Chương 2: Ánh mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nga cảm thấy bối rối vì món quà trước mắt. Một phần cũng vì cô không quen nhận quà của người lạ trong lần gặp đầu tiên. Khẽ nghiêng đầu, cô khéo léo lựa lời từ chối anh: "Người làm ra chiếc túi này hẳn rất khéo tay, tỉ mỉ và trân trọng nó nữa. Anh không thấy tiếc khi mang nó cho một người lạ như tôi sao?"

Thành Văn cúi đầu cười, chưa đầy vài giây đã lại thu khóe môi: "Em tinh tường thật nhỉ? Túi này là do mẹ anh thêu đấy. Trước kia bà từng làm việc này, nhưng khi lấy bố anh thì mẹ không làm thường xuyên nữa. Thi thoảng buồn tay thì mới thêu thôi."

"Vậy à..."

Nga ngân một tiếng, tỏ ý đã hiểu. Nhưng lòng cô lại dâng lên những cảm giác khác thường, có chút không đúng. Bản thân mình và người này mới chỉ gặp nhau chưa đầy 5 tiếng, nói với nhau chưa được ba câu mà sao nghe cách nói chuyện lại như bạn bè thân thiết lâu lắm rồi?

Nhất thời khó xử, cô chẳng biết phải làm sao thì chiếc túi đã trong tay từ lúc nào. Nga giật mình toan trả lại nhưng Thành Văn nhanh hơn đã đẩy ngược chiếc túi vào lòng cô. 

"Quà gặp mặt." Ánh mắt anh dịu dàng nhìn Nga.

Phương Nga cảm thấy người này có phần nóng vội. 

Nhưng rồi cô cũng kệ, trực tiếp cảm ơn một cái rồi tiễn anh ra về, hoàn toàn không có ý định sẽ nói gì thêm nữa. Thành Văn bật cười, nhanh chóng di chuyển ra khỏi "địa bàn" của cô.

Đây là lần đầu tiên trong đời cô từng gặp một người như thế. Trước kia, dù cho có đi cùng bố mẹ đến các buổi gặp mặt cũng đều là những người không im lặng thì cũng là cười lớn nói chuyện xã giao, mọi kiểu người đều đã từng gặp qua nhưng chỉ riêng Vũ Thành Văn là khiến cô không khỏi bất ngờ. Gặp mặt con gái lần đầu tiên lại tặng túi do chính tay mẹ mình thêu. Ai nghĩ sâu xa thì không phải là "tớ nhắm bạn rồi" đó chứ?

Nga lăn lộn qua lại trên giường đến mức bà ngoại nằm cạnh phải trở mình, nhắc cô cháu gái đi đường dài mệt thì nên ngủ sớm. Nga vâng lời bà, nhắm mắt đi ngủ. Nhưng cô vẫn trằn trọc, biết bao nhiêu chuyện khiến cô trằn trọc. Trong cơn mơ man cô thấy một bóng hình cao lớn tiến về phía mình, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Ánh sáng chiếu ngược từ đằng sau đỉnh đầu khiến cô không biết được người ấy là ai.

Cho đến khi người nọ nở một nụ cười rạng rỡ, tựa ánh rạng đông, ánh mắt như lao qua người cô. Cô bừng tỉnh, mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà nghi hoặc một lúc lâu. Phương Nga ngồi dậy, ngó nghiêng quanh nhà tìm bóng dáng bà hệt như khi cô còn bé.

"Bà ơi?"

Căn nhà trùm một màu yên lặng. Ngoài trời, nắng hửng lên tới đỉnh đầu, tiếng chim tu hú vang vọng cả không gian, hòa chung với bản hòa ca của đám ve sầu. Chú chó nhỏ của bà chơi đùa ngoài sân, vờn nhau với đàn bướm đủ màu sắc. Tất cả gợi nên khung cảnh làng quê yên bình khiến tâm hồn Nga vô cùng thư thái, cô còn ngửi thấy thoang thoảng mùi cốm thơm.

"Ối! Sao lại là anh nữa vậy?"

Một lần nữa hú hồn.

Vì Văn.

Thành Văn bước vào nhà từ cửa phía sau bằng một tốc độ rất nhanh làm Nga suýt thăng thiên.

"Nga nói đùa gì thế? Hôm qua bà nhờ anh sang sửa cái chuồng cho Mao mà."

"Ò." Nga làm như đã hiểu. "Bà ngoại tôi đâu anh biết không?"

"Bà đi ra đầu ngõ rồi. Nói là muốn mua chút đồ cho Nga."

Hả??? Nga sửng sốt. Bà ngoại vậy mà an tâm để cho người con trai khác vào nhà trong khi cháu gái của bà vẫn đang ngủ ư? Cơn giận nhen nhóm trong lòng Nga, cô nhìn Thành Văn bằng khuôn mặt không mấy tiếp đón.

Đúng lúc này thì bà ngoại trở về. Bước vào nhà thấy hai đứa đang đứng đối mặt nhau, thoáng thấy khuôn mặt cháu gái bà ngay lập tức hiểu ra, gọi cô lại: "Nga, lại đây. Ăn bánh tẻ mà con thích ăn này!"

Nga thấy bà cũng thay đổi thái độ nhanh chóng, vui vẻ đi đến bên và đỡ lấy mấy chiếc bánh, cùng bà ngồi vào bàn ăn. Hoàn toàn cho Văn ra rìa.

"Con vừa mới ngủ dậy thôi, bà đi lâu thế."

"Ui cái đứa bám người này." Bà ngoại khẽ cốc yêu Nga một cái, rồi niềm nở, quay lại nhìn Văn: "Ra đây ngồi với bà đi cháu."

"Dạ."

Văn đi tới, ngồi xuống cạnh bên bà, trò chuyện đôi câu rồi anh cũng ra chơi với con Mao. 

"Cái thằng này hay đáo để."

Lúc này Nga mới lên tiếng, lại nhỏ giọng như không muốn mất lòng người ta: "Bà ơi, con thấy người này không ổn đâu. Làm gì có ai lại sẵn sàng giúp đỡ người khác khi không có gì đặc biệt chứ? Bà phải cẩn thận anh ta!"

Bà ngoại bật cười: "Không nhớ à? Bà nói rồi, thằng bé rất tốt. Huống hồ một đứa trẻ 18 tuổi thì có toan tính gì xấu được?" Dừng một chút, bà tiếp: "Vả lại, gia đình nhà họ nổi tiếng tốt tính đã lâu, con trai thừa hưởng tính tốt của bố mẹ mà thôi."

Nga nghe cũng thấy thuyết phục phần nào, nhưng cô vẫn không tài nào an tâm: "Nhưng sao bà lại để cháu gái bà ở nhà một mình với con trai lạ chứ?"

Bà ngoại chợt giật mình, Nga biết giờ bà mới nhận ra nhưng cũng chẳng tính toán hay giận dỗi gì nữa cả. Nói xong thì là xong.

Chỉ là cô không tài nào tin tưởng được một người con trai suốt ngày quanh quẩn trong nhà bà chỉ vì muốn giúp đỡ. Cô sợ bà mình bị lợi dụng, cũng sợ phải nghĩ đến tình huống xấu nhất. Nhưng vì bà ngoại chọn tin tưởng anh nên cô cũng chấp nhận tin tưởng một lần.

Món quà gặp mặt hôm qua Nga vẫn để một góc trong phòng, chưa có ý định sẽ dùng đến.

Vũ Thành Văn vuốt ve bé Mao ngoài sân, thi thoảng sẽ ngoảnh đầu nhìn vào trong nhà, trong ánh mắt thoáng thấy khuôn miệng xinh xắn của Kiều Phương Nga đang nhoẻn cười thật tươi. Trong lòng cũng vui vẻ thêm mấy phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro