Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào," người đó hoàn toàn lờ đi thái độ bất mãn của Cố Tích Triều, bí mặt ra nói, "Công ty chuyển phát nhanh Đông Phong, thư của ông. "

Trong lòng trở lên, "Hôm nay là ngày độc giả gửi thư, trời, không biết mình làm sao nữa, quên mất tiêu luôn."

Mặt vẫn không biểu cảm, Cố Tích Triều liếc cái nhìn cái túi vải bố người kia đang đeo bên hông, Ưm, hình như nhiều hơn lần trước....

Công ty chuyển phát nhanh lại lên tiếng, "Còn cái này," anh ta lôi từ phía sau ra một món đồ gói bằng ni lon, "cũng là gửi cho ông."

Cố Tích Triều nhìn món đó, không nén được lại thầm 'A' lên một tiếng.

Một con gấu bông to tổ bố cáo bằng người ta, nhìn gần như vậy, hơi bị áp lực nha.

Cậu ta mở rộng cửa ra, "Anh đem vào giúp tôi."

"Xin lỗi, tôi phải lo đi đón con của khách hàng, không có thời gian. Xin chào."

Người đó nói xong, đẩy con gấu bông to tổ bố đó vào người Cố Tích Triều, "soạt", một cái bốc hơi khỏi lối vào.

Để lại Cố Tích Triều ôm gấu bông đứng ngẩn ở cửa, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, "Trên đời này, thì ra còn có người chảnh hơn mình, đúng là chuyện lạ nha."

Khi Thích Thiếu Thương nhìn thấy chính là cảnh tượng này, một người con trai vẻ mặt lãnh đạm, mắt đeo gọng kính bạc, một đầu tóc quăn quăn chỉa lưng từng, mặc áo sơ mi sọc chéo nhăn nhăn, chân mang giép lê hình đầu ếch màu xanh lá, ôm một con gấu bông to tổ bố cáo bằng người, đứng ở trước cửa nhà mình, nhíu nhíu mày.

Thích Thiếu Thương là tới khu này xem nhà.

Vốn là ngôi nhà đang thuê hết hạn, lại đúng lúc còn trai chủ nhà kết hôn, người ta muốn lấy lại làm phòng cưới, nên không cho thuê nữa.

Nguyễn Minh Chính phán một câu, vậy mua một căn đi.Anh ở thành phố Z này 5,6 năm rồi, bộ chưa tính kiếm cho mình một cái ổ sao?

Thích Thiếu Thương cũng có ý này, ăn cư lạc nghiệp, công ty bây giờ kinh doanh không tệ, đã có thể tính đến chuyện mua nhà rồi. Thế rồi hắn ta tìm một người môi giới địa ốc đáng tin cậy, bắt đầu bước vào con đường trường chính tìm nhà.

Hồi chiều nhận được điện thoại của người môi giới là Ngũ tiên sinh, nói ở phía nam thành phố có một ngôi nhà rất hợp với yêu cầu của hắn. Thấy hiện tại không có gì bận, Thích Thiếu Thương mới hẹn gặp anh ta để xem nhà.

Xem nhà xong, nói với Ngũ tiên sinh sẽ về nhà suy nghĩ lại, Thích Thiếu Thương đang định lái xe về, thì nhận được điện thoại của Nguyễn Minh Chính.

"Ông chủ, có phải anh vẫn ở đường Cần Phấn ở phía nam thành phố không?" Giọng Nguyễn Minh Chính có vẻ ân cần khác thường.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam