Chương 2: Nhị tỷ phá núi giả rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       
           Trăng vội vã trốn, bầu trời đã bắt đầu sáng nhưng nhìn ra bên ngoài vẫn thấy một mảnh tối đen. Tử Anh khó chịu mở mắt xong liền sợ hãi bật dậy nhìn xung quanh.

        Phát hiện mọi thứ ở đây lạ hoắc, Tử Anh nhéo nhéo mặt mình......đau quá. Không phải mơ, vậy tức là hắn vẫn có thể gặp em trai hắn, thăm bố mẹ hắn đúng không....

        Sốc chăn dậy định xuống giường, hạ thân truyền đến một cơn đau đớn, lan ra toàn thân khiến hắn ngã xuống đất. Cảm giác được sàn nhà lạnh lẽo, lúc này mới ý thức được trên người hắn một tí quần áo cũng không có. Thoáng cái hốt hoảng nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Đem quần áo dưới sàn kia định mặc lên phát hiện toàn là cổ phục ??? Hắn xuống âm phủ rồi sao???

       Trước hết đem đồ mặc lại người, đau đớn chỗ nào kia vẫn không ngừng tác động làm động tác của Tử Anh có chút cứng ngắc, đi đứng không được tự nhiên. Chỉnh sửa lại quần áo, trong đầu đột nhiên truyền đến một loạt hình ảnh........

       " Há, cứ thế liền bị ăn sạch rồi. Còn không biết là bị ai ăn???"

        Ký ức kia chính là của nguyên chủ thân thể này. Tử Anh thế mà lại xuyên không....ôi đời....bố đời.

         Tên của nguyên chủ cũng là Tử Anh, là tam thiếu gia phủ Bạch thượng thư, được gia đình nhất mực yêu thương bảo vệ, nhưng không bị chiều hư. Gia giáo tốt cực kỳ, cũng không reo rắc thù oán gì ai. Tích cách nhút nhát, trầm lặng, không biết dạo đang buồn chuyện gì. Lại nhớ đến hôm qua uống rượu không biết từ luca nào bị bỏ thuốc, trong đầu hiện lên cảnh xuân phới phới bất giác khiến Tử Anh mặt đỏ tim đập.

        Vỗ vỗ khuôn mặt cho tỉnh táo lại, cố gắng để những hình ảnh kia bay ra ngồi đầu....nhưng mà....cái đau kia ở nơi nào kia làm hắn không thể nào quên được.

         Nội tâm kiểu " 26 năm cuộc đời chưa từng chửi tục. Hôm nay xuyên vào một thân thể ít hơn mình đến 10 tuổi, lại còn bị....bị....xxoo..." xong rồi chắp tay khấn khấn " mẹ nó! Xin lỗi phật tổ, con không thể không chửi!"

       ( Chửi xong liền quên luôn là mình mới là người câu dẫn người ta làm người ta tinh trùng lên não không muốn dừng lại à con trai. Con thật vô tình!!!)

         Tử Anh dọn đồ gọn gàng lại chút, mở cửa phòng, ngoài trời đã hưng hửng sáng rồi. Đồng hồ sinh học của Tử Anh từ kiếp trước đến lần này vẫn giữ được, may mà trời còn tối. Dựa theo trí nhớ của nguyên chủ chở về phòng mình được phân trong cung. May mà không có ai nhìn thấy. Tiểu viện này gần nơi hắn ở, cũng không có binh lính tuần tra. Không hề cảm thấy lạ, Tử Anh nhanh chân bước về phòng.

         Mở ra căn phòng trang trí vừa mắt này, Tử Anh chẳng có thời gian mà ngắm nghía cảm thán, chỉ mau chóng lật lên hòm y phục. Y phục cũ mặc dù không bẩn, nhưng ngửi liền thấy mùi rượu. Lài còn .... không ngừng khiến hắn nhớ đến chuyện kia. Aaaaaa.....cái gì kia còn chưa ra khỏi đầu hắn....lúc đấy lại còn có chút cảm thấy....sướng. Đm, thầm chửi tục một câu. Tử Anh hắn phải thật sự cảm thán bởi vì xuyên qua nên mới biết cảm giác chửi tục nó sướng mồm giải tỏa tinh thần như thế nào. Việc kia ở thế kỷ 21 cũng không có gì xa lạ, LGBT là một vấn đề bình thường....chỉ là hắn thấy.....mình vậy mà nằm dưới....thật không cam tâm.

        Lục ra một bộ y phục màu lam nhạt hơi pha tí màu lục, lại thêm hoa văn lá phong thủy mặc, thoạt nhìn vô cùng tao nhã lại dễ nhìn. Tử Anh nhanh chóng mặc vào, lấy một sợi lụa xanh túm đại tóc dài hai bên ra đằng sau buộc cẩn thận rồi để tóc xõa dài tự do không thêm phụ kiện nào nữa. Soi soi gương, trời sáng rồi, Tử Anh lúc này mới thấy rõ bộ dạng của mình.

         So với hắn khi trước cũng có tám chín phần giống nhau, chỉ là có vẻ thiếu niên mới trưởng thành, nước da trắng hơn, đẹp hơn, đến hắn sờ vào còn thấy thích. Dung mạo đúng thật so nữ tử càng là tuyệt thế. Há, lần đầu tiên Tử Anh cảm thấy mình đẹp đến thế, cảm thán một phen. Xong rồi.....thảo nào mới bị đè. Bộ dạng này không phải thụ chẳng nhẽ đòi lật kèo làm công??? Đến một chút tiền đồ cũng không có, sức khỏe có chút xíu à.

       ( Niên: Con trai. Con ý thức rất tốt!)

       Tử Anh ngồi im lặng đến chán nản. Cung nhân đã bắt đầu dậy làm các công việc hầu hạ chủ tử, một thái giám gõ gõ cửa bưng chậu nước đi vào rồi nhanh chóng lui ra.

         Tử Anh vốc nước, lấy khăn lau mặt, vén lên tay áo mới để ý, cổ tay có một sợi dây mảnh màu đỏ, luồn qua một hat ngọc nhỏ màu đỏ, trên bề mặt hạt ngọc khắc khắc dòng chữ, là chữ j thì tại vì nó quá nhỏ nên không nhìn rõ. Dây đỏ buộc nút chết. Trong khá hay ho đẹp mắt, hắn cũng không có ý định tháo ra, sợi dây mảnh trên tay nhìn đến thích thú.

        Cửa phòng lại vang lên tiếng cộc cộc.

       " Vào đi!"

       Câu nói chưa dứt nổi một hơi thở. Một cái bóng màu tím vụt vào phòng, siết Tử Anh đến không thở nổi

        " Huhu, Tiểu Anh Anh lâu lắm rồi không thấy đệ. Huhu, đệ vào cung còn không thèm để ý ta. Tỷ tỷ nhớ đệ sắp chết đi được....hức hức!"

        " Nhị tỷ, tỷ siết ta thở không được!"

       Phải, đây chính là nhị tiểu thư phủ thượng thư. Nhưng mà....bây giờ là Tứ Vương phi của Thịnh Quốc - Khánh Vương phi.

         " Không được, Tiểu Anh Anh khả ái của tỷ, có phải bị bắt nạt rồi không? Sắc mặt đệ không tốt, có phải hôm qua trên yến tiệc đám thiếu gia tiểu thư kia ép đệ uống rượu phải không, bắt nạt đệ đúng không. Ta phải đi tẩn cho bọn chúng một trận....Aaaaaa dám bắt nạt đệ đệ của ta...."

         " Bình tĩnh a bình tĩnh, nhị tỷ không thể. Đệ chỉ là hơi mệt chút thôi!"

        " Há, còn nói không phải bị bắt nạt?"

         Bạch Phượng Linh áp hai tay lên má Tử Anh mà xoa nắn xoa nắn. Đệ đệ của nàng thật dễ thương a, thật đáng yêu, sau này ai mà muốn cướp bảo bối của gia đình nàng đi nhất định phải vượt qua ải của nàng mới xứng hứ hứ.

        Rời đi đệ đệ, nàng ngồi lên tháp quý phi, uống một hơi hết chén trà. Chẳng có một tý thục nữ gì hết. Chính xác, gia đình Bạch thượng thư ngoại trừ lão cha Bạch Khâm kia là dòng dõi thư hương, gia đình truyền thống văn quan ra thì tất cả đều là dân giang hồ. Tại sao hả??? Quá đơn giản. Bị dọa đó, bị dọa cưới, dọa lên giường, dọa đẻ ra một dàn con, xong lại bị dọa thu di nương vì phu nhân chơi một mình chán quá, sau đó sinh ra lũ con máu giang hồ như mẫu thân, lão phu nhân với di nương trong nhà. Ngày ngày loạn cào cào, trong phủ khác gì cái viện tấu hài. Mà lão cha ngoài kiếm tiền nuôi hổ báo ra còn lại đều là cụp đuôi như mèo bệnh.

         Cụ thể thì từ từ nói sau đi, bây giờ nói vấn đề chính.

        " Tỷ tỷ, Khánh Vương gia đâu?"

        " Hỏi hắn? Phạt rồi!"

        Haha, tỷ phu lại bị phạt rồi. Trong trí nhớ của hắn cũng vẫn là như vậy. Tựa hồ có chút quen đi.

         " Lần này lại vì lú do gì đây! " Tử Anh cười cười.

        " Hắn liếc nữ nhân!"

         Tử Anh âm thầm thắp một ngọn nến cho Khánh Vương gia. Tỷ phu, ta chỉ có thể cầu phúc cho huynh vậy

        Bạch Phượng Linh, vui vui vẻ vẻ nhìn Tử Anh bỗng chốc con mắt tối xầm, hiện lên một tầng hắc ám. Cái vết gì kia. sau lớp y phục lúc nãy bị nàng xô lên hiện lên một dấu hồng hồng. Nàng là người đã có gia thất. Tân hôn đã thử qua, còn lạ gì cái dấu vết này. Khuôn mặt thâm trầm....[ đứa nào cưỡng bức Tiểu Anh Anh nhà bà!?]

        " Tử Anh!"

        " Hửm?" Bạch Tử Anh quay ra nhìn Bạch Phượng Linh, thấy sắc mặt thâm trầm tay chân loạn xạ " Tỷ tỷ, tỷ thấy không khỏe chỗ nào? Bình tĩnh a tỷ tỷ!"

        Bạch Phượng Linh tức giận... Aaaaa đệ đệ nàng nuôi bao nhiêu năm, đứa nào ăn mất rồi. Lòi cái bản mặt nó ra đây!!!

        " Dấu hôn ở cổ đệ..."

       Phừng! Đỏ từ chân lên đến đỉnh đầu, bốc hơi nghi ngút. Bị người khác nói thế, không phải nguyên chủ cũng đều đỏ mặt thôi. Bạch Tử Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh chỉnh sửa lại cổ áo, kéo cao thêm
 
        " Cái này...đệ.... đệ....!"

        "Hôm qua uống rượu?"

        Ngoan ngoãn gật đầu.

        " Bị hại!"

        Gật gật như nghe remix cao trào

        " Xuân dược!?"

        Mặt trắng bệch không dám trả lời. Cúi xuống nhìn chén trà trên bàn.

       " Ai?"

        Sợ hãi lắc đầu......

        Đứng lên, trầm lặng đi ra ngoài.... Rầm...ầm ầm.... Hòn non bộ ngoài sân kia bị nhị tỷ một chưởng đánh nát, Tử Anh run người....quá đáng sợ aaaa.

        Nội tâm nhị tỷ thân yêu điên cuồng. Không biết đứa nào bỏ thuốc thì không nói. Đến cả đứa nào làm.... làm ....cũng không nhớ. Aaaaa đệ đệ ngây thơ của nàng sao khổ thế này aaaa.

        

        Cung nhân nghe tiếng động lớn chạy đến. Chỉ thấy một màn Khánh Vương phi ngồi quay lưng về phía họ cầm cây gập vẽ vòng tròn. Bôn dạng ỉu xìu đáng thương lẩm bẩm " đệ đệ đáng thương của ta. Đáng thương hức, tỷ tỷ không bảo vệ được đệ đệ, để Tiểu Anh Anh nhà chúng ta chịu khổ. Tỷ tỷ vô dụng...." vân vân mây mây. Mà bên kia, Tam thiếu gia Bạch Tử Anh đang đứng đỡ chán cười khổ.

----------( má mi vất vả quá...TToTT)--------

Niên: Đúng rồi con ngái. Phải như thế mới bảo vệ được Tiểu Anh Anh không bị chó sói đội lốt cún con giả vờ thuần khiết mang đi.

Con rể: Tôi không diễn nữa→_→

( Hình ảnh không thể nhìn....)Ôm chân con rể: Đừng mà....đừng tuyệt tình thế mà. Ta không muốn cạp đất hít gió đông bắc cầm hơi đâu. Ta đói rồi ai cho hai đứa về bên nhau. Đừng mà á huhuhu #nướcmắtlưngtròng.

=> cho đứa nào tò mò dây đỏ của Tiểu Anh Anh nó như thế nào.
         Đây chính là cái dây đóa. Đẹp hơm??? Trên shoppee hàng đầy đó bấy bê.


       Còn đây là cái hạt ngọc nha. Cơ mà hạt này nhỏ như cái hạt trên kia á. Viết mà thấy vi diệu vì cái hạt ngọc đỏ nó bé tí vậy vậy có khắc chữ  kiểu méo gì???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro