Chương 1- tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 2

Midas – Thành phố tội lỗi.

Một Caligura* kiêu ngạo coi thường bóng đêm tĩnh lặng và dòng chảy yên bình của thời gian.

Hoặc có lẽ là một Mephistopheles* độc ác hơn cả những đế vương tàn bạo.

Hoặc có lẽ là hiện thân của Shangri-La* khoác lên mình bộ kimono của đèn điện rực rỡ, nhếch lên nụ cười phóng túng, quyến rũ hồn phách nhân loại.

Ý chí, trái tim và trí tuệ ở Midas bị mục nát đến tận cùng, nó đứng sừng sững mà cai trị trong bóng tối.

Chính vì thế, nơi đây được gọi là Thành phố lạc thú Midas.

Là thành phố vệ tinh nổi tiếng của thủ đô Tanagura, tự vận hành bởi  hệ thống máy chủ khổng lồ Lambda 3000, hay còn được biết đến dưới tên gọi “Jupiter”. Lãnh thổ của nó phục vụ mọi loại hình tiêu khiển, đáp ứng mong muốn và nhu cầu cho thân xác con người. Nơi đây có sòng bạc, quán bar, nhà thổ sang trọng và những hình thức khác của ngành công nghiệp giải trí.

Tại Midas, đạo đức và những uý kị không tồn tại, chỉ có bóng đêm tràn đầy bởi dâm dục, nghi ngờ và quyến rũ. Ở nơi đây, những phút giây ồn ào và sặc sỡ được kéo dài cho đến ban mai.

Nhưng dưới vẻ ngoài chói loà ấy che giấu một bộ mặt khác ghê tởm hơn: bộ mặt lố bịch của Midas nắm trong tay bàn tiệc bất tận của khoái lạc, nơi mà bản năng con người gắn chặt với ham muốn xác thịt.

Sự lộn xộn vô tận và những chùm ánh sáng trôi nổi trong bóng tối, một đám những con thiêu thân ùn tắc lao vào đám đèn huỳnh quang, làn gió ấm…Hơi thở dai dẳng của Midas nhuộm đầy trên chân tay của một người đàn ông không là gì ngoài thuốc kính thích, nó làm tê liệt và biến trái tim, đầu óc con người trở nên yếu ớt.

Nhưng thẳng qua phía bên kia cầu vượt, tính từ hai đường tròn đồng tâm chính là trung tâm của Midas – Khu vực 1 (Lhassa) và Khu vực 2 (Flare) – cảm giác mê dại này mới mờ đi, cảnh quan đô thị dần thay đổi.

Ngoại thành Midas, khu tự trị đặc biệt – Khu vực 9 – Ceres. Bị khinh miệt là “đáy quần Midas” – khu ổ chuột. Thậm chí các ông chủ lớn trong ngành giải trí cũng phải nhíu mày chán ghét và không bao giờ đề cập đến nó.

Không có những tường thành cao ngăn cách, không có hệ thống laser bảo vệ. Tuy nhiên, con đường lớn ngăn cách “đây” và “kia” đánh dấu sự thay đổi quang cảnh rõ ràng.

Không có sự sinh sống của con người trên đống đổ nát và rác rưởi vương vãi trên đường phố. Không cần nói, những luồng ánh sáng rực rỡ nhuộm sáng bầu trời đêm ở Midas là một thế giới xa xôi, rọi vào bức tường đổ nát của các toà nhà ánh lên những tia sáng vàng vọt tàn lụi dơ bẩn.

Sự xuất hiện và tan rã kì lạ của nó cho thấy rằng dòng chảy lãnh đạm của thời đại đã bị khúc xạ, bóp méo quá khứ và tương lai theo một phương hướng bất ngờ.

Giống như Khu vực Giải trí không ngừng phát ra không khí ấm áp. Giống như  những tiếng kêu khêu gợi, bao phủ cùng với nịnh nọt, tán loạn trong gió.

Không có gì chạm tới được vùng đất hoang này ngoại trừ chính nó cùng với tình trạng hỗn độn đáng ngại và những màu sắc kinh khủng.

Ceres là vùng đất bóng tối bị bỏ lại của thời đại. Những nỗ lực nhằm dọn sạch vùng đất này từ lâu đã cạn kiệt. Không có bất kì khả năng nào để phục hồi lại cộng đồng như nó đã từng chết đi trước đây.

Âm thanh duy nhất có thể đập vào tai người chính là những kích động thường xuyên và ham muốn đồi bại ngày và đêm, gieo rắc một mùi hôi thối chết chóc. Không gì có thể phát triển trong vùng đất bị nhiễm độc: Không người, không phố xá. Quá quen thuộc với những khinh miệt sỉ vả, ước mơ của con người bị mục nát và chết héo trong khu ổ chuột.

Đối với công dân Ceres, thành phố trung tâm Tanagura (nơi mọi thứ đã, đang và sẽ phát triển đến tận cùng) là một nơi xa xôi. Một thế giới hoàn toàn khác biệt. Ở nơi đây, họ thậm chí còn không được liếm giày cho Midas, vị bạo chúa thích khoe khoang về đêm.

Cư dân ở Ceres sống trong nỗi đau của thực tại và bóng ma thất bại của quá khứ.

Không người nào hứa sẽ xây cho họ một vườn hồng.

Ngày hôm đó, những đám mây nặng nề nhanh chóng di chuyển qua bầu trời. Thời tiết vốn trong lành vào buổi sáng, bỗng dưng chuyển xấu vào quá trưa. Trong khoảng mười phút, một trận mưa như trút nước bất ngờ trở thành một cơn bão dữ dội. Mưa không ngừng gõ xuống mặt đất như muốn xoá bỏ sự tồn tại của khu ổ chuột. Mấy chiếc cống ở trên đường phố ngập rác bị tắc nghẽn và tràn ra ngoài. Không còn nơi nào khác để đi, dòng chảy dần dần trở thành một con sông điên cuồng rửa sạch mọi thứ.

Đêm xuống.

Sau khi gây ra tình trạng lộn xộn và rút lui, cơn bão bỏ lại bầu trời trong vắt ánh sao. Đêm nay, bóng tối bình thường vô vị trở nên khác lạ, mới mẻ và sạch sẽ.

Không khí buổi đêm thật tươi mát. Nhờ ân huệ của cơn mưa chiều, thanh niên khu ổ chuột đã quên đi những giờ bị cô lập trong những căn nhà tồi tàn. Bây giờ, họ đang bận rộn trút bỏ muộn phiền.

Bạn bè rót xuống rượu và nhanh chóng lao vào quan hệ tình dục, được tiếp tay bởi thuốc kích thích. Chẳng có gì bất bình thường khi những băng đảng lảng vảng quanh khu vực chật hẹp này, lì lợm và gây rắc rối.

Sự cân bằng quyền lực ở Khu vực 9 thay đổi theo mùa. Có thể nói rằng, cho dù ứng dụng rộng rãi thuốc diệt cỏ, một số loài cỏ dại mới sẽ mọc lên sau những cơn mưa. Nhưng địa bàn họ chiếm giữ quá ít con mồi ngay cả những tin đồn về đảo chính hay tranh giành nội bộ cũng hiếm khi xuất hiện. Những xung đột băng đảng này có thể gọi là “sự đối đầu của các thủ lĩnh.”

Cuộc tranh giành địa bàn ở Khu vực 9 đã phát sinh giữa Jeeks (một trong những nòi giống của “Đứa trẻ Hyper”) và Maddox Chó điên. Người ta nói rằng nó chính là cuộc đối đầu giữa “cũ” và “mới”, tuy nhiên trong thời gian đó, còn có một băng đảng thứ ba đang ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi thời điểm thích hợp để vùng dậy.

Do đó mà trong vòng bốn năm, thay vì đặt cược tính mạng, tin tưởng và thoả mãn những cái đang có, việc họ không ngừng đấu đá, kiềm chế nhau đã trở thành thực tế phổ biến.

Quay trở lại thời điểm, khi mà Bison còn đang nắm trong tay vùng tự do Khu vực 9, hay còn gọi là “Vết nứt nóng – Hot Crack”, ở đỉnh cao của sự huy hoàng, họ bất ngờ bị giải tán, không có thủ lĩnh nào kế nhiệm kể từ đó.

Bất kể là Jeeks hay Maddox đều phô trương rằng:

“Hiện tại thời cơ đã đến, có thể hành động một lần tiêu diệt bọn nó’”.

Nhưng muốn tiêu diệt đối phương, bọn chúng còn thiếu một yếu tố quan trọng chính là một thủ lĩnh.

Khu ổ chuột đã từng có một cậu bé với sức lôi cuốn lạ thường. Cậu bé rời khỏi trung tâm giám hộ ở tuổi mười ba, không hề có gia thế đặc biệt, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đáng ngạc nhiên, cậu đã làm cho tên tuổi của mình nổi như cồn ở khu ổ chuột.

Không ngoại hình đặc biệt, không làm những chuyện bao đồng, không hạ gối dưới trướng người nào, cũng không phải được mọi người tin cậy, bất cứ ai gặp cậu đều đồng ý rằng đó chính là bản năng tự nhiên vượt ra ngoài độ tuổi mười ba.

“Cậu ấy là một Varja không ngó ngàng bất cứ ai.”

Tất cả cư dân của Midas đều biết đến con quái thú thần thoại Vajra, còn được gọi là Ragon, quỷ thần của thế giới ngầm, hoặc Grendel, kẻ hút linh hồn. Một con thú săn mồi có thể nghiền nát xương người với một cú ngoạm duy nhất bằng răng nanh sắc nhọn như sắt thép. Một quái vật khinh khỉnh lao mình trong không trung với bốn cái cánh trên lưng, lông của nó phát sáng với ánh màu đen mê hồn.

Một mặt cậu được so sánh với Varja vì mái tóc đen nhánh và đôi mắt màu than đen trong suốt. Ngay cả khi bị khinh miệt là tạp chủng hay chó lai, nó vẫn vô cùng đặc biệt.

Mặt khác, người ta không thể tưởng tượng được sự tàn bạo quyết đoán lại đến từ một cậu bé vẻ ngoài tinh tế như vậy. Nếu “kẻ mạnh thì sống” là quy luật của rừng xanh, thì những kẻ yếu cậy nhờ vào sự bảo hộ của kẻ mạnh và núp dưới chân họ là một bản tính đặc biệt của con người.

Tuy nhiên, những lời nịnh nọt hay ý đồ tiếp cận đó, đến nhìn cậu cũng không thèm. Đó là vì bên cạnh cậu luôn có một đồng đội, người được gọi là “cặp đôi đối tác”. Ngoài người này ra, trong mắt cậu không có bất kì ai khác.

Một người theo năm tháng phải trưởng thành, nhưng cũng có những người mà tính cách được thể hiện vượt ra ngoài tuổi tác và giới tính bình thường. Những hành động của cậu khiến nhiều người quan tâm hiếu kì. Nhưng cậu vẫn xem thường hết thảy, không hề kiềm chế hay nương tay với bất cứ điều gì.

Dù vậy, nhóm những người hâm mộ càng ngày càng mở rộng và dưới sự điều khiển của cậu, nó đã phát triển đặc biệt nhanh chóng.

Nhưng cũng từ ngày đó, Bison đột ngột tan rã như hư không.

Khu ổ chuột kinh ngạc không thể tin được. Cứ như thế, tan biến.

Người ta bàn tán xôn xao. Có người cho rằng Riki đã bị đá ra khỏi Bison.

Nhưng tại sao? Đâu là nguyên nhân?

Một cú sốc đột xuất bao trùm khu ổ chuột, kèm theo một loạt các lời tục tĩu và những tin đồn phóng đại giả mạo.

Việc Bison vì sao giải tán đến nay vẫn còn là bí ẩn.

Chỉ có cậu mới có thể dẫn dắt họ. Bất kể sự thật đằng sau sự sụp đổ của Bison, thiếu đi Riki, Bison đã không còn là băng đảng khét tiếng như nó đã từng, thời kì rực rỡ của nó đã trở thành câu chuyện dân gian đô thị.

Từ đó về sau đã qua gần bốn năm.

Các thành viên ban đầu của Bison đã dần tái lập lại theo cách riêng của họ (mặc dù thật khó để nói rằng họ đã làm tốt việc đó), và các khu phố đã phát triển không ngừng nghỉ.

Đương nhiên, trong bốn năm này, có không biết bao nhiêu kẻ lừa đảo đã tung tin đồn rằng họ đã đánh bại Bison và đánh dấu hiệu băng nhóm của họ trên các con phố. Bison có thể đã bị giải tán, nhưng sự hiện diện mạnh mẽ của nó vẫn còn có thể cảm nhận được, những thanh niên trẻ tuổi háo hức nắm bắt ngay cả những phần nhỏ nhất của vinh quang đó để đánh bóng tên tuổi của họ.

Trong khi có những người về công và tư tự tuyên bố mình là tàn dư của Bison, bạn cũ của Riki và các cựu thành viên của Bison đã từ chối tất cả mặc kệ những nịnh nọt, gạ gẫm. Sau khi nếm trải cảm giác hồi hộp khi đứng vai kề vai cùng phá vòng vây với Riki thì không ai có thể thay thế vị trí của cậu.

Tựa như một bãi nước đọng cuối cùng cũng bốc hơi, theo thời gian bản chất của những cuộc chiến đã thay đổi. Những người không thể theo kịp sự thay đổi của thời đại đã được định phải rơi lại phía sau và hôn mông của những người khác.

Trong tình cảnh đó, những cựu thành viên của Bison vẫn lựa chọn trung thành. Quá khứ huy hoàng của họ đã bị suy giảm tàn khốc thành đống đổ nát. Tránh đi sự nhục nhã trở thành con điếm của người khác ít nhất có thể xem là một thành tựu.

Bây giờ, những nhóm người mới đã xuất hiện. Jeeks những đứa trẻ Hyper và Maddox chó điên. Nhưng dù họ có mở rộng sức mạnh và sự ảnh hưởng trong khu ổ chuột đến mức độ nào, những băng nhóm khác vẫn lạnh lùng xem thường họ.

“Bọn chúng chẳng có gì giống Bison!”

“Lừa đảo! Chẳng có gì ngoài bọn lừa đảo!”

Gọi tên bọn chúng và đưa ra những lời so sánh với Bison – luôn luôn như thế, chán ghét, phản đối.

Bison. Bison! Bison!

Không cần nghi ngờ gì, những kẻ cho mình là hai trung tâm quyền lực của khu ổ chuột đã chán ngấy phải nghe đến cái tên đó. Chẳng vẻ vang gì nếu như họ so đo với một huyền thoại mà bây giờ chỉ còn là cái bóng của quá khứ. Đó là lý do khiến họ thề rằng họ sẽ đập nát cái tên Bison và những ai liên quan đến nó một lần và mãi mãi.

Hai mặt trăng vệ tinh chưa bao giờ đẹp như vậy, nhuộm bầu trời đêm trong ánh sáng cứu rỗi.

Thở hổn hển, Kyrrie ép khuôn mặt của mình lên một bức tường đổ nát trong một con hẻm bị bỏ trống một thời gian dài, hơi thở khó khăn. Hắn mới rời khỏi phòng và đến chỗ hẹn như thường lệ, đang có ý định lang thang với đồng bọn. Vậy cái quái gì đang xảy ra?

Khốn khiếp! Lũ bẩn tưởi, hạ cấp…

Một cuộc tấn công bất ngờ không biết từ đâu xuất hiện. Theo cách nào đó hắn đã thoát được đòn đánh đầu tiên rồi sau đó thoát ra, chạy như điên, cố gắng cắt khỏi sự đeo bám. Bây giờ thì hắn không có một chút khái niệm nào về chỗ đang đứng.

Khốn khiếp!

Tim của hắn đập như trống gõ, mồ hôi ào ào chảy ra. Tất cả những gì có thể thoát ra khỏi miệng hắn lúc này chỉ có lời chửi rủa bị bóp nghẹt.

Khốn khiếp! Khốn khiếp! Khốn khiếp!

Chửi thề là thứ duy nhất hắn có thể làm trong tâm trạng hiện tại. Kyrie quẹt đi những giọt mồ hôi trên trán. Sau đó, ngay khi đang xem xét không gian xung quanh, một đốm lửa đỏ bất ngờ bật lên trong bóng tối ở xa xa đập vào tầm mắt hắn.

Hắn giật mình, theo bản năng cúi đầu. Ngay khi cúi xuống, hắn liếc nhanh một cái qua những bức tường và lờ mờ thấy có người ngồi trên đống đổ nát của tòa nhà bị phá hủy đối diện. Con hẻm bị ăn mòn vẽ lên màn đêm mờ ảo, được thắp sáng bởi ánh sáng màu xanh mỏng manh của hai mặt trăng vệ tinh trên cao.

Đốm lửa đỏ cư nhiên lại là một mẩu thuốc lá. Thằng cha này đang nghĩ cái quái gì vậy, hút thuốc ở một nơi như thế này? Ngay khi hắn nhíu mày tự hỏi thì tiếng bước chân đột ngột vang lên, vọng lại gần con hẻm.

“Nó có ở đó không?”

“Nahhh. Có vẻ như nó trốn rồi.”

“Tao đã nói là đừng có chơi trò mèo vờn chuột mà. Cứ xông thẳng vào không phải hay hơn sao?”

“Cái quái gì? Thằng nhắt đó nhanh thiệt.”

Giọng nói còn trong trẻo chứng tỏ rằng chúng vẫn chỉ là mấy thằng nhóc còn chưa vỡ giọng. Những cái bóng ồn ào di động.

“Giờ làm gì đây? Nó thấy bọn mình rồi.”

Bầu không khí xung quanh dày đặc nỗi sợ hãi và ghê tởm.

Kyrie cứng người lại. Nếu hắn bị phát hiện ở đây, không bị thiệt hại gì chỉ e tỉ lệ còn chưa đến một phần trăm. Nhận ra thực trạng xung quanh, hắn vô thức lùi sâu vào trong bóng tối, cố gắng điều hoà hơi thở của mình.

“Không vấn đề gì! Chúng ta sẽ đốt mông nó, như thế đủ tốt chưa hả? Nó sẽ không có cơ hội nhận ra chúng ta lần thứ hai. Chúng ta sẽ đá đít nó ra.”

Kyrie cuộn tròn nắm đấm, nghiến răng ken két cùng với tiếng đập thình thịch trong lồng ngực. Đứa con xấu hổ. Kyrie chính là đứa trẻ thế hệ thứ ba ở khu ổ chuột. Ngoài đường phố người ta đồn rằng thành viên của Jeeks đểu là trẻ vị thành niên dưới mười lăm tuổi. Nói cách khác, chúng chỉ là những đứa trẻ bất cẩn mới bắt đầu cuộc đời tại trại giáo dưỡng và khu ổ chuột.

Với lý do tương tự, Bison trong thời hoàng kim của nó còn sớm và khắc nghiệt hơn bây giờ. Ở tuổi mười ba, dù thích hay không thích, những đứa trẻ ở Bison đều bị tách khỏi người giám hộ. Bị bỏ lại cùng với thiết bị của mình, chúng không thể làm gì khác hơn ngoài nhanh chóng kết hợp lại với nhau.

Chính bởi vì như thế đã làm cho các thành viên của Jeeks trở nên phẫn nộ. Bọn chúng luôn bị xúc phạm là phiên bản Bison vụng về. Miễn là Bison còn tồn tại, những gì chúng làm luôn bị so sánh với tượng đài cao lớn đó.

Mà Riki chưa một lần nào thất bại đã làm cho sự căm ghét của bọn chúng tệ hại hơn. Thực hiện một chuỗi những chiến thắng liên tục sau đó biến mất như một bóng ma.

Bất kể những điều này, sau đó, bất cứ ai dính dáng tới Bison sẽ luôn có một con dao chực chờ ở phía sau trong hẻm tối, và Kyrie hiện tại đã vô cùng chán ghét tình trạng này.

Những thành viên của Jeeks sẽ không bao giờ nghỉ ngơi thư giãn cho đến khi chúng nhổ tận gốc mọi thứ liên quan đến Bison.

Một trong những đứa trẻ nóng nảy của Jeeks phát hiện ra người lạ mặt đang hút thuốc trên đống gạch vụn. “Hey, thằng chó! Làm cái gì ở đó vậy?”

Câu hỏi xấc xược và ngạo mạn là cách mà hắn dùng để xả tức sau đi để mất đi con mồi của mình. Nhưng câu trả lời của người lạ mặt lại là thứ hắn không ngờ đến.

“Chỗ này không dành cho mấy đứa trẻ ranh lảng vảng vào buổi tối. Mau cút về nhà, tè giầm trên giường đi.”

Câu trả lời của người lạ mặt không thể ngờ tới. Hơn nữa, giọng điệu mạnh mẽ lại mang sự cứng rắn như đang dạy dỗ những đứa trẻ bất cần đời. Kyrie nhịn không được thầm mắng trong lòng. “Thật ngu ngốc, ở đâu chạy ra thằng cha này vậy.”

Người này có biết mấy thằng này là băng đảng Jeeks không? Nếu muốn đánh nhau, hẳn phải là người rất hung dữ. Nhưng nếu không, thì đúng là thằng ngu nhất trên hành tinh này.

“Nếu mày biết chúng ta là ai, thằng già, mày sẽ không giám mở miệng lần thứ hay đâu.” Đứa trẻ bước đến, cố gắng hăng giọng để thể hiện mình là thành viên của Jeeks. “Nếu không, tụi tao rất sẵn lòng dạy bảo. Đừng có mà tè ra quần đấy.” Cảm thấy bị nhục mạ, đứa trẻ đáp lại gấp đôi những gì hắn nhận được. “Quá trễ để khóc nhè gọi mama rồi.”

Một câu nối tiếp một câu. Có lẽ trong mắt bọn chúng, người này đúng là còn chưa đủ để phát tiết toàn bộ bực tức. “Yeah, đúng vậy. Mày đang nói chuyện với chúng tao – Jeeks.”

“Jeeks?” Người lạ mặt đáp lại với giọng điệu bình thản như không hề bị doạ sợ chút nào. “Xin lỗi nhé, tao không biết. Có phải hắn là thằng thay tã cho tụi mày mỗi đêm đúng không?”

Giọng điệu này, không phải châm chọc, cũng chẳng phải đùa giỡn, Kyrie không thể làm gì khác ngoài há miệng ra nhìn. Chắc là đầu óc có vấn đề, hắn nghĩ, lời nói gần như tuôn ra cùng với sự hoài nghi.

“Mày không biết? Mày không biết Jeeks? Thật là ngu làm sao?”

“Không sao. Nếu hắn không biết, vậy chúng ta sẽ dạy cho hắn biết.”

“Chết tiệt đúng thế, để mỗi một khắc hắn cũng phải nhớ rõ.”

Đám nhóc xoa xoa tay, gần như kích động.

Nhưng người đàn ông lại lên tiếng. “Tụi mày cho rằng tụi mày rành khu ổ chuột này. Đúng là vẫn còn chênh lệch mà.” Người lạ mặt nói chuyện với giọng bình thản, từ đầu đến cuối từng chữ một.

“Thôi xuống đi, thằng già. Xem chúng tao xé rách cái miệng thối của mày như thế nào.”

“Okay, okay. Chơi thôi. Thật là lãng phí thời gian.” Người lạ mặt đứng dậy từ đống đổ nát.

Một con dao laser xé qua bóng tối. Thay vì hoảng loạn lùi về phía sau, cậu nhanh nhẹn bước qua một bên, nắm lấy cánh tay đang chém đến của cậu nhóc và thụi lại một đòn cứng rắn. Sau đó, ngay khi hắn mất thăng bằng, cậu không thương tiếc đá một phát vào bụng hắn.

Một bóng đen trầm mặc bao xung quanh họ. Không thể nào. Cực kì kinh ngạc. Chết tiệt không thể nào! Họ chắc đang nằm mơ.

Nó không chỉ đơn giản là sự khác biệt về thể trạng, loại tấn công chính xác vào từng chỗ hiểm khiến chúng loạng choạng lùi lại mà há miệng kinh ngạc. Cách tấn công của Jeeks chính là theo dõi và dồn con mồi vào chân tường, sau đó xông lên và đánh vào những chỗ yếu ớt nhất. Chúng chưa bao giờ khinh thường cách làm này. Chúng bù đắp những thiếu sót về thể chất bằng cách đánh tập thể và tra tấn con mồi, vì vậy người phải van xin trong đau đớn, khóc lóc như một đứa con nít, lết đi với thân xác biến dạng luôn luôn là con mồi của họ.

Thế nhưng trò chơi quen thuộc hàng ngày lại bị một người lạ phá hỏng.

Trốn trong bóng tối, Kyrie kinh ngạc nói không nên lời. “Mẹ nói, thật là dữ dội.”

“Ăn miếng trả miếng, không chừa lại xương cốt chính là luật lệ của khu ổ chuột.”

Người lạ mặt lãnh đạm bước vào dưới ánh sáng của ngọn đèn đường phố tồi tàn, như thể bước ra khỏi cánh tối và đi vào ánh đèn sân khấu.

“Đối với tao cũng vậy. Nếu tụi mày muốn chạy, thì bây giờ chính là lúc đấy.” Cậu hơi cong khóe miệng. “Nếu không, hay là tụi mày muốn ông đây chơi đùa cho đến khi khạc ra máu?” Cậu hỏi, nở nụ cười phóng túng.

***

Đêm thứ Sáu

Ánh trăng óng ánh huyền bí chầm chậm xuyên qua màn đêm đen sâu thẳm.

Mọi người đang tụ tập trò chuyện giết thời gian trong một gian phòng mà họ đã phục dựng nên từ một toà cao ốc đổ nát. Đây chính là nhà và căn cứ an toàn của họ.

Từng có một thời gian, những tên lưu manh đã tự đặt tên cho mình, tung hoành trong các con phố của khu ổ chuột, bới tung mọi thứ. Nhưng thời khắc đó giờ chỉ là quá khứ, răng nanh và móng vuốt không còn nữa, ít nhất đó là thứ mà người ngoài có thể nhìn thấy được.

Hầu như không có việc làm nào dành cho những đứa trẻ mà suốt ngày chỉ biết đuổi theo những cuộc chiến băng đảng, để lại khu ổ chuột cho những người già neo đơn cầm cự.

Bỏ qua chất lượng thực tế của công việc, thì việc trang trải cuộc sống hàng ngày như “người bình thường” là không thành vấn đề.

Chỉ có điều, cư dân ở khu ổ chuột cũng chẳng biết “người bình thường” là tiêu chuẩn như thế nào.

Mặc dù không có ước mơ và mong muốn, lao động, dưới áp lực của sự bất lực và trì trệ, cần phải ăn. Đói kém chính là thước đo thứ hạng, cấp bậc con người. Không ai trong khu ổ chuột dám ao ước một bữa ăn được phục vụ với chất lượng năm sao, cũng không ai muốn mình bị chết đói như một con chó.

Thực phẩm được phân phát không giống nhau mà căn cứ vào trình độ công việc, và nó chỉ kéo dài cho đến khi họ hai mươi tuổi, khi tinh thần sung sức của tuổi trẻ trở nên suy yếu. Mặc dù thời kì này đến nhanh hơn là họ nghĩ, nhưng họ vẫn phải chấp nhận.

Truyền qua một chai bia đen nặng độ gây ảo giác, Kyrie ngừng lại, từ tốn nói như thể hắn mới chợt nhớ ra thông tin này.

“Biết gì không? Trong Mistral Park sắp sửa tổ chức một thương vụ mới đấy.”

“Thương vụ? Lại đấu giá sao?” Sid hung hăng hỏi.

Kyrie gật đầu, “Đúng vậy! Lần này sẽ bán Pet từ Học viện. Nghe nói ngay cả những tay mới giàu ở Kaan và Rijina cũng phải đứng ngồi không yên. Giá bán lần này sẽ cao gấp mười lần giá bình thường.”

Thằng quỷ này nghe ngóng ở đâu vậy? Bọn họ đều tự thừa nhận rằng không thằng khốn nào rành rẽ mấy tin đồn ngoài phố hơn họ, nhưng Kyrie luôn là người đầu tiên nắm được tin tức nhanh nhất.

“Thuần chủng à?” Guy lẩm bẩm.

“Chúng ta quan tâm cái rắm!” Luke đập bàn nói.

“Không phải tao muốn so sánh chúng ta với lũ Pet của học viện, nhưng nếu chúng ta có đủ thời gian và tiền bạc để đánh bóng bản thân, chúng ta nhìn cũng không tệ. Vấn đề duy nhất có lẽ là do thái độ vô phép của chúng ta thôi phải không Riki?”

Thẳng theo đôi mắt kì lạ của hắn, một bên màu xám tro, một bên màu xanh hướng đến phía Riki, hắn nhìn cậu mỉm cười. Nhưng có vẻ như Riki không hề muốn bị dính vào chủ đề này, cậu uống một ngụm bia vào miệng. Loại thái độ này khiến Kyrie nhíu mày. Dù sao thì bị lơ đi trước mặt nhiều người còn khó chịu hơn là bị phản đối.

Hắn đã quen với việc trở thành tiêu điểm ở giữa mọi người. Mặc dù đôi lúc hắn cảm thấy hơi ngượng với những người khác bởi sự trơ trẽn của mình, nhưng họ chưa bao giờ dám khinh thường hắn như vậy. Bởi thế, hành động này của Riki giống như một cái tát vào mặt hắn.

Thằng…!

Nghiến răng ken két, Kyrie nhớ lại buổi tối lúc Guy bất ngờ đem Riki đến địa bàn của họ. Tất cả mọi người đều sửng sốt đứng bất động mất vài giây, nhưng ngay sau đó, mọi người đồng loạt hưng phấn gọi tên cậu.

“Riki…!”

“Riki?”

“Là Riki? Thật không?”

Kyrie đã biết, thì ra cái người mắt đen tóc đen đúng là có thể so sánh với Pet thuần chủng từ Học viện, chính là người từng được xưng tụng là “thủ lĩnh” uy tín của khu ổ chuột.

Kyrie thậm chí còn nhớ lại giây phút không thể tả đó, hắn gần như say sưa chiêm ngưỡng anh. Nguyên nhân cũng chỉ vì ba ngày trước đó. Nó đã khắc sâu vào võng mạc của hắn, dù là ngẫu nhiên hay số mệnh đã định sẵn: Người đàn ông một mình đối mặt với Jeeks – những người đã từng tuyên bố sẽ xoá bỏ Bison – sau đó nhẹ nhàng xử đẹp bọn chúng.

“Mỉa mai a!” hắn nên nghĩ như thế. Mà không, đúng hơn chính là ngoài sức tưởng tượng. Nhìn thấy huyền thoại sống lần thứ hai, người mà hắn chưa bao giờ tin sẽ được gặp lại lần nữa, đã để lại trong lòng Kyrie một tình cảm hưng phấn khác biệt so với các thành viên còn lại của Bison.

Nhưng mà, hắn chưa bao giờ ở trước mặt mọi người khoe khoang về chuyện xảy ra ngày đó. Thế thì tại sao Riki lại lạnh nhạt với hắn? Có phải, giữa các thành viên Bison, hắn là người duy nhất Riki không biết đến? Hay là huyền thoại không thoải mái nói chuyện ngay lần họp đầu tiên của họ?

Nhưng cho dù có xem xét mọi yếu tố, Kyrie cũng không nguôi được cơn giận. Kết quả là, hắn bị bỏ ra ngoài cuộc nói chuyện. Hắn thật không hiểu nổi. Có lẽ Riki ghét hắn? Nếu thế thì ngay lần đầu gặp mặt hắn đã cảm giác thấy. Hay là ai đó đã nói gì? Cũng không phải.

Ánh mắt sắc lạnh mà Riki ném cho hắn khiến hắn không thể cảm giác gì hơn ngoài tức giận. Ngay cả một câu chào hỏi châm biếm hắn cũng có thể chấp nhận. Nhưng, Riki, một câu cũng không nói, cậu hoàn toàn phớt lờ Kyrie.

Kyrie tức giận lườm Riki, nhưng Riki không hề để ý đến hắn, ngay cả bất cứ ai trong số họ. Cậu thậm chí chẳng thèm nâng lên mí mắt, như đang chìm trong một không gian hoàn toàn xa lạ. Bị chọc giận, Kyrie vặn vẹo môi, lẩm bẩm gì đó. Ngay khi hắn đang định tuôn ra một tràng chửi tục thì bất ngờ Guy lại đúng lúc lên tiếng, “Gì vậy Kyrie? Mày muốn đeo vòng cổ có khắc tên mình trên đó sao?”

Trong một khoảnh khắc, ý định chửi tục của hắn bị cắt đứt. Kyrie chậc lưỡi và thờ dài, nhếch một nụ cười giả tạo, “Sao không chứ? Nếu chủ nhân cho phép tôi được thử những loại thuốc hạng nhất, tôi có thể liếm cả chân của người.”

Lời này vô tình khuấy động lên một điều gì đó trong lòng Riki. Thái độ của cậu trở nên lạnh lùng khiến Kyrie vô thức nắm chặt tay. Vì lý do nào đó hắn không biết, cái nhìn đanh thép của Riki làm máu hắn nặng nề lưu thông, nỗi thất vọng bị dồn nén của hắn sắp bốc cháy.

Cái biểu hiện đó là sao?

Kyrie bỗng chốc trở thành trung tâm cuả sự soi mói. Mọi người không hài lòng với Kyrie, những đôi mắt tức giận…Bị nhìn chằm chằm như thế khiến sự giận giữ bị dồn nén của Kyrie dâng lên đến cực điểm.

Nhưng, ngay cả sự tức giận đó cũng bị đóng băng bởi những cái nhìn lạnh lẽo, im lặng, không thể bật ra bất cứ âm thanh nào nữa. Duy chỉ còn sự bất mãn vì lỡ lời là còn xoay vòng vòng trong đầu hắn.

Trong giây phút đó, đôi môi cong của Luke bất ngờ vẽ lên một nụ cười mỉa mai, nói rằng, “Này tỉnh dậy đi thằng ngu. Không phải mày đang mơ tưởng trở thành Pet tạp chủng đó chứ …?” Không có tiếng cười nhạo, hoặc bất kì nhận xét nào phát ra vì những lời nói đó là sự thật trần trụi.

Cố gắng xua tan bầu không khí khó chịu, Norris chen vào.

“Quan tâm làm gì. Có ai biết chuyện quái gì xảy ra với Jeeks và mấy thằng nhóc đần độn kia không?”

“Yeah, yeah. Tao cũng không rõ tại sao, dạo gần đây tụi nó cứ bám riết lấy mông chúng ta.”

“Nhưng tao nghe nói mấy ngày trước bọn nó đã bị ai đó đánh cho bầm dập.”

Kyrie một mặt giả vờ nó chỉ là tin đồn, một mặt khẽ liếc nhìn về phía Riki.

Riki không hề phản ứng lại.

“Chà, đúng là ý trời mà. Dù sao, chúng ta cũng nên nhân cơ hội này mà đá đít hết bọn chúng đi, như vậy khu ổ chuột sẽ được yên tĩnh.”

Chẳng biết Riki có nghe hay không, chỉ thấy cậu hạ mi mắt, lắc lắc một ít bia còn sót lại dưới đáy chai, nhưng khi cậu đổ nó vào miệng, ngoài cảm giác đắng chát ra thì chẳng còn mùi vị gì khác. Chỉ có duy nhất nỗi sâu sắc bất an dàn trải trong lòng cậu.

“Chỉ là tưởng tượng thôi…”

Đẩy những cảm xúc đó đi ra khỏi tâm trí, cậu từ từ uống từng ngụm chất lỏng. Nếu có nhiều tiền hơn, cậu chắc chắn sẽ gọi cho mình một chai bia cao cấp mĩ vị, nhưng ở cái nơi này thì đó là điều vô cùng xa xỉ, trừ khi cậu hào phóng cung cấp cả một mỏ vàng…Thậm chí ở chỗ này cũng chẳng có ai có tiền để cho cậu mượn. Loại bia đen mà họ đang uống bây giờ là loại đồ uống vô giá – cứ coi là như vậy đi.

Giữa cuộc chiến của các băng đảng, cậu đã bước lùi lại và tạo khoảng cách với những đứa trẻ hoang dã chuyên lảng vảng ở các trung tâm giải trí để tìm cảm giác mạnh và lợi tức. Nhưng cũng không có nghĩa là cậu sẽ gác kiếm và đi kiếm lương thực hằng ngày bằng cách đổ mồ hôi trán.

Mỗi năm càng có thêm nhiều “ma mới” đổ vào Khu vực 9, nhưng khu ổ chuột vốn đã bị chai sạn, và không ai trong số họ sở hữu sức mạnh của ý chí để xé mở ngực và rút mủ từ cơ quan nội tạng của nó.

Không có một ông bố hào phóng giàu sụ nào để ăn cắp, vì thế các món hàng xa xỉ như thức uống mắc tiền là một giấc mơ xa vời với những người mà đến cả sức lực tuổi trẻ cũng không được coi trọng.

Giấc mơ. Ngay cả bia đen mà bọn họ đang uống bây giờ chính là vào ba ngày trước, Luke đã chôm được từ một nơi nào đó. Nhưng trân trọng giá trị của nó không phải là lý do duy nhất khiến họ thưởng thức nó thật chậm và lần lượt. Sự thực, bia đen là loại đồ uống kích thích thần kinh sử dụng các chất cấm. Nói cách khác, nó là đồ uống được sản xuất bất hợp pháp. Nếu để bụng rỗng mà uống thì vô cùng nguy hiểm. Thay vì chấm dứt nhanh chóng, thật xui xẻo vì người đó sẽ phải quằn quại trong đau đớn và nghẹt thở cho đến chết. Đó là lý do tại sao người ta nói rằng trong số các loại thức uống gây ảo giác, bia đen là loại tệ nhất. Có lẽ, sâu sắc mà nói rằng, nó là loại thích hợp nhất giành cho khu ổ chuột. Tuy nhiên, dù tốt hay xấu cũng không đáng để bọn họ uống đến say khất, chỉ đơn giản là thứ nước trong chai thuỷ tinh ấy có thể sâu sắc chạm vào nỗi lòng của họ.

Những người trẻ tuổi trong khu ổ chuột luôn phải chịu đựng những cảm xúc hỗn tạp không có lối thoát. Sự trống trải trong tâm hồn họ chỉ có thể mô tả bằng bốn chữ, “Không có cách nào.” Với sự tuyệt vọng như vậy, họ luôn giải quyết mọi việc bằng cách nói ra cụm từ đó. Dù chỉ là tạm thời, bia đen giải phóng họ khỏi tất cả, thậm chí cũng không có ai ở đó để nói với họ rằng, “Dừng lại đi! Cái này rất nguy hiểm.”

Vài phút trôi qua, sự im lặng càng trở nên nặng nề. Sự trầm mặc này khiến cho một hoặc hai kẻ không chịu được phát ra một vài tiếng thở nhẹ, vô hình lại làm cho bầu không khí tắc nghẽn mập mờ này dần bị phá vỡ. Có lẽ chợt loé ra một điều gì đó, Luke bất thình lình nửa ngồi trên ghế, ánh mắt sắc bén khoá chặt trên người Riki.

“Sao vậy Riki? Ngồi dính mông ở đó và trưng cái mặt thối ra à. Ý tao là, trông mày thật thảm hại.”

Luke khó chịu, ánh mắt gắt gao soi vào từng tấc từng tấc cơ thể Riki. Ánh mắt rõ ràng đó, hiển nhiên, bất cứ ai cũng phải cau mày nếu bị nhìn trắng trợn và thô thiển như vậy, có lẽ bia đen đã phát huy hiệu quả của nó.

“Không phải nói mặc dù mày cũng được kể lại trong mấy chiến tích trước đây.”

Tuy vậy, Riki lại chẳng thèm quan tâm, nhịp tim của cậu vẫn chậm rãi đánh nhịp theo tiết tấu của thời gian, và nó dần dần tăng lên, ngay cả chân tay của cậu cũng bắt nhịp theo nó, đánh nhịp theo một giai điệu đặc biệt.

Riki kéo dài cánh tay và chân của mình, hít một hơi thật sâu. Cậu nhắm mắt lại, không nghe thấy cũng chẳng nhìn thấy, chỉ từ từ cảm nhận tiết tấu nhẹ nhàng như ru ngủ kia…

Khi cậu thả lỏng, dường như bị hấp hẫn bởi cảm xúc đó, cả cơ thể và tâm hồn cậu như thoát li thực tại. Thế giới dưới mí mắt cậu hoà quyện lại và những tia sáng đa sắc bắt đầu nảy lên. Lúc này, cậu chẳng muốn quan tâm điều gì ngoại trừ tập trung thưởng thức cảm giác ran ran dễ chịu này.

Khi Guy liếc xéo qua nửa khuân mặt của Riki đang mỉm cười mơ hồ, đột nhiên hắn phát hiện ra khoảng trống đã bị mất đi trong ba năm qua. Guy hạ mắt xuống.

Hết Tập 2

Caligula: là vị Hoàng đế La Mã thứ ba và là một thành viên của triều đại Julio-Claudia, trị vì từ năm 37 đến năm 41 Công nguyên. Những dữ kiện về ông rất thưa thớt và phần lớn dựa trên những giai thoại về sự tàn bạo, xa hoa phung phí và những mẫu chuyện tính dục loạn luân, tạo hình ảnh của một lãnh chúa độc tài điên dại.

Mephistopheles: là ác quỷ xuất hiện trong văn hóa dân gian Đức, làm việc dưới trướng quỷ Sa-tan, chuyên đi lấy linh hồn của những kẻ bị kết tội hay tham nhũng. Nó được miêu tả có hình dáng con người, móng tay dài như phù thủy, khuôn mặt đáng sợ của 1 quái vật và có đôi cánh của thiên thần.

Shangri-La: là tên một địa điểm hư cấu được miêu tả trong tiểu thuyết năm 1933, Lost Horizon (Chân trời đã mất) của nhà văn Anh, James Hilton. Trong tiểu thuyết này, “Shangri-La” là một thung lũng huyền thoại, dẫn đến từ một tu viện Tây tạng, nằm trong vùng phía tây cuối dãy núi Kailash, ngọn núi thiêng liêng được dẫn chứng rất nhiều trong kinh sách Phật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro