Hai. Khách quý tới nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lành à, con bưng mấy món ăn này lên nhà trước, bà phải đi thay đồ để kịp, lát anh chị Kim qua rồi"

Má Điền múc xong tô canh để lên bàn, lau sạch tay rồi dặn dò con Lành.

"Dạ bà cứ để con"

Nó gật đầu đã hiểu rồi bắt tay vào chuyện má Điền kêu
.

"Mình à, mình xem màu này đẹp hay...màu này đẹp"

Má Điền trong buồng cùng ba Điền lên đồ, bà cầm một móc đồ màu xanh ướm vào rồi lấy móc đồ màu đỏ ướm vào cho ba Điền coi.

"Bà hỏi tui mần chi, lần nào bà hỏi tui rồi cũng lấy cái còn lại thôi"

Ba Điền đang mặc áo vào, nghe má Điền hỏi thì nhớ lại mấy lần trước mà xua tay không muốn trả lời

"Lần này sẽ không vậy, nè ông mau nói, cái nào hợp với tui"

"Tui thấy....cái màu xanh được đó" ông Điền trầm ngâm một lát rồi chỉ tay vào bộ đồ lụa xanh trên tay má Điền

"Ừm, vậy tui sẽ mặc cái màu đỏ"

Bà tung tăn lấy bộ màu đỏ đi thay

"Bà... Hơi~ thiệt là hết nói nổi"

Ông lắc đầu ngao ngán rồi cũng lại chỗ chiếc gương để sửa sang lại cho mình thật điển trai.
.

"Ai ya cuối cùng anh chị cũng tới, làm hai vợ chồng tui đợi sốt ruột gần chết hà"

Bà Má Điền thấy ông bà Kim tới liền mừng huýnh đi ra cửa

"Xin lỗi anh chị, thật thất lễ quá, đây là chút quà lần đầu tới nhà, mong anh chị nhận cho gia đình tui vui"

Má Kim lấy giỏ quà trên tay Thái Hanh biếu cho má Điền

"Ôi trời, khách sáo quá. Cảm ơn anh chị hen. Anh chị với cháu cứ tự nhiên đi"

Má Điền từ tốn nhận quà rồi cảm ơn. Lúc này ba Điền mới lên tiếng

"Mời anh chị vào nhà rồi từ từ nói chuyện"
.

Bảy người yên tọa trên bàn ăn nghi ngút khói, cười cười nói nói mãi không hết chuyện.

"Giới thiệu với anh chị, đây là thằng con trai lớn của tụi tui, tên Chung Tuấn, còn đây là con út Chính Quốc, chào cô chú đi hai đứa"

Má Điền lần lượt giới thiệu từng đứa với anh chị Kim.

"Dạ con chào cô chú"

Hai anh em đồng thanh thưa gửi, cùng cười cười với ông bà Kim cho phải phép, dù sao cũng là mối làm ăn lâu năm với cha mẹ mình.

"Chào hai đứa. Đúng là rất đẹp trai. À đây là con trai Thái Hanh mà tui hay nhắc với chị đó"

Má Kim cười cười giới thiệu hắn, hắn cũng lễ phép hơi cuối người chào ông bà Điền.

"Nghe chị nhắc lâu rồi giờ mới được thấy cháu nó, đúng là rất điển trai đó. Rất hợp với thằng út nhà tui"

Câu cuối bà nói nhỏ nhỏ mới má Kim rồi hai người cười cười rất gian.

Ông Kim và ông Điền nãy giờ cũng trò chuyện mần ăn với nhau, bỏ lại ba đứa nhỏ ngồi im không biết làm gì. Lúc này Thái Hanh mới bắt chuyện

"Chào em Chính Quốc, anh là Thái Hanh, lớn hơn em hai tuổi nên em phải gọi là anh nha"

Hắn đưa tay ra ý muốn bắt tay với cậu.

"Hơ hơ chào anh" cậu cười như không cười, giật giật mép, cũng đưa bắt tay với Thái Hanh cho phải phép.

"Chào anh Chung Tuấn" hắn cũng quay sang chào hỏi bắt tay với anh rồi ngồi lại chỗ.

Không khí ngượng ngùng của cả ba chưa được bao lâu thì ba Điền lại lên tiếng

"Mọi người ăn cơm thôi. Kẻo nguội hết mất ngon, nay vợ tui xuống bếp đích thân nấu mấy món này đó nha, anh chị và cháu ăn thử xem có vừa miệng không"

Sau lời nói của ba Điền thì mọi người đều tập trung vô chiếc bàn đầy thức ăn, bắt đầu động đũa gắp đồ ăn.

"Hưm, đúng là rất ngon, chị Điền đảm đang mà nấu ăn cũng rất ngon nữa nha"

Má Kim ăn một miếng cá kho, thấy rất vừa miệng liền tắm tắt khen má Điền

"Chị quá khen, mọi người ăn ngon miệng"

Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện chẳng mấy chóc bàn ăn vơi đi.
.

Cuối bữa con Lành đã lên dọn bàn ăn, lau sạch sẽ.

Má Kim và má Điền ngồi trên buộng ngựa vừa gọt hoa quả ăn vừa nói chuyện. Ba Kim và ba Điền ngồi trên bàn vừa uống nhăm nhi trà vừa bàn chuyện mần ăn sắp tới.

Chung Tuấn cũng quay về phòng vì còn việc gắp phải làm, để lại Thái Hanh và Chính Quốc ngồi trước hiên nhà.

"A...tui nhớ ra rồi, anh là người đụng rớt ly đá bào của tui đây mà"

Cậu ngồi nhìn hắn chăm chăm một lát liền nhớ ra, đập cái bẹp vào đùi chỉ tay vào Thái Hanh mà nói

"Giờ mới nhớ ra sao Thỏ ngốc"

"Hứ. Tui chỉ quên chút thôi, không ngờ anh lại là con của cô chú Kim"

"Có gì đâu không ngờ"

Câu chuyện tời điểm cuối, hai người bắt đầu nhìn mây trôi trên trời không biết nói gì thêm, cũng không có chuyện gì để nói.

Cậu cũng không quá để tâm chuyện người đã làm đổ đồ ăn của mình, dù sao hắn cũng đã xin lỗi và đền cho cậu lại gắp hai lần.

"Tui kể anh nghe. Má với anh hai tui dạo này lạ lắm"

Thấy không khí buồn chán, cậu tìm một chủ đề để nói chuyện với hắn.

"Lạ? Lạ mần sao?"

Hắn nghe cậu bắt chuyện cũng tỏ ý quan tâm tới câu chuyện của cậu mà hỏi

"Má với anh suốt ngày hâm he, nói là tui sắp lấy chồng" cậu vừa nói vừa dùng cành cây chọc chọc mấy con kiến

"phì..."

Hắn nghe cậu nói mà phụt cười một tiếng liền bịt miệng lại, cậu nghe hắn cười liền quay sang nhìn hắn toé lửa

"Anh cười cái gì?"

"Không có gì! Em cứ nói tiếp đi"

Hắn chỉnh lại thần thái an tĩnh tiếp tục nghe cậu tâm sự

"Mẹ thì kêu tui đi chợ cho quen để sau này về nhà chồng còn biết làm này làm kia, anh hai thì kêu tui chơi cho đã đi vì sắp bị gã đi rồi, anh coi có tức không chớ"

"Chính Quốc tui là trai thẳng, còn bao cô em xinh đẹp chờ được làm vợ tui, nghĩ sao mà kêu tui đi lấy chồng, tui mới không thèm"

Cậu nói một trán với hắn.

"Để tui biết người ai mà muốn lấy tui làm vợ hén, tui sẽ....thẻo người đó, triệt giống luôn"

Cậu vừa nói vừa dùng tay minh hoạ cây kéo rồi cắt ngang một đường, hắn nhìn mà đổ mồ hôi hột, nhìn xuống của quý của mình mà nuốt nước bọt một cái rồi lại nhìn cậu.

Cậu nhướn mày thách thức liền quay sang cười hì hì

"Nói vậy thôi chứ tôi biết không phải anh đâu, yên tâm đi, mãi là anh em, dù sao cha mẹ của tui với anh còn làm ăn với nhau lâu dài mà"

Cậu choàng tay câu cổ với hắn

"Ơ ờm...hờ hờ" hắn gật gật đầu
.

Trời hơi ngã chiều thì gia đình Kim chuẩn bị về

"Anh chị chuẩn bị về rồi sao"

"Dạ, trời chiều rồi, trễ tí nữa thì trời tối không về được"

Bà Kim đeo lại chiếc túi, ông Kim thì mặc lại cái áo ngoài vào, Thái Hanh hắn cũng đứng sau hai người

"Vậy anh chị về cẩn thận, lần sau gặp tụi mình tính chuyện tiếp nha"

Má Điền ôm chào tạm biệt với bà Kim. Ông Kim và ba Điền cũng cười cười bắt tay với nhau hứa hẹn lần sau gặp lại chơi ván cờ.

"Anh về đây!"

Hắn cũng bước tới nói với cậu một câu

"Ừm, lần sau lại gặp"

Cậu gật đầu rồi vẫy vẫy tay với hắn

"Hanh chào cô chú rồi về thôi con"

Hắn cúi đầu chào ông bà Điền rồi theo sau ông bà Kim đi về nhà.

Hôm nay Hanh hắn đã được chơi với người vô cùng vui, đã vậy em còn tâm sự với hắn đủ chuyện trên trời dưới đất, còn muốn làm anh em với hắn nữa, nhưng mà không được đâu, em chỉ có thể làm vợ tôi thôi.

Nhắc mới nhớ, nếu em ấy biết mình là người muốn lấy ẻm chắc mình bị ẻm thẻo không thể duy trì nòi giống luôn quá. Chuyến này về nói má phải giữ bí mật mới được, đợi vào nào cưới hốt vô phóng luôn cho an toàn.

"Ừm, lần sau gặp lại"

Ôi trời, nhớ tới lúc này ẻm vẫy tay chào mình, còn hẹn gặp lại nữa. Hanh hắn hạnh phúc quà chừng, môi cười tủm tỉm, may mà đi phía sau cha má chớ không để cha má thấy hắn cười vậy sẽ cho là hắn điên mà tống vô bệnh viện mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro