Chương 1: Vũ Thành Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người thiếu nữ nhẹ bước trên con đường mòn dẫn vào một ngôi làng toát vẻ cổ kính lại mang đậm vẻ đẹp của sự bình yên. Những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua làn tóc, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như người bà hiền từ chải từng lọn tóc cho cháu gái.

Làn gió đầu hạ luôn mang đến cho ta những cảm giác đặc biệt như thế. Nga nhìn căn nhà nhỏ của bà ngoại trước mặt, thoáng chốc khuôn mặt bừng sáng rõ niềm vui sướng rộn ràng, cô thả tay cầm vali ra, đặt chiếc túi xách nhỏ xuống đất, chạy ào vào nhà.

"Bà ơi!! Con về rồi nè!" Nga cất cao tiếng gọi bà, cảm giác sự sống đang sục sôi trỗi dậy trong lòng cô vì cảnh vật quá đỗi thân thuộc.

Căn nhà nhỏ với vài ba gian phòng ngủ, dù đã nhiều lần sửa chữa nhưng có lẽ nó vẫn khó lòng thắng nổi thời gian. Riêng căn phòng ngủ cho Nga là vẫn luôn sạch sẽ, trông chẳng có một thứ gì gọi là bụi bẩn tồn tại.

Thân thuộc, yêu thương là thế. Nhưng khi cô cất tiếng gọi, gian nhà trống không chẳng một ai đáp lời. Tim Nga hẫng lên một nhịp, trong lòng dấy lên nghi vấn bước từng bước nhẹ nhàng ra vườn rau của bà ngoại.

"Ai vậy a...?"

"Úi!"

Một người con trai nhảy ra đột ngột, thân hình cao lớn, nước da ngăm đen khỏe khoắn, anh cao hơn cô cả một cái đầu nên chút ánh sáng le lói sau lưng đều bị choán hết.

Nga giật nảy mình rồi nhăn mặt, có phần hơi run nhưng cô đã nhanh chóng trấn an bản thân mình. Sao trong nhà bà lại có một người con trai lạ mặt mà cô chưa gặp bao giờ? Theo phản xạ Nga lùi ra sau, dò hỏi người trước mặt:

"Anh là ai? Bà ngoại tôi đâu?!"

Câu hỏi chất vấn rõ ràng rất dứt khoát, nhưng ẩn sâu bên trong vẫn là sự phòng chừng. Người trước mắt đơ mất 2s rồi cười phá lên.

"Hahaha..." Sau trận cười đến đau bụng, anh ta nhìn cô, nói: "Em là Nga đúng không? "

"Nga ra đây, anh bảo."

Nói rồi đẩy nhẹ người cô về phía vườn rau, Phương Nga cũng đơ ra, đến khi định thần lại thì nhận ra bà ngoại đang ngồi trước mặt, tay đang mải mê bắt rận cho con Mao - chó nhỏ của bà.

"Bà ngoại!!!"

Nga cười tít mắt, niềm vui sướng dâng trào đánh bay đi sự mệt dọc trong cả đường đi, tan đi cả sự khó chịu với người con trai lạ mặt. Cô sà vào lòng bà, tranh sự cưng chiều từ con Mao. Bà ngoại cười hiền rồi mắng yêu:

"Nào, tay mới bắt rận cho Mao, ôm cái gì!"

Đợi bà rửa tay xong, cả ba người cùng đi lên gian nhà trên. Lâu ngày không trở về, Nga đã nhớ mãi khoảnh khắc được ôm bà thế này. Chí ít là ôm lấy cánh tay của bà thôi cũng đã đủ rồi. Người con trai kia vẫn còn ở đó nên cũng ngại.

Bà ngoại ngồi xuống ghế, trìu mến nhìn cô cháu gái: "Dạo này có khỏe không? Lần trước đi nói là nhanh sẽ về, thế mà những mấy năm. Bà còn tưởng theo bố mẹ đi biệt chứ?"

Nga mỉm cười nhận lấy ánh mắt cưng chiều của bà, cô để ý khóe mắt bà ngoại đã thêm nhiều vết nhăn hơn. Cô khẽ tựa đầu vào vai bà, trả lời: "Không phải đâu, tại con bận học quá nên mẹ không thề sắp xếp được xe cho con về ấy chứ."

"Bà biết."

Dứt lời, như nhớ ra được điều gì, bà ngoại nhìn vào trong bếp, nơi người con trai kia vẫn đang lúi húi, gọi với:

"Văn! Làm gì đấy cháu? Ra đây chơi với em Nga này!"

Văn nghe tiếng bà gọi, đáp: "Cháu đang sửa nốt cái vòi nước cho bà. Một lát nữa thôi ạ."

Bà ngoại "ừ" một tiếng. Quay qua gương mặt đầy dấu chấm hỏi của Nga giới thiệu sơ qua về cậu con trai kia: "Cậu ấy tên là Văn, Văn Văn... cái gì ấy nhỉ? Ôi thôi bà quên rồi. Nhưng cậu ấy là con trai của nhà ông bà hàng xóm ngay cạnh nhà mình, mới chuyển đến đây một năm thôi. Tất nhiên là bay không biết. Nhưng cậu ấy tốt lắm, hay sang trò chuyện với bà hay sửa mấy đồ bị hỏng hóc."

"Tốt đến thế ư...." Nga thầm nghĩ, không nói ra nhưng trong lòng cô vẫn còn có chút khúc mắc nhỏ về người này.

Một lát sau, khi hai bà cháu đang hàn huyên tâm sự, Văn đi ra, tay chân mặt mày lấm lem do vừa "lăn lộn" với cái vòi nước, anh chào hỏi với Nga một tiếng rồi xin phép bà ngoại về nhà tắm rửa.

Chập tối, Văn trở lại, trên tay là một chiếc túi màu xanh nhỏ nhắn, thêu hoa văn rất bắt mắt. Nga vừa rửa bát xong, bước ra phòng khách chạm mặt Văn, cô toan quay người trở lại nhưng không thành. Văn nhanh chóng gọi cô: "Nga."

Giọng anh không trầm, không cao, mà chính là tông giọng bình ổn chững chạc, tạo cho người khác cảm giác muốn dựa dẫm. Tên gọi Nga cũng vô cùng nhẹ nhàng. Phương Nga nhìn anh, cười xã giao một cái rồi khẽ khàng lên tiếng.

"Bà đang chăm con Mao trong phòng, anh có thể vào đó với bà."

"Không." Người con trai thoáng bối rối, đưa tay ra sau gáy vuốt vuốt. Rồi anh nhìn cô, giơ đến trước mặt Nga chiếc túi xanh kia: "Người anh tìm là Nga. Lần đầu gặp mặt chỉ có chút quà mọn, mong em không chê nhé."

"Anh là Vũ Thành Văn."

Rồi anh cười, ánh cười rạng rỡ mà những ngày tháng sau này Nga luôn ao ước được trông thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro