Chương 1 - tập 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                          Tập 3

Khu ổ chuột chính là một con quỷ cắn nuốt linh hồn tuổi trẻ và nhả ra một đám xương vụn.

Một người nào đó đã từng nói như thế, những cư dân của Khu vực 9 tự kinh nghiệm của bản thân đều biết rằng đó là sự thật trần trụi. Nhưng những ai muốn rời khỏi nơi đây sẽ nhận lấy sự sỉ vả và coi thường của người đời.

Mục nát đến tận cùng, con người ở đây chỉ có thể ngồi không chờ tuổi tác kéo đến, không một mục đích. Mà cho dù tốt hay xấu cũng chẳng cần thiết. Hiện thực từ ngày này qua ngày khác là di sản duy nhất mà họ được kế thừa, còn tồi tệ hơn nuốt phải cát.

Mâu thuẫn chính là bởi vì như vậy. Họ sẽ ngược đãi, thoá mạ những ai cố gắng thoát ra ngoài thực tế đau khổ này, sự vô cảm đã dần ăn mòn linh hồn họ, chính là đi cũng không được mà ở lại cũng chẳng tốt đẹp gì.

Một người không thể bay cao nếu không có ước mơ, nhưng người chưa bao giờ bay sẽ chẳng biết được nỗi sợ hãi khi bị rơi xuống. Mọi hi vọng đều bị ngăn cản. Mặc cho sự thật trần trụi này, có những người sẽ đập cánh và ném mình lên cao. Họ nói rằng, nếu không làm như thế, họ chắc chắn sẽ chết.

Bức tường hiện thực ở khu ổ chuột thật dày và nặng, còn đen tối hơn cả màu đen bình thường.

Vì vậy, những ai muốn thách thức lại bức tường này, ngay cả khi họ biết sẽ bị văng trở lại, bị châm biếm là những “Martian”, chỉ sau các vị thần chiến tranh La Mã cổ đại. Còn những người nói sau lưng kia, sau khi ẩn mình vào trong vỏ bọc vô vị của bản thân, lại tự nhủ rằng ngay cả đế giày của “Martian” cũng chẳng vừa với họ.

Riki cũng từng lẩm bẩm những điều tương tự như vậy. Cậu chỉ nói những suy nghĩ thật trong lòng cho một mình Guy, tri kỉ hay còn gọi là “nửa khác” của mình.

Một ngày nào đó! Tao chắc chắn sẽ hôn chào tạm biệt cái khu ổ chuột này.

Trước đây, tất cả những ai có cùng ý nguyện đó và rời khỏi khu ổ chuột không đến một tháng đều trở về với tinh thần ủ rũ và đôi vai suy xụp. Riki một chút cũng không sợ hãi, cậu nhìn về phía trước và luôn luôn nhấn mạnh rằng. Một ngày nào đó, chắc chắn thế.

Bốn năm trước.

Đã ba tháng trôi qua kể từ khi Bison bị bất ngờ giải tán giống như một chiếc máy bay bị vỡ tan tành trên không trung.

Tối muộn, Riki bước chân lảo đảo tiến đến nhà của Guy.

“Hey, đến đây.”

Vừa mở cửa ra, đập ngay vào mũi Guy là hơi thở nồng nặc mùi rượu của Riki. Hắn tức khắc né người qua một bên. Bình thường Riki rất ít uống rượu, hơn nữa tửu lượng cũng rất tốt. Tuy nhiên bây giờ mùi rượu vô cùng nồng nặc, khiến Guy không khỏi hoải nghi liệu Riki có phải mới tắm mình từ trong bồn rượu ra.

Nhìn thấy bộ dáng này của Riki, một nỗi bất an không biết từ đâu bỗng xuất hiện trong đầu Guy. Thậm chí chưa kịp mời Riki vào nhà, Guy đã lên tiếng hỏi.

“Riki! Có chuyện gì sao?”

Rõ ràng không thèm quan tâm đến tình trạng của Guy, Riki lảo đảo nghiêng người về phía trước, nhếch lên khoé miệng.

“Một món quà nhỏ.” Ngay lúc vừa mở miệng, cậu vụng về ném một vật thể vào ngực Guy. Là một chai rượu đắt tiền, đắt hơn nhiều so với bia đen. Guy nín thở một lúc.

Guy từng nghe nói qua, nhưng khi cầm trong tay một chai thực rồi, không cần nhắc đến thứ khác, chỉ cần nhìn nhãn hiệu cũng đủ biết nó so với bia đen thực khác xa một trời một vực. Guy hít một luông khí.

“Mày lấy thứ này từ chỗ quỷ nào vậy?”

Thanh âm của hắn khàn khàn. Nó có thể là đồ thật, hoặc Riki mới chôm được từ nhà của ai đó. Nghe thấy vậy, Riki nở nụ cười, không cười lên tiếng mà chỉ là một vài thanh âm khúc khích phát ra từ cổ họng. Nhìn vào biểu hiện của Riki, Guy không thể không tự suy diễn cái gì đang diễn ra trong đầu cậu. Guy cẩn thận hỏi.

“Mày hưng phấn quá nhỉ. Gặp chuyện gì tốt à?”

Riki chọn một tư thế thoải mái trên giường như thể cậu mới chính là chủ nhân của nơi này, cậu trả lời.

“Tsk … chắc là vậy.” Giương lên ánh mắt long lanh như nước, cậu khịt khịt mũi.

“Còn nữa, là Roget Renna Vartan nha.”

“Chứ mày nghĩ tao đang đùa à!”

“Hả? Tao chỉ đang cảm kích thứ mà mày không bao giờ dám mơ hay muốn được chia sẻ này. Chết tiệt! Không phải mày nghĩ tao bị nó làm điên đấy chứ?”

Nghe vậy, Riki cuộn người lại phá ra cười.

Guy không thể rời mắt khỏi cậu, cảm giác lạ lùng khó chịu không biết tràng cười đó là do cậu say hay chỉ trong một vài giây, cậu đang chế nhạo hắn. Gần đây có điều gì đó kỳ lạ trong hành vi của Riki làm hắn thấy lo lắng.

Nếu hắn nhớ không lầm thì đó là lần đầu tiên trong một thời gian dài Riki rong ruổi trên các con phố đêm ở Midas. Từ khi đó, vẻ ngoài của cậu đột nhiên thay đổi.

Guy đưa tay vào trong túi quần Riki và lôi ra một đống thẻ nhựa. “Nhiều hơn mày muốn rồi còn gì! Mau phắn khỏi đây thôi trước khi bị bọn cớm phát hiện.”

Riki đạp nhẹ vào mông Guy, đùa giỡn nói.

“Cô nàng may mắn đang yêu tao thật lâu và mãnh liệt đêm nay. Vào thời điểm này, chúng ta nên cũng nên yêu lại cô ấy mới đúng. Guy, mày phắn đi, tao sẽ đi thêm một vòng nữa.”

Riki mang theo nụ cười không do dự biến mất vào trong đám đông ồn ã. Sau đêm đó, Guy không còn gặp lại Riki nữa.

Thời điểm đó, Guy cũng không lo lắng gì nhiều. Riki hành động rất không đoán trước được. Guy luôn tin cậu sẽ không bao giờ gặp phải chuyện gì. Hắn đoán rằng Riki đang ở chỗ nào đó, thoải mái ăn uống chờ đêm qua đi.

Nhưng bây giờ khi Guy nghĩ lại, ngày đó chắc chắn đã phát sinh chuyện gì – một chuyện gì đó là khởi điểm của mọi thay đổi của Riki. Nhưng Riki một chữ cũng không hề hé ra.

Một tháng sau, Riki xuât hiện và tuyên bố.

“Guy, tao sẽ rời Bison.”

Trở lại quãng thời gian, trước khi Riki trở thành thủ lĩnh của khu ổ chuột, Bison đã được hình thành để bảo vệ người mới đến, những người không thể tự bảo hộ mình khỏi bị ăn tươi nuốt sống bởi những kẻ lừa đảo xảo quyệt.
Giới thiệu

Kẻ mạnh thì thắng. Người nào đã chiến đấu thì người đó được hưởng. Đây chính là quy luật về sức mạnh trong khu ổ chuột. Kẻ mạnh thì có cả thể giới – Tại sao họ lại không?

Những người chiếm ưu thế và thẳng tiến vào vòng tiếp theo đấu tranh cho sự tồn tại mới có quyền tuyên bố quyền lợi của mình. Khóc lóc khẩn cầu, làm nũng chơi xấu đều không có tác dụng. Không tin tưởng bất cứ ai. Dù tốt hay xấu, những người không thể tạo ra chỗ đứng của mình trong thế giới sẽ bị nhổ bỏ.

Tốt nhất là phải trở nên mạnh mẽ và tránh bị chèn ép là quy luật bất biến của khu ổ chuột. Ngay cả những ai yếu kém, tập hợp lại cũng tạo nên sức mạnh kinh người. Người ta nói “Một chiếc đũa bẻ gẫy rất dễ, nhưng một bó đũa khó bẻ được.” Sự tồn tại của Riki đã trở thành chất xúc tác, thành phần cốt lõi đã làm điều đó xảy ra.

“Cúi thấp đầu và chờ đợi sẽ chẳng đảm bảo điều gì.” Đây chính là tôn chỉ cứng rắn của Riki khi còn ở trại giáo dưỡng.

Nhưng Riki cũng nói rằng, “Điều đó không có nghĩa là tao sẽ có khuynh hướng bắt tay với những người xa lạ.”

Ngoại trừ cuối cùng ngoài ý muốn cậu trở thành thủ lĩnh của Bison, cậu đã chẳng có ham muốn đặc biệt gì về vị trí này, cũng chẳng hề gắn bó với nó.

Riki đơn giản là không thể chịu đựng những người muốn lợi dụng cậu, giấu nắm đấm ở đằng sau bao tay của đứa trẻ, những kẻ xu nịnh, gây rắc rối, hoặc những kẻ giảo quyệt luôn đâm sau lưng người khác.

Sự ảnh hưởng của Riki khiến cậu giống như một ngọn lửa nóng thu hút, nhưng ngoại trừ Guy, đôi mắt đen của cậu chưa từng để ý đến những người sùng bái khác. Bất chấp điều này, sự hiện diện của Riki đã mê hoặc, kích thích trong họ một sự hưng phấn khó hiểu.

Và như vậy Guy, kế đến là Sid, Luke và Norris đã đặt vận may của họ vào Riki và trở thành những trụ cột gánh vác uy tín của cậu. Họ có ham muốn riêng, giấc mơ riêng và họ đều khao khát trở thành những con chó đứng đầu trong khu ổ chuột.

Nhưng một khi Riki từ bỏ, không cần biết lý do là gì, không ai trở thành người kế nhiệm cậu, vì thế Bison tan rã. Những người ngoài cuộc nhìn vào đầy ngạc nhiên, và vụ việc này cũng dần phai nhạt trong các cuộc tranh giành băng đảng khác.

Không phải cậu ấy chính là người dám lao vào con đường ngay cả thiên thần cũng sợ hãi đi qua sao? Khu ổ chuột bàn tán xôn xao, những lời đồn thổi ác ý, ganh tỵ nhan nhản khắp nơi, người ta tin rằng cậu đã tìm được một công việc nào đó béo bở. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, khi người ta nghi ngờ liệu có nhìn thấy cậu lần nữa thì cậu đột nhiên xuất hiện với một thùng rượu đắt tiền, những loại mà khu ổ chuột chưa bao giờ thấy trước đây.

Sau sự chào hỏi đầy chấn động, cậu cũng không để ý đến những cái nhìn đầy đố kỵ và ghen ghét của người khác. Hơnthế, Guy cùng đồng bọn đã phát hiện một điều gì đó bất thường trong đôi mắt đen của Riki, một sự khao khát mãnh liệt.

Không chỉ Guy và đồng bọn, những người khác trong khu ổ chuột đều muốn tìm hiểu nguyên nhân sự giàu có bất thường này.

“Yo, Riki. Mày đang ăn ở cái máng tiền nào mới à?”

“Không đâu. Mày nghĩ ai lại dám đặt mõm trên một con ngựa hoang như Riki?”

“Như vậy, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?”

Mặc cho những câu hỏi châm chọc, Riki chỉ trả lời mơ mơ hồ hồ và luôn luôn tránh đối mặt trực tiếp với bọn họ.

Đồng bọn của cậu cũng không tái ép buộc cậu, cũng không nảy sinh bất kì ác cảm hay ghen tỵ nào, ngay cả khi họ không còn cùng nhau lăn lộn 24/7, Riki vẫn là Riki.

Không, không phải như thê.

Mái tóc đen nhánh và đôi mắt hắc diện thạch cùng với tứ chi toát ra vẻ mềm dẻo sinh động càng làm cậu thêm mê hoặc. Thậm chí làm người ta không khỏi nghĩ đến, thoát khỏi xiềng xíc Bison ngược lại khôi phục bản năng sáng chói vốn có của cậu.

Không ai dám đưa những suy nghĩ này thành lời, và họ nhận ra rằng sự chênh lệch giữa họ với Riki ngày càng rõ rệt. Vì vậy họ vô thức kìm giữ bản thân để mọi uý kỵ trong lòng sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống bên ngoài, để các mối liên hệ gắn kết giữa họ với Riki sẽ không bị cắn xé.

Guy không thể làm gì khác ngoài lo lắng, không phải với tư cách là thành viên của Bison mà là cặp đôi của Riki, người đồng hành cùng cậu.

“Hey, Riki, nói thật đi! Mày không bị dính vào chuyện gì nguy hiểm chứ?”

“Tại sao mày lại đột ngột hỏi chuyện này? Mày bị bệnh à? Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó!”

“Này, đừng có đánh trống lảng. Trả lời thẳng thắn cho tao!”

Guy rất bực bội, hắn hi vọng mình chính là người Riki có thể tin tưởng mà tâm sự. Đó là thứ hắn muốn và là điều hắn ước rằng sẽ mãi mãi như thế. Nhưng bây giờ, cái cảm giác xa lạ này đến từ đâu? Hay là mối liên hệ nhỏ bé giữa hắn và Riki đang bị gỡ ra từng chút từng chút một? Cũng không biết Riki có nhận ra tâm trạng dao động của hắn?

Riki hít một hơi thở sâu rồi thì thầm. “Mày biết đấy, Guy, cơ hội không thể rơi rớt ở những góc phố. Đặc biệt là cơ hội cho mấy thằng tạp chủng như chúng ta nhìn thấy ánh mặt trời.” Cậu hơi nhíu lại khoé mắt, đôi mắt ngập nước. “Cái bia đen này, tao đã cố gắng kéo dài nó nhưng tao lại quá mệt mỏi vì thứ ảo giác chết tiệt nó gây ra.”

Cậu lẳng lặng như đang thổ lộ với chính mình.

“Dù sao cũng nằm mơ, tao muốn được mơ một giấc mơ thật hoành tráng. Chỉ ngồi xung quanh với ngón tay cái trong miệng và một cái nhìn đăm chiêu trên khuôn mặt cho đến khi hết đời là một sự lãng phí. Cả hai chúng ta đều biết hàng tấn gã như thế. Mày biết đúng không?”

Cậu ấy biết những gì cậu ấy hỏi.

“Guy, tao ghét chỗ này. Nếu tao cứ ở đây như thế này mãi, tao sẽ bị mục rữa mất. Cuộc sống chết tiệt này đủ lắm rồi.”

Cậu ấy biết sự nặng nề của hiện thực.

Cậu ấy biết mọi thứ bên trong và ngoài.

“Tao muốn thoát khỏi chỗ này và sống cho chính bản thân tao,” cậu nói to lên, như muốn chứng minh ý chí kiên định của mình.

Guy không biết điều gì đã khiến Riki có động lực lớn như vậy. Có lẽ Riki đã tìm ra được ý nghĩa tồn tại của mình trên thế gian này. Nhưng Guy không dám hỏi.  Bởi vì nếu hắn làm vậy hắn sợ sẽ phá vỡ đi sự liên kết giữa họ. Vì vậy hắn đơn giản gật đầu. “Yeah, tao hiểu…”

Guy vặn vẹo môi. Chỉ một vài câu đáp lời mà giống như những gai nhọn vô hình đâm sâu vào cổ họng hắn.

***

Midas, Khu vực 9, Ceres. Những con phố này có lẽ có một quá khứ, nhưng không có tương lai. Về lý, không có gì ngăn cách giữa Midas và Ceres. Đều được được hình thành trên cùng một lãnh thổ, dưới cùng một bầu trời, và chia sẻ cùng một ngôn ngữ, nhưng… cư dân ở Ceres lại không có thẻ ID. Sự khác biệt này chính là lý do cư dân của ở khu ổ chuột không được coi là một phần của Midas.

Khu ổ chuột không phải thuần tuý do những kẻ lang thang và tội phạm tụ tập mà hình thành. Sự tồn tại của Khu vực 9 không được ghi chép trên bản đồ, cũng không có trên thẻ đăng kí của bất cứ cư dân Midas. Điều này hiển nhiên đã như thế, ai ai cũng đều nhớ.

Sự khác biệt này không rõ để nhìn thấy, nhưng không thể không nhận thấy. Ceres tồn tại như một sự nhắc nhở với cư dân của Midas, luôn đập vào khoé mắt họ, là hình phạt kỷ luật dành cho hành động của họ.

Bị ràng buộc cả thể xác lẫn tinh thần, cuộc sống của các cư dân ở khu giải trí không hề thoải mái dễ chịu. Bị xiềng xích bởi hệ thống cấp bậc gọi là “Zein”, họ không được tự do lựa chọn ngành nghề bất chấp sự khác biệt về đẳng cấp. Họ thậm chí không được tự do yêu đương.

Ngay cả như vậy,  còn hơn là gây rắc rối, chỉ trích lại hệ thống và mất thẻ ID, họ đều nhất trí rằng tốt hơn hết là thực hiện theo các quy tắc và giữ miệng an toàn. Cái thùng rác đáng khinh miệt Ceres đang ở ngay trước mắt họ, cào cấu trong khu ổ chuột, quá thấp kém để hoạt động, tự mình dìm mình.

Sự tồn tại của khu vực thấp kép vĩnh viễn lơ lửng ở vùng ngoại ô ngay trước tầm mắt họ như một sự xác nhận các cảm xúc riêng vượt trội đồng thời cũng thực chán ghét.

Đối với các công dân, sự sỉ nhục lớn nhất không phải là việc thiếu tự do ngôn luận hay hành động, cũng không phải là sự bất công mà chính là việc bị tước đoạt đi lợi ích, quyền lợi, và bị quăng vào Ceres.

Sống ở Ceres là mất đi nhân cách.

Thực tế này được in trong mọi dây thần kinh não và lan toả khắp mọi tế bào trong cơ thể họ. Đây chính là sự cảnh cáo của Midas để đảm bảo rằng họ sẽ không mắc phải sai lầm tương tự lần thứ hai.

Một cuộc nổi dậy đã nổ ra một lần đe dọa lật đổ trật tự thành lập của Midas. Các dây chuyền kiểm soát và tình trạng nô lệ áp đặt bởi lãnh chúa kỹ thuật số đã bị cắt đứt. Những người cách mạng tìm kiếm để mang lại một trật tự mới dựa trên việc theo đuổi sự tự do và phẩm giá con người, họ chiếm cứ Khu vực 9 với mục tiêu đạt được sự độc lập.

“Đây không phải là một cuộc cách mạng, nhưng là một sự cải cách,” họ tuyên bố. “Thời đại con người phục vụ và khuất nhục trước máy tính đã kết thúc.”

Nhưng khi nào, từ đâu và làm thế nào họ có thể cung cấp cho mình vốn và tài liệu cần thiết cho việc mạo hiểm, cùng với các dữ liệu và thông tin để thách thức Midas, không, Tanagura, trực tiếp? Trong khu vực 9 họ mới chỉ tiếp cận với những nguồn tài nguyên nhân lực và vật lực thuộc về những người quen với một cuộc sống bị bao vây.

Những người cách mạng tin rằng sẽ không ai bị bắt buộc, sẽ không có sự phân biệt giữa cao và thấp. Mọi người sẽ được đối xử bình đẳng như các cá nhân. Ceres sẽ trở thành một xã hội không tưởng.

“Cởi bỏ xiềng xích của bạn! Đòi tự do thật sự!” là những tiếng kêu gọi chiến đấu họ hô lên. Hứa hẹn một sự tái sinh của quyền con người, niềm tin của họ không hề lay chuyển, sức mạnh của họ thật đáng kinh ngạc.

Giống như một ngọn lửa dữ dội, các tia lửa bay lên từ Khu vực 9 gây ra nhiều đám cháy lớn ở các khu vực khác. Những cảm xúc bị kìm nén âm ỉ bốc cháy. Mối hận thù và bất bình lưu cho đến thời điểm này đã được thể hiện bằng những hành động phá hoại trên phạm vi rộng. Mọi ngóc ngách đêu sôi sục lên những lời chỉ trích “hệ thống”.

REPORT THIS AD

Ngay từ đầu các quan chức chính phủ Midas đã coi thường mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng. “Nó sẽ không kéo dài quá mười ngày”. Nhưng cuối cùng họ trở thành nạn nhân với tác động của cuộc cách mạng như lưu lượng khách hàng khô cạn, và họ bắt buộc phải đi đến quyết định xem xét mức độ nghiêm trọng của tình hình.

Có lẽ họ đã lờ mờ nhận thức cái bóng chập chờn của Liên Bang đồng minh ẩn sau những kẻ cầm đầu,  những người đã dám há răng cắn lại “hệ thống”. Mặc dù trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng trên bề mặt họ vẫn thể hiện là không có ý định giải quyết vấn đề.

Kết quả cuối cùng là thay vì chống lại bằng vũ lực và diệt trừ Khu vực 9, Midas chỉ đơn giản là thông báo rằng các hồ sơ của quân phiến loạn sẽ bị xoá bỏ. Những tiếng reo hò vang dội khắp Ceres. Chiến thắng rồi! Chúng ta đã thắng!

Gần như các thông báo từ Midas rất độ lượng, và một số người đã ngần ngại nghỉ ngờ. Nhưng những nghi ngờ như vậy đã bị mất đi trong tiếng kêu hò của chiến thắng. Không có ai hi sinh – không có ai đào thoát – họ đã giành được quyền lợi, tự do, và độc lập của mình. Đó là điều họ có thể tự hào.

Tuy nhiên, cuối cùng họ đã tự hỏi: Liệu chúng ta có thực sự chiến thắng? Vì sao Midas lại nhanh chóng công nhận Ceres độc lập?

Sự phấn khích vì chiến thắng đã sớm dịu đi, những nhà cách mạng tính toán thời gian và bắt đầu suy nghĩ. Họ đã thoát khỏi sự cai trị của Midas nhưng bây giờ lại phải đối mặt với những đòi hỏi cho sự tồn tại của chính họ. Sự khắc nghiệt của hiện thực cho tới bây giờ không đơn giản chỉ là sự bịa đặt mà họ có thể coi thường.

“Không từ chối bất cứ ai,” chính là tuyên ngôn của Ceres.

Cùng với đồng bào bị áp bức và chà đạp, cùng với những người đồng chí, họ sẽ xây dựng tương lai cùng nhau. Đúng, họ đã ngây thơ như vậy. Sự trợ giúp lén lút của Liên bang đã giúp cho họ giành được độc lập, nhưng họ lại không nghĩ đến họ sẽ tồn tại như thế nào nếu không có sự trợ giúp đó.

Tất nhiên họ biết ơn sự giúp đỡ của những người ủng hộ Liên bang trong việc nâng cao các biểu ngữ về nhân quyền. Nhưng mục đích phá vỡ xiềng xích Tanagura, “Thành phố kim loại” bị bao phủ bởi chất độc từ Midas, đã không thành hiện thực bởi những hành động tâng bốc của Liên bang và những lời nói kích động.

Kết quả là, trước khi có thể thiết lập “hệ thống lý tưởng”, Ceres đã bị tràn ngập bởi những say mê với ý tưởng “tự do”. Phần lớn những người trong số họ không có bất cứ niềm tin nào, chỉ hy vọng rằng bằng cách vào Ceres “cái gì đó” sẽ thay đổi, một “cái gì đó” sẽ xảy ra.

Nếu một người muốn dẫn đầu, người đó phải hiểu sâu sắc rằng mình còn quá trẻ. Dốt nát, hoạt động với một bức tranh viễn tưởng trong đầu, đôi chân của họ bị che mờ bởi thực tế lạnh lùng và tàn khốc. Sai lầm chết người của họ là thiếu một nhà lãnh đạo có thể đưa ra quyết định vững chắc, cương nghị quả quyết, không bị cảm xúc chi phối.

Thực tế đầu tiên mở ra ở Ceres là hỗn loạn. Tiếp đến: “Đó không phải là những gì các ngươi đã hứa”

Và: “Tôi được lợi gì?”

Và: “Tôi không làm một công việc ghê tởm như thế!”

Và vì vậy những bất mãn cá nhân và những lời phàn nàn tiếp tục bùng phát. Cuối cùng, sự thiếu kiên nhẫn với những thứ không được như tưởng tượng đã được thay thế bởi sự tức giận với những thứ không diễn ra như họ mong đợi.

Tự do không hạn chế hay can thiệp không có nghĩa là tất cả mọi người có thể làm những gì mình muốn. Để có được nó, tối thiểu phải có kỷ luật và hợp tác. Nếu không, một người có thể kêu gào “tự do” cho đến khi khàn cả giọng thì các ý tưởng của anh vẫn chỉ là một tầm nhìn hạn hẹp.

Sự độc lập của một đám đông hỗn loạn không kiểm soát được là một sự độc lập vô nghĩa. Để sự tự do khó có thể giành được này vững chắc thì thời gian và kiên nhẫn là điều thiết yếu. Đây là điều tuy đơn giản nhưng lại rất quan trọng chỉ có thể học hỏi dựa vào kinh nghiệm. Nếu có nó, có lẽ hoàn cảnh sẽ thay đổi tốt đẹp hơn.

Nhưng trong khi cái gọi là hoạt động “chuyên nghiệp” của Liên bang đã hỗ trợ cho sự nghiệp tự do, thì trong Ceres, nơi cơn bão đã tĩnh lặng và cơn sốt đã giảm nhiệt, người ta vẫn còn xa lạ với những người mới và những người nước ngoài. Họ đã được Midas công nhận độc lập, nhưng kế hoạch ban đầu của họ đã gặp một số trở ngại, để lại Ceres trong một tình trạng suy kiệt.

Không ít người thất vọng bởi Ceres hoặc nguyền rủa nó. “Nếu Ceres không thành công, ít ra họ vẫn còn có nhà để trở về.” Suy nghĩ đó thường vụt qua tâm trí của họ, nhưng thái độ trẻ con đó đã khiến họ nhận lấy sự vứt bỏ của Midas, và lần đầu tiên, họ nhận ra cái giá phải trả cho tự do quá nặng nề. Midas đã dễ dàng cho phép người dân đến định cư tại Ceres, nhưng lại hoàn toàn từ chối chấp nhận họ lần nữa, và cái cớ chính là họ đã không còn là công dân của thành phố.

Cánh cửa không hoàn toàn đóng lại, mặc dù luôn luôn có những mối đe doạ tiềm ẩn có thể làm lung lay hệ thống của nó, Đối với những người phản loạn, Midas thẳng tay sử dụng các kỹ thuật tẩy não như “điều chỉnh bộ nhớ” hoặc các loại tương tự.

Điểm mấu chốt chính là để giữ thể diện với Liên bang như là một thành phố vệ tinh của Tanagura. Vì vậy Midas không hề có ngoại lệ cho dù là người có quyền hay trẻ nhỏ. Khu vực 9 bị bao quanh bởi bộ cảm biến và bị cô lập, đến cả một con chuột cũng không thể thoát ra mà không bị phát hiện.

Các biện pháp này phục vụ như một sự cảnh cáo cho công dân của Midas.

Với giấc mộng tan vỡ, tinh thần của họ xuy xụp vơi sự mất mát niềm hy vọng. Không có bất kỳ cách nào để vượt qua bức tường của sự chối từ, họ chỉ có thể giết thời gian ở Ceres trong sự chao đảo giữa hối hận và tuyệt vọng.

Mỗi đêm Midas toả sáng trước mắt họ với đèn điện rực rỡ, quyến rũ và đầy dục vọng đốt cháy trái tim họ, nhưng lại không bao giờ có ý định chào đón họ vào khu vực của nó nữa.

Sự hờ hững vì không thể làm bất cứ điều gì ngoài để bản thân bị kéo trôi theo dòng chảy của thời gian đã sớm huỷ hoại tinh thần của Ceres. Giống như một dịch bệnh, nó đổ xuống trên họ, từ từ nhưng liên tục, từng chút từng chút, Ceres bị ăn mòn.

Mặc dù bao nhiêu thế hệ đã thay đổi, sự thoái hoá không hề ngừng lại. Vì thế Ceres đã bị biến đổi thành khu ổ chuột bên ngoài Midas.

Riki thuộc lòng câu chuyện của quá khứ nhưng với đôi mắt vững chắc về tương lai. Khi anh rời Guy anh đã thề. “Chỉ có người thua cuộc mới nhìn lại quá khứ.”

Nhưng vào một đêm nọ, sau khi mất tích gần ba năm, Riki bất ngờ xuất hiện trở lại. Guy hoàn toàn bất ngờ, hoàn toàn tê liệt, mắt mở to và không thể nói một lời khi Riki xuất hiện trước mặt hắn.

“Mày vẫn tốt nhỉ.”

Riki nói với Guy, thoáng mỉm cười. Cậu đã trưởng thành và có diện mạo người lớn, khác đến nỗi giống như trở thành một người xa lạ. Ở cậu phát ra khí chất khác xa với vẻ thô lỗ ba năm trước. Tay chân cậu dài và gầy, cảm giác rất linh hoạt, nhưng đôi mắt cậu bây giờ lại lạnh giá và vô hồn.

“Riki…là cậu thật sao?” mặc dù nhìn thấy rõ ràng nhưng Guy vẫn hỏi, hắn phải xác nhận chắc chắn.

Sự trở về của cậu gây ra một cuộc xáo trộn lớn cho đồng đội cũ, cả tốt và xấu. Điều đó có nghĩa là Riki cũng phải đối mặt với hàng loạt những lời vu khống và trò đùa cợt nhả. Dù ít hay nhiều, người ta vẫn tò mò muốn biết điều gì đã xảy ra trong ba năm lại có thể làm cậu thay đổi nhiều đến thế. Không cần phải nói, không bao lâu sau những ánh mắt chú ý trong khu ổ chuột như những tia laser đồ dồn về cậu.

Người ta đồn rằng thủ lĩnh uy tín của khu ổ chuột nay trở về giống như một con chó bị đánh đập. Tất cả những lời nói thì thầm sau lưng cậu.

“Đáng đời.”

“Vậy mà vẫn còn mặt mũi trở về à!”

“Thật đáng xấu hổ, sao có thể sống ô nhục như vậy!”

Tất cả bọn họ đều chỉ ngón tay vào cậu và cười khinh miệt. Trở lại khi Bison vẫn còn tung hoành trong khu ổ chuột, Riki là hoa hiếm, hoa không thể đạt được, người chỉ trao niềm tin của mình cho một đối tác duy nhất. Ngay cả sau khi rơi xuống trong vũng bùn, nó vẫn là một bông sen xinh đẹp.

Những bông hoa nào bất ngờ rơi xuống đất dưới chân họ, thay vì nhặt nó lên và yêu thương, họ sẽ chà đạp nó xuống bùn. Có vô số kể những người đã trở thành nô lệ cho những dục vọng đồi bại.

Tuy nhiên, Riki vẫn trầm mặc không nói. Hơn nữa, cho dù bị tấn công sau lưng bởi những trò hiểm độc gây thương tích hay cả những hành động khiêu khích trực tiếp, cậu vẫn không hề giận giữ, điều mà cậu chắc chắn sẽ làm vào ba năm trước đây. Riki luôn duy trì bình tĩnh, chờ cho tất cả mọi việc xung quanh cậu lắng lại.

Thái độ bình thản này lại khiến cho các thành viên Bison bực bội không chịu được.

Không có ngoại lệ, tất cả những ai trở lại khu ổ chuột với giấc mộng tan vỡ đều kéo theo một vài vết thương. Hầu hết, những vết thương này đều được sinh ra từ sự thất vọng, hoặc những thói quen cá nhân trở nên bất đồng. Và, cuối cùng, cái bóng của sự điên rồ ngước nhìn họ từ đáy vực sâu tuyệt vọng.

Họ thường hành hạ bản thân bằng ma tuý và rượu bia, say sưa nhấm nuốt những giấc mơ lặp đi lặp lại như phù du, và chạy trốn bóng ma của quá khứ. Họ chui vào trong cái vỏ bọc mà họ tạo ra để khoá bản thân lại.

Nhưng, có gì đó khác biệt ở Riki. Sự sốc nổi đó đã biến mất. Hơn nữa, đôi mắt buồn của cậu khi nhìn những người khác cùng với sự lạnh nhạt và xa cách, ngay cả khi cậu ở cùng với đồng đội của mình… Sự trầm lặng cực độ đó là sao? Cái cách mà cậu dùng ngón tay vân vê ly rượu như thể đang thưởng thức hương vị đó là sao? Guy không thể đoán ra được những gì ẩn sâu trong trái tim mà Riki đã đóng chặt, nhưng sự thay đổi của của cậu quá tàn khốc để có thể thờ ơ bỏ qua hay vờ như mọi chuyện đều ổn cả.

Hết Tập 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro