Chap 6: Anh cũng yêu em, rất nhiều.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại rạp chiếu phim. Cô và anh đang cùng lựa chọn phim. Nhưng nói thật thì chỉ có cô chọn, còn anh thì từ lúc đón cô đến giờ chưa nói quá ba câu. Cảm thấy anh có chút khác lạ đôi lông mày được tỉa kĩ càng khẽ chau lại.

-Anh đang nghĩ gì vậy?-cô hỏi.

-Sao? -giọng nói của Hana làm cho anh hơi giật mình, nhưng nhanh chóng thu lại biểu cảm kia.- À, không nghĩ gì.

Hàng lông mi dài cong vút của Hana khẽ rung rung, đuôi mắt ẩn chứa sự nghi ngờ. Nhưng cô không hỏi tiếp, vì không muốn gián đoạn cuộc hẹn hò này.

Hôm nay Hana mặc trên mình bộ trang phục khá gợi cảm, khác hẳn với những trang phục kín đáo, trong sáng ngày thường. Cô diện váy áo mang phong cách gợi cảm với tay bèo trễ vai, chân váy đến đầu gối và nịt bụng da. Bộ trang phục đơn giản không quá cầu kì nhưng lại khoe trọn những lợi thế ngoại hình của cô, như nước da trắng, vòng eo thon và vai trần nuột nà. Đặc biệt hơn là cô diện đôi giày cao gót khá cao màu trắng tinh, kết hợp với màu trắng tuyết của áo, đen tuyền huyền bí của chân váy, trông cô thật sự rất xinh đẹp. Không hẳn là xinh đến 'nghiêng nước nghiêng thành' nhưng cô khiến cho người qua kẻ lại phải bàn tán về ngoại hình của mình. Đôi môi vốn đỏ mọng của cô được tô một lớp son sắc hồng rosy của Dolce & Gabbana lại mang nét nhẹ nhàng, lãng mạn như cánh hồng mùa xuân. Trông cô quyến rũ hơn rất nhiều, khiến cho người khác nhìn thấy chỉ muốn gặm nhấm, thưởng thức cánh hoa đào đó như một trái chín mọng. 

****

Sau khi ChanYeol đi cậu có chút thất vọng nhưng nghĩ đến câu nói của anh thì tan biến hết. Chỉ vì một câu nói quan tâm của anh mà tâm tình cậu tốt hơn rất nhiều, dường như bao mệt mỏi của sốt, của nơi luôn đập kia như gặp phải thứ gì đó mà trở nên vô cảm. Cậu luôn nghĩ mình thật ngu ngốc, cậu cũng đâu phải là con gái mà chỉ một câu nói mà xúc động đến mất ăn mất ngủ. Nhưng lạ thật đấy, cậu lại như vậy...

" Ting"

Là tiếng chuông tin nhắn. Tiếng chuông đó đã kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ luổn quẩn. Đưa tay với lấy điện thoại để trên bàn, bật lên.

"Này! Biết là cậu đang ốm nhưng đừng ở mãi trong nhà thế chứ. Mình với SeHun đang đi xem phim, đi cùng đi."

__from LuHan__

Đọc xong tin nhắn mà cậu không thể không bật cười. Cái thằng LuHan này, nó với SeHun hẹn hò mà còn đòi rủ cậu đi, định cho cậu làm kì đà cản mũi sao?

Ngón tay cậu nhanh chóng nhấn từng chữ trên bàn phím. 

"Ting."

Tin nhắn của cậu chưa kịp gửi đi thì đã có tin nhắn đến, vẫn là tin nhắn của LuHan.

"Đừng tưởng mình không biết cậu nghĩ gì. Đúng là cậu đi sẽ trở thành kì đà cản mũi đó, nhưng ai bảo cậu là bạn thân của mình. Đừng nghĩ cách từ chối, mình đã phải 'hy sinh' một buổi hẹn hò rồi đó, nên nhanh chóng xuống cổng ngay và lẹ, mình và SeHun đang ở dưới cổng rồi. "

Một tràng tin nhắn của LuHan giử đến khiến cậu hơi sửng sốt, nghĩ thầm: 'Thằng quỷ này đi guốc trong bụng mình sao? Đúng là không thể coi thường được.'

Cậu chạy vội ra ban công, nhìn xuống cổng, đúng thật là nó và SeHun đang đứng ở đó. Khéo môi vô tình kéo lên cao, để lộ hàng răng trắng thẳng hàng. LuHan cũng ngước mắt lên ban công, nhìn thấy nụ cười của cậu thì giơ tay vẫy vẫy, nói vọng lên:

-Mau xuống đi. Mình có thể đợi thêm nhưng SeHun của mình mỏi chân lắm rồi đấy. -nó giở giọng trách móc.

Vì không xa nhau lắm cậu có thể nhìn thấy biểu cảm kia, thoáng qua còn nhìn thấy nó đưa mắt liếc sang SeHun, ngay sau đó thì nhận được cái cốc đầu của SeHun. Vẻ mặt nó nhăn nhúm lại, lẩm bẩm vài câu, nhìn thấy vẻ mặt đó của nó làm cậu cười càng rạng rỡ hơn. Cậu đi lại vào phòng, vớ tạm chiếc áo khoác mỏng, cầm điện thoại đi ra khỏi nhà, trên môi nụ cười mê người đó vẫn chưa tắt.

-Đi thôi. 

-Ok, nhưng mà cậu đã đỡ sốt hơn chưa? -SeHun nói, hắn đưa tay lên về phía chán của cậu, nhưng lại bị bàn tay nào đó nắm lại dừng ở giữa không trung.

-NÀY! Anh định làm gì hả? Nếu định đưa tay lên chán nó để kiểm tra thì để em, nghe rõ chưa? -LuHan gằn giọng, trong thanh âm còn mang theo gì đó gọi là ghen tuông.

Nói xong LuHan đưa tay lên 'nhấn' đầu cậu, nó dùng lực cũng không hề nhỏ. Cậu theo cú nhấn đầu của nó mà đầu hơi ngả về phía sau. Lấy lại được thăng bằng, thì rốt cuộc cậu cũng hiểu tại sao nó có phản ứng đó. Liếc sang SeHun thì hắn cười khổ, có lẽ hắn hiểu ra chuyện này trước cậu. Trong lòng tự trách mình 'chậm tiêu'.

-Đúng là cuồng ghen mà. -SeHun nói, hắn lắc đầu bất đắt dĩ rồi đi về phía xe bỏ cậu và Luhan phía sau.

Phía sau hắn không ngừng nghe những lời kêu gào của LuHan. BaekHyun đứng cạnh nó không chịu được thanh âm cực lớn đó nên đành bước đi trước, bộ mặt bất đắc dĩ của cậu khi bước đi cũng không khác hắn là mấy. LuHan vẫn tiếp tục quát mắng, nhưng khổ tâm đâu có ai để ý nó. Rốt cuộc nó cũng ngậm miệng và đi về phía xe của SeHun. 

*****

Chiếc xe Lamborghini Veneno dừng lại trước rạp chiếu phim. Chiếc xe sang trọng, lộng lẫy đậu trước khu chiếu rạp không phải là to nhất của Seoul, lôi kéo được không ít những ánh mắt hiếu kì của mọi người. Mỗi năm chỉ có ba chiếc xe loại này được sản xuất, vì thế, để sở hữu chiếc xe Lamborghini Veneno này các đại gia cũng khó mà có được. Được thấy chiếc xe 'đắt đỏ' thế này mọi người bị cuấn hút cũng là chuyện thường tình. Nhưng điều đáng quan tâm ở đâu không phải vì chiếc xe mà là người lái nó. Ba người bước ra khỏi xe, lại làm cho mọi người một phen trầm trò nữa. Ba người còn quá trẻ chỉ tầm 21, 22 tuổi, ăn mặc không quá cầu kì nhưng đủ để toát lên vẻ sang chảnh. Người con trai lái chiếc xe sang trọng đó có khuôn mặt xuất trúng, vóc dáng chuẩn mực, có thể nhìn thấy được cậu con trai này ắt hẳn xuất thân từ gia đình có quyền thế. Tiếp theo hắn là hai người con trai có vóc dáng nhỏ nhắn không vạng vỡ như hắn, khuôn mặt baby và nổi bật đó là cả hai đều có nước da trắng mịn và bờ môi căng đầy, rất nhiều cô gái ao ước có được làn da sáng mịn và bờ môi quyến rũ này. Phải, ba người này là BaekHyun, LuHan và hắn. Ba người vừa mới xuất hiện thôi nhưng như một 'tâm điểm sáng' của các cô gái.

-Aiya, người ta nói cũng đúng.-Luhan cảm thán.

-Nói gì?

-Nói gì vậy? 

Cả cậu và hắn cùng lên tiếng. Sự trùng hợp này mang về bầu không khí ngại ngùng giữa cậu và SeHun, có chút cười khổ, còn ai đó thì bắt đầu khó chịu bởi sự trùng hợp đó.

-Thì nói đẹp trai quá cũng khổ đó. -giọng nó gắt lên- Mà hai người đừng có bắt chước nhau như thế chứ? Muốn làm mình tức chết à? 

LuHan quay mặt về phía cậu.

-Cậu, cậu xem 'Tình yêu không có lỗi, lỗi do bạn thân' chưa hả? Cậu tốt nhất là đừng giống cái con nhỏ đáng ghét trong phim đấy đó. Cậu mà như vậy mình sẽ 'xử đẹp' cậu luôn đó. -LuHan đưa tay lên cổ mình, giả bộ cứa như ý bảo giết người.

-Em lại bắt đầu lên cơn rồi đó hả? -SeHun lên tiếng.

-Gì chứ? Cái gì mà lên cơn? Đề phòng chút không phải tốt hơn sao? -Luhan liếc qua nhìn cậu, lông mày khẽ trau lại.

Bản mặt BaekHyun thộn ra, cậu không hiểu thằng quỷ này đang nghĩ cái gì nữa, nó rõ tình cảm của cậu hơn ai hết, mà bây giờ nó đang nói cái quái gì vậy. Bộ trông cậu giống mấy kẻ chuyên đi cướp người yêu của bạn sao?!

-Thằng điên này! Có im ngay cái miệng thối nhà cậu lại không hả? Là ai kêu mình đi cùng hả? Hả? -cậu gằn từng chữ.

-Thì...

-Em, thật sự là rất rất thích ghen. -SeHun hơi cười, hắn quay sang phía cậu.- Mình đi mua vé và đồ ăn, hai người ra kia đợi nhé.

Ngắt lời, không để cho hai người kịp phản ứng hắn đã không còn thấy bóng đâu nữa. Cũng là nhờ ông trời ban cho SeHun đôi chân dài không như ai-kia chân chỉ một mẩu.

-NÀY! Em chưa nói xong, ai cho anh đi hả? Đồ móm kia. Đứng lại. -cuộc la hét của LuHan lại được diễn ra một lần nữa. 

Ghen. Ghen là phản ứng tự nhiên của con người khi người quan trọng của mình có những cử chỉ thân mật với ai đó. Ghen còn là một cách gián tiếp để thể hiện tình cảm của mình. Khi con người ghen là họ vẫn còn yêu thương người kia rất nhiều, nhưng khi họ không còn để tâm đến bạn nữa thì khi đó tình cảm của họ cũng đã bắt đầu phai mờ. LuHan -nó là một đứa cuồng ghen. Chỉ cần ai đó có cử chỉ nhỏ như chạm tay, ngồi gần,...hay chỉ đơn giản là liếc mắt với SeHun thôi, thì máu ghen trong nó lại trỗi dậy. Khi LuHan ghen vì những thứ quá nhỏ nhặt tuy có hơi phiền, nhưng thật sự nơi sâu thẳm trong tim của SeHun luôn rộn rực, luôn cảm thấy như vậy thật tốt, thói xấu này của LuHan hắn không bao giờ muốn LuHan bỏ nó. Cứ như vậy đi, hắn sẽ biết được LuHan luôn yêu hắn nồng nhiệt, say đắm như hắn dành cho LuHan vậy...

Chẳng mấy chốc SeHun đã quay lại, ba người họ cùng nói cười vui vẻ đi về khu chiếu phim hài hước. Chắc hẳn bạn rất thắc mắc tại sao SeHun không chọn những thể loại khác mà lại là hài hước? Vì thể loại này luôn mang lại tiếng cười cho người xem, nó có thể giảm bớt sự căng thẳng, mệt mỏi hàng ngày mà bạn gặp phải. Và còn nữa, không phải người xưa cũng có câu 'Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ' sao? 

-Nè SeHun, anh đứng sát em một chút đi, nắm tay em nữa. -giọng nói lanh lảnh của LuHan, nó liếc sang nhìn cậu.- Không phải mình sợ SeHun của mình đứng gần cậu đâu, chỉ là cho lũ nhóc đang nhìn kia biết là 'hoa đã có CHỦ'.

LuHan rời mắt đang dính trên người cậu, đảo tròn mắt. Thật sự đang có rất nhiều nữ sinh bao gồm cả những hot girl, ngoại hình lung linh lộng lẫy, cả ba vòng đều đủ tiêu chuẩn, nở nang, đẫy đà, khó có người đàn ông nào mà không giao động. Nó nghĩ thầm, đàn ông cái tính trời cho đó khó mà bỏ được, nhưng SeHun à, anh thử như vậy xem, em nhất định sẽ cho anh một trận 'không nhớ cũng khó'.

-Sợ mất anh? -SeHun hỏi, nụ cười trên môi hắn tinh quái đến sắc lạnh.

-Tất nhiên là...ưm...

Câu nói của LuHan còn chưa hoàn chỉnh thì đã bị bờ môi ấm nóng của hắn chặn lại. Nụ hôn của hắn đến bất ngờ khiến cho LuHan giật mình, nhất thời đứng bất động. SeHun cũng khá kiên nhẫn để đợi cho LuHan hoà nhịp vào nụ hôn của hắn, khi bờ môi của LuHan hơi chuyển động như ra hiệu cho hắn là đã thích ứng. Rất nhanh SeHun chuyển động môi mình, nhẹ nhàng mút lấy môi dưới của LuHan, rồi dồn dập chiếm lấy cánh hoa anh kia. SeHun cắn nhẹ môi dưới của LuHan, khiến nó phải bật thốt kêu lên một tiếng, hàm khẽ mở ra, thừa cơ hội đó hắn bá đạo đột nhập khoang miệng của cậu. Bá đạo càn quét mọi ngóc nhách trong hang động. Hắn ngang tàn đuổi bắt lưỡi của LuHan, nó thì hoàn toàn bị sự cường bạo của SeHun làm cho khích thích, vụng về đáp trả nụ hôn nồng nhiệt của hắn, mặc yên cho hắn quậy phá. Hắn lôi kéo lưỡi của LuHan về khoang miệng của mình, ra sức liếm mút, thoải mái tận hưởng sự ngọt ngào tự dịch vị của LuHan, từ nụ hôn, và cả từ tình yêu của hai người. 

Những người có mặt tại rạp ra sức dồn hết chú ý vào hai người, trong đó có cả cậu–Byun BaekHyun. Một số người thì tỏ ra khinh nghiệt, một số người thì ngưỡng mộ, chăm chú quan sát từng chuyển động nhỏ của cả hai. Còn những cô hot girl lúc nãy thì bĩu môi tỏ sự khinh bỉ, nhưng thật sự trong lòng nỗi ghen tị đang dậy sóng. 

Khoảng một lúc sau đó, khi cảm thấy mặt LuHan đỏ lên vì thiếu oxi hắn mới luyến tích rời khỏi bờ môi ngọt ngào đó. SeHun nói nhỏ vào tai cậu:

-Giờ thì em không cần sợ sẽ nhất anh nữa. -hắn cười thật ôn nhu.

-Anh, thật sự rất tuyệt. Em yêu anh nhiều lắm, thật sự rất nhiều.

LuHan nhón chân lên quàng tay qua cổ anh, hít hà mùi hương thân thuộc của hắn. Nó đang vỡ ào trong niềm hạnh phúc, hắn cũng vậy. Chìm đắm trong sự ngọt ngào LuHan mơ hồ nghe thấy tiếng nói của SeHun phảng phát vào tai 'Anh cũng yêu em, rất nhiều'.

-Ôi hai cái con người này, có biết là mình nổi da gà rồi không hả? Ghen tị chết đi được, khổ cho người độc thân như tôi đây.-BaekHyun xoa xoa cánh tay, miệng nhẻn cười.- Hai người cứ tự nhiên đi, mình đi trước vậy.

BaekHyun cướp lấy đồ ăn và vé trong tay LuHan. Cậu nhanh chóng rời đi, rất nhanh giọng nói của nó phía sau kêu lên.

-Này, đi chung đi. -nó cầm tay SeHun kéo về phía BaekHyun.

Hai người chưa tới chỗ BaekHyun thì đã thấy cậu đứng khựng lại.

'Bộp'

Tiếng đồ ăn trong tay cậu từ từ rơi xuống, tạo thành tiếng...,

---------

END CHAP 6.

Đảm bảo ối chế đọc tiêu đề tưởng CB ;);)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro