Một. Lần đầu gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng Quốc đâu ra má biểu"

Người phụ nữ mang nét mặt trung niên, độ tuổi đã ở ngũ tuần, khuôn mặt hiền lành, phúc hậu, trán đã hiện lên vài nếp nhăn do sương gió cuộc đời nhưng cũng không thể làm mờ đi vẻ đẹp lão của bà.

"Dạ máaaaa"

Điền Chính Quốc là một cậu nhóc 18 tuổi rồi, mà suốt ngày lo chơi đùa, tung tăng tinh nghịch khắp xóm. Khuôn mặt non choẹt của cậu khiến ai nhìn vào cũng tưởng nhóc 10 tuổi.

Mang vẻ ngoài trắng trẻo, đáng yêu, má phúng phính, hồng hào, môi đỏ hồng căng mọng, mắt to tròn đen huyền lấp la lấp lánh. Với chiều cao 1m7 cậu thường đi trêu chọc mấy nhóc lùn tịt trong xóm.

Người phụ nữ ngồi ở nhà trước kêu réo cậu chính là má Điền quyền lực nhất trong Điền gia này .

"Bây ra chợ coi mua mấy thứ này đi, má ghi sẵn trong giấy với kẹp tiền trong đó luôn rồi đấy, đừng có không đi chơi cái suốt ngày chui rút trong nhà hoài"

Bà uống miếng trà ngồi chỉ chỉ cái túi thắm lụa mà mình đã để sẵn trên cái buộng ngựa cho thằng con của bà

"Sao má không nhờ chị Lành đi mà kêu con, trời giờ này nắng gần chết hà"

Cậu vùng vặn, quơ tay giậm chân làm mình làm mẩy với má Điền

"Con Lành ra sau vườn có công chuyện rồi, với bây đi cho quen, sau này còn gả đi làm "vợ" người ta"

"Má~~~"

"Mày đang chửi tao đó hả, đi nhanh lên, hay đợi má xách chổi chà ra mới chịu đi"

Cậu hầm hực mà bước chân rầm rầm lại cái buộng ngựa, cấm lấy cái giỏ thật mạnh tay rồi bước ra khỏi nhà ầm ầm, cậu vào mọi việc đều phải phát ra tiếng ầm ầm để má Điền thấy cậu rất tức giận .

"Cái thằng này..."

Bà thấy cậu thái độ vậy liền quay qua cầm cây "đồ long đao" thì cậu đã chạy mất hút
.

"Má kì thiệt, cái gì mà làm vợ người, mình mới không thèm. Mình là trai thẳng đó, biết bao cô gái ao ước được làm vợ của Điền Chính Quốc này mắc gì Điền Chính Quốc phải đi làm vợ người ta"

Dứt câu cậu thái độ dửng dưng đi ra chợ . Trên đường còn huýt sáo trêu chọc vài cô mà cô nào thấy cũng nhìn cậu cười cười, cậu đâu hề biết cái cười cười đó là đang suy nghĩ gì

"Trời ơi! Tiểu mỹ thụ mà bày đặt đi tán tỉnh người ta nữa, coi cái má kìa, cưng quá, muốn nựng cắn một cái ghê"

Cậu đi tới chợ đã là chuyện của 10 phút sau. Lúc này mới giở cái tờ giấy mà má Điền ghi mấy thứ cần mua ra coi, *rẹt* nó dài còn hơn cái thánh chỉ của Hoàng Thượng.

Sao may má mình chơi sang mà mua nhiều đồ vậy. Nhà cậu cũng thuộc dạng khá giả đó mà má Điền lúc nào cũng tiệt kiệm, còn bỏ ống heo nữa, đợi có dịp lễ, tiệc tùng gì tưng bừng mới đập heo.

Vậy mà hôm nay lại mua nhiều như vậy, chắc khách quý tới nhà quá.

Loay hoay ở phía đầu chợ thì cậu cũng mua được nửa danh sách. Trên đường còn tấp vô mấy hàng quán mà mua bánh kẹo ăn, có gì hồi trả giá kêu người ta bớt tiền vậy là đủ tiền má Điền đưa rồi.

"Con...con..cho con một ly"

"Con một ly luôn chú ơi, màu trắng thôi nha chú"

"Ly của con để đủ màu hết nha chú"

Nhìn đám con nít bu quanh cái xe cũ kỹ trước mắt cậu thắc mắc chạy lại. Đu đu đu đá bào, thức ăn khoái khẩu của cậu, một ngày hè nóng như này, có một ly đá bào ăn thật tuyệt cú mèo. Thấy vậy cậu cũng chen vào mua cho bằng được

Hì hục một hồi mới có được ly đá bào và đương nhiên lấy tiền má Điền trả, dù sao về nhà ăn mấy roi thôi, sướng trước khổ sau cũng được.

Trả tiền xong cậu nhận lấy ly đá bào đủ màu của mình mà cười tươi, lúc nãy chen vô giờ thì phải chen ra. Đám nhóc lùn tè này tụi nó cứ nhào ra rồi chụm vô như sóng vậy, cậu cố cầm chặt ly đá bào của mình mà từ từ đi ra.

Vừa mới thoát ra được đám nhóc đó, cậu cười mãn nguyện cầm cái muỗng định múc một miếng ăn

*bịch*

Ly đá bào cậu chưa đụng muỗng yên vị trên đất mẹ, chưa ăn được miếng nào đã đưa cho thổ địa ăn rồi .

Cậu ngơ một lúc rồi mới lấy lại nhận thức, lúc này mới hét lên

"Yaaaaaa, ly đá bào của tui, tại sao vậy, mình còn chưa ăn một nào hết, aaaaaa là tên nào vô ý thức vậy hả"

Lúc này cậu mới ngước lên nhìn cái tên "vô ý thức" đụng rớt ly đá bào của mình. Cái tên này vậy mà cao hơn hẳn cậu khiến cậu phải hơi ngước mặt lên nhìn hắn .

"Nè! Anh làm rớt ly đá bào của tui rồi! Mau đền đi"

Cậu lườm hắn một cái toé lửa.

"..."

Cha chả, cái tên này lại dám làm ngơ cậu.
Để xem đai đen Điền Chính Quốc này sẽ xử hắn như nào.

Cậu bật người lên cậu cổ hắn, kẹp cổ hắn ở khuỷ tay mình khiến hắn phải khom người. Mấy người trong chợ thấy vậy cứ tưởng sắp đánh nhau liền bỏ bê hàng quán mà bu lại.

"Nè! Cậu làm cái gì vậy hả? Mau buông cổ tui ra"

Hắn lúc này mới vùng vẫy, nắm lấy cổ tay cậu kéo ra nếu không sẽ nghẹt thở chết mất.

"Không buông đó rồi sao, anh làm đổ ly đá bào của tui mà không chịu bồi thường, đã vậy còn làm ngơ tui, tui mà không xử đẹp anh thì tui sẽ mang họ Kim"

Cậu dứt câu lại siết cổ hắn thêm một chút.

Đụng gì thì đụng chớ đụng vào đồ ăn của Điền Chính Quốc, người ta ăn để sống, còn cậu là sống để ăn đó, đồ ăn là tất cả đối với cậu.

"Nè có gì từ từ nói, bạo lực là sự bất lực của ngôn ngữ đó, mọi người đang nhìn kìa, mau buông tôi ra"

"Trừ khi anh nói đền ly đá bào lại cho tôi"

"Được, được, tôi đền, tôi mua đền lại cho cậu, mau buông"

Cậu nghe hắn nói đền mới mỉm cười buông hắn ra. Hắn xoa xoa cái cổ tội nghiệp của mình. Aisss nhỏ con mà sao bạo lực quá vậy chứ

"Đúng là đồ thỏ bạo lực" hắn lí nhí trong miệng.

"Nè! Nói xấu tui gì đó, mau mua đền lại đi"

"Đây đây"

Hắn đi lại xe đá bào mua hẳn hai ly, trả tiền xong cầm hai ly đá bào đi lại chỗ cậu. Đám người trong chợ thấy hết chuyện cũng trở về hàng quán của mình.

Hắn đưa hai ly đá bào cho cậu.

"Nè! Ăn cho mập thây đi thỏ béo"

"Hây da! Cái gì mà thỏ béo. Tui kị ai gọi tui vậy nha" cậu giựt lấy hai ly đá bào trên tay hắn, liếc xéo một cái.

"Vậy giờ tui đi được chưa?"

"Đi đi, đi nhanh cho đỡ ngứa mắt, hẹn không gặp lại lần sau nha"

"Ăn ít thôi, coi chừng lạnh bụng đó"

Ai ya cái tên này có khùng không vậy, mua cho người ta hai ly rồi giờ kêu cậu ăn ít thôi, chả lẽ cậu vứt hết một ly, không bao giờ có chuyện đó, chia sẻ đồ ăn không có trong từ điển của Điền Chính Quốc.

Cậu vừa nhăm nhăm hai ly đá vào, vừa nhảy chân sáo, mua mấy thứ còn lại má Điền dặn nhưng không đủ, tại cậu lỡ lấy tiền đó mua đá bào rồi. Thôi vậy, về nhà trước rồi tính.
.

"Con trai ngoan của má về rồi đây"

Chưa thấy hình đã nghe tiếng, cậu xách cái túi thắm lụa của má Điền tung tăng bước vào nhà. Má Điền thấy thằng con tươi vui vậy chắc nó mua đủ đồ về rồi liền vui vẻ đi ra

"Ừ, giỏi lắm con trai của má, làm tốt lắm, má cho tiền ăn vặt nè"

Má Điền nhét vào tay cậu tờ năm ngàn, cậu mừng rỡ thơm má má Điền một cái

"Yêu má nhất, con vô phòng nha"

Vừa dứt câu là cậu cũng mất hút, phải tránh nạn trước

Má Điền cầm tờ giấy rồi lấy mấy cái đồ trong túi ra đếm coi có đủ không

Không ngoài dự tính của cậu, chưa được năm phút sau một giọng đầy nội lực văng khắp xóm, gà bay chim nhảy tứ tung lên. Ba Điền vừa về cũng phải lùi vài bước bịt hai lỗ tay.

"ĐIỀN CHÍNH QUỐC!!!"
.

Đợi năm phút sau khi má Điền đã "tụng" một bài dài cho cậu nghe, lúc này ba Điền mới dám bước vào nhà

"Nó làm gì trật ý bà sao mà la dữ vậy?"

Ông bỏ cái mũ cối xuống, bước vào nhà mà chân hơi run

"Ông còn dám hỏi, con hư tại cha mà, kêu nó đi mua có mấy món đồ để đón anh chị Kim qua nhà chơi mà nó cũng mua thiếu, chắc chắn là lấy tiền tui đưa đi mua đồ ăn vặt chứ hổng đâu hết, bực cả mình"

Má Điền dứt câu liền xách túi đồ xuống bếp, chuẩn bị làm đồ ăn. Ba Điền đứng nghe một tràn của vợ mình liền ngơ ngác, mới về nhà chưa biết chuyện gì đã bị vợ la toát cả mồ hôi hột.

Hôm nay ba Điền về sớm hơn mọi khi do má Điền dặn là nay sẽ đón tiếp anh chị Kim qua chơi. Kim gia làm ăn với Điền gia đã mấy năm nay, hai nhà vô cùng thân thiết. Ông Kim cũng rất quý Điền gia.

Từ lúc làm ăn chung với nhau thì Kim gia và Điền gia cùng nhau đi lên, thương lái ngày càng nhiều. Tính tình của ông bà Kim cũng rất tốt, nghe nói họ còn có đứa con trai đẹp mã lắm.

Má Điền đã ngõ lời vậy mà má Kim cũng đồng tình, quyết định đứng ra mai mối cho hai trẻ. Vậy nên hôm nay định làm bàn đồ ăn ngon đặng mời ông bà Kim qua chơi, sẵn bàn chút về vụ đám cưới của hai trẻ

Ông lắc đầu ngao ngán, ông đã quá quen với cái tánh nóng nảy này của bà, mà cũng nhờ hồi đầu quen nhau, bà đạp ông vài cú mà ông thương bà tới giờ, không dứt ra được.
.

"Nè Quốc, mày làm gì mà để má la dữ vậy?"

Anh của cậu nghe má la làng liền biết thằng nhóc này lại chọc má gì nữa rồi, thằng em này biết má nóng tánh mà nó lúc nào cũng chọc má nổi giận.

Anh thì lúc nào cũng phải đứng ra bao che cho nó, đúng là "Làm anh khó lắm, phải đâu chuyện đùa". Cùng vì anh quá thương thằng em này.

"Anh hai~, má la em, em chỉ lấy tiền má mua ly đá bào ăn thôi mà má la vậy đó, huhu"

Cậu làm nũng vì biết thế nào anh trai cũng sẽ che chở cho mình. Từ nhỏ cậu đã ỷ lại vào anh mình. Hễ có đứa ăn hiếp cậu là về nhà cậu liền méc anh hai đi xử đẹp nó.

"Má la cũng đúng lắm, nay có khách quý tới nhà mà mày dám lấy tiền má đi mua đồ ăn vặt ăn, chưa bị quện chổi chà vô mông là may rồi"

"Khách gì mà quý hơn đứa con trai ngoan hiền này của má chớ"

Cậu hất mặt, hỉnh hỉnh cái mũi

"Tới đó đi rồi mày biết. Mà mày ráng chơi vài bữa nữa đi, sau này không còn cơ hội đâu"

Gì mà không còn cơ hội chớ, nói nghe làm như cậu sắp phải lấy "chồng" không bằng, ui mới nghĩ thôi là da vịt da gà nỗi hết cả lên.

"Mà tranh thủ thay đồ đi, nay nhà có khách, má kêu ăn bận cho đoàng hoàng, không má thẻo đó"

Điền Chung Tuấn nói xong cũng về lại phòng. Anh còn phải hoàn thành mấy bức vẽ đặng đem giao cho người ta.
.

Jungkook xách túi vào nhà

Mũ cối ba Điền đội

Lần đầu viết Việt văn, có sai sót mong mọi người cmt góp ý
Mong mọi người ủng hộ tác phẩm của tui
💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro