Ái nhân hảo trạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó nắng rất đẹp

Ánh mặt trời đầu hạ, tuy có hơi nóng nhưng vẫn dễ chịu, đi cùng với làn gió dịu mát, khiến người ta bất giác cảm thấy vô cùng sảng khoái.

Cố Tích Triều bày ra một cái bàn tròn trong khu vườn nho nhỏ, ôm laptop ra, lắng nghe tiếng gió thổi xào xạc qua lá cây, rót cho mình một tách trà Long Tĩnh Tây Hồ.

Ngồi ngơ ngẩn, thỉnh thoảng bắt lấy một ý tưởng chợt lướt qua đầu, gõ "tạch tạch" vào văn bản.

Đúng là một ngày rất bình thường a.

Không có gì đặc biệt so với rất nhiều ngày trước đó của Cố Tích Triều.

"Đinhđoong,đinhđoong,địnhđoong".

Nhíu nhíu mày, Cố Tích Triều thấy hơi khó chịu- chuông cửa nhà ai mà cứ kêu hoài vậy?

"Cố tiên sinh, Cố Tích Triều có ở nhà không vậy!" một giọng nam chợt truyền vào theo tiếng chuông, lớn tiếng gọi tên cậu.

Cố Tích Triều ngẩn ra, a, thì ra là tiếng chuông cửa nhà mình....

Cậu sực tỉnh, vội vàng dùng chân móc lấy dép lê vứt một bên lại, xỏ xỏ vào, lao nhanh ra cửa, giữa đường mấy lần bị đủ thứ đồ đạc linh tình vướng vào suýt ngã.

Đứng trước cửa, định thần lại một chút, bình ổn hơi thở, chỉnh chỉnh lại tóc, vuốt vuốt áo sơ mi có hơi nhăn, trong thoáng chốc đã lại là vị tác gia nổi tiếng, mắt đeo kính gọng bạc, ánh nhìn lãnh đạm- Cố Tích Triều.

"Cố Tích Triều, có không vậy!" ngoài cửa lại la lên.

Cố Tích Triều lại nhíu nhíu mày, lâu rồi chưa nghe thấy ai nói chuyện lớn tiếng như vậy.

Mở cửa ra, nhìn nhìn dò xét người ngoài cửa, nói "Tôi không có điếc, không cần là lớn như vậy".





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam