến không rời ra được, trên người chỗ nào y phục che được liền bị hắn hôn đến ngứa ngáy. Nhũ tiêm bị cắn mút đến sưng lên. Thật ngứa..... Tử Anh chịu không được nơi nào kia cảm thấy thật khó chịu liên tục cọ không ngừng. Phát hiện ai kia không có kiên nhẫn, người kia liền chiều theo ý y, dục vọng bộc phát đem y dưới thân kịch liệt liên hồi.

         Tử Anh lúc đầu bị cảm giác đau đớn nơi hạ thân làm cho nước mắt chảy dòng dòng. Nhưng rất nhanh liền cảm thấy thoải mái vô cùng, phối hợp tận hưởng. Tiếng rên rỉ nhỏ nhỏ vang lên bên tai lại như thêm kích phát động tác người kia càng nhanh càng mạnh, tiếng nước cùng tiếng va chạm vang lên dâm mỹ. Trên giường trên người đều loang lổ vết bạch trọc, bắn lung tung trên làn da có chút đỏ, khắp nơi đều là vết hôn đỏ hồng liền khiến người ta dâng lên khoái cảm sung sướng cực kỳ. Tiếng rên rỉ lại càng thêm kéo dài, nghe đến em ái so với tiếng của ca nương cung đình kia khẳng định là hay hơn a. Từng trận từng trận khoái cảm hưởng thụ. Trên giường lớn hai cỗ thân thể kịch liệt quấn lấy nhau hồi lâu vẫn chưa có ý định dừng lại.

         Trong phòng một tia anh sáng liền không có, đều rựa vào ánh trăng ngoài kia soi sáng. Mỹ cảnh trước mắt hắn  khiến hắn không thể ngừng lại được. Người này đều là vạn phần đẹp đẽ, vạn phần hưởng thụ, phối hợp làm hắn vừa ý vô cùng. Nhìn đến mê đắm liền phát hiện, ánh trăng bạc chiếu liên người nằm dưới thân hắn này lại khiến y thêm muôn phần đẹp đẽ, tựa tiên nhân giáng nhân. Nhưng mà....tiên nhân giờ đây đang ở dưới thân hắn mà rên rỉ thống khoái không ngừng, bị hắn vấy bẩn. Tròng lòng lại dâng lên một dòng cảm xúc bất ngờ tăng nhanh động tác.

-------------------(✷‿✷)------------------

Niên Niên: Xin lỗi con yêu. Xin lỗi vì khiến con vừa xuyên qua liền bị người ta xuyên đến không còn cái gì mã giữ [ nước mắt dòng dòng vô cùng biết lỗi]

Tử Anh :...( nội tâm kiểu [ nhìn cái bản mặt sung sướng của bà đi!!! Nhìn cái đoạn bà miêu tả tôi như thế nào bị ăn đi!!!! Hết mẹ nửa chương rồi].....)

Người kia kiểu [ bà cố gắng dùng bộ não kia sử dụng tốc độ ánh sáng của đảng 3000 từ ngữ miêu tả viết tiếp đi xem nào]

( Thầm cảm thán....muốn viết tiếp cơ mà buồn ngủ(•‿•))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro