Chap 7: Đừng quan tâm anh ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở đâu đó trong rạp chiếu phim cũng có một cặp đôi nam nữ vô cùng mặn mà. Người qua kẻ lại liếc mắt nhìn họ không ít. Những cặp đôi mặn mồng như vậy không phải lần đầu họ thấy, mà thứ làm họ chú ý đó là bề ngoài của cặp đôi kia. Nói sao nhỉ, có lẽ là nam thanh nữ tú, hai người họ vẻ bề ngoài lung linh, đôi mắt như lỗ đen của vũ trụ cứ lôi cuốn hết người này đến người khác vô điều kiện. Hai người cùng sánh vai bên nhau, trông hộ thật đẹp đôi, thật hạnh phúc. Người con gái gương mặt vạn người mê với mái tóc dài ngang vai, loã xoã trên tấm vai trần, càng tăng thêm vẻ ma mị. Còn cậu con trai kia thì gương mặt thanh tú, trầm ổn, vóc dáng cao lớn, tấm vai rộng, vững chắc tạo cảm giác an toàn mỗi kia dựa vào. Quả thật khó có thể kím được một cặp đôi nào hoàn hảo hơn nữa.

-Anh đi mua đồ ăn, em ở đây đợi anh nhé. -ChanYeol lên tiếng, giọng nói trầm ấm của anh vang lên một cách ôn nhu chưa từng có.

Đúng. Cặp đôi kia chính là ChanYeol và Hana. Trông họ rất xứng đôi, phải không?

-Em muốn đi cùng anh, không muốn xa anh chút nào. -giọng nói nũng nĩu.

Anh bật cười, đưa tay lay lay chiếc mũi nhỏ nhắn của Hana. Anh lên tiếng.

-Được thôi. -anh nắm lấy tay cô, kéo đi.- Đi nào.

Hana được anh kéo đi vô cùng hạnh phúc, nụ cười trên môi cô hạnh phúc đến lan toả ra không gian, ChanYeol chưa bao giờ chủ động nắm tay cô, cũng chưa bao giờ nắm chặt tay cô như thế. Cô muốn anh sẽ mãi như vậy, không thay đổi, cô muốn nói thật to với anh ' Anh sẽ mãi như bây giờ nhé, em yêu anh.'

Nhưng đôi khi mọi chuyện diễn ra quá nhanh, liệu có phải là chuyện tốt? 

Hana nắm tay anh đi ra đến giữa rạp thì cô bỗng cô nhìn thấy gì đó, cô dừng lại. 

-Em đổi ý rồi. Em sẽ đứng đây đợi anh, được chứ? -cô cười, cười thật dịu dàng.

Người phía sau dừng lại khiến anh cũng phải dừng lại theo, quay lại thì nghe thấy tiếng nói êm dịu của cô thì bật cười, cười ngây ngô.

-Sao em đổi ý nhanh vậy hả? -anh xoa xoa đầu cô- Em ở im đây nhé, anh sẽ sớm quay lại.

Anh tách rời tay mình ra khỏi Hana nhưng không được, bật cười.

-Sao vậy hả?

Mắt cô đảo sang một chỗ khác, nhanh chóng lại dồn về phía anh.

-Hôn em đi, coi như công bồi dưỡng em đợi anh. 

-Em thật là biết tính toán. -anh cười.

-Đúng vậy, không phải em học khoa kinh tế sao? 

-Anh chịu thua rồi. 

Anh khẽ nâng cằm Hana lên, anh cúi xuống một chút, vì Hana đeo giầy cao nên chiều cao không làm ảnh hưởng đến họ. Mặt ChanYeol còn cách cô 5cm, rồi 3cm, rồi môi họ chạm nhau. Anh chuyển động môi mình nhẹ nhàng như không muốn làm cô đau, nhưng cô thì hoàn toàn ngược lại, phấn khích hay kích thích? Hana đưa tay bám lấy cổ anh, kéo anh lại gần, cô chủ động đập vỡ sự nhẹ nhàng của anh bằng sự đáp trả mãnh liệt của mình. Sự bạo dạn của Hana khiến cho ChanYeol hơi bất ngờ, cô không phải người thích sự nhẹ nhàng sao? Cô đáp trả quá nồng nhiệt làm cho anh bị kích thích, anh dành lại quyền chủ động, rồi ngay sau đó đột nhập khoang miệng cô. ChanYeol đang chìn đắm trong nụ hôn sâu, mãnh liệt với cô, nhưng có một thứ làm cho anh giật mình, đó là hình ảnh BaekHyun tươi cười với anh khi tỉnh dậy, khóc khi không thấy anh, và cả nụ hôn hôm đó. Những hình ảnh đó cứ xuất hiện trong đầu anh, tim anh hơi nhói. Vội xua tan hình ảnh kia trong đầu mình, anh biết như vậy sẽ rất có lỗi với Hana, với người anh yêu thương. Nhưng hình ảnh đó mặc cho ChanYeol cố xoá nó đi nhưng vẫn mật mờ xuất hiện. Trái tim anh muốn dứt ra khỏi nụ hôn, nhưng mọi chuyện đã quá muộn...

"Bộp"

Tiếng đồ ăn trong tay cậu từ từ rơi xuống, tạo thành tiếng. Tiếng kêu lốc cốc của đồ uống, nước từ trong cốc bắt đầu chảy ra, chảy trên sàn lạnh lẽo, cô độc. Tiếng kêu làm cho ChanYeol giật mình, anh dứt ra khỏi nụ hôn nồng cháy, quay người lại. Anh hoảng hốt, là BaekHyun, tim anh nhói khi nhìn thấy hàng lệ chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

Cậu, Byun BaekHyun đã nhìn thấy hết mọi chuyện, cậu như khán giả nhiệt tình mà theo dõi hết bộ phim, cũng là một khán giả hào phóng khi rơi nước mắt. Hơi ấm trong tim cậu khi nghĩ về lời nói, cử chỉ quan tâm của anh dường như đã biến mất không còn dấu vết, chỉ còn nghe thấy tiếng róc rách của máu rỉ ra. Tim cậu lạnh lẽo vô cùng, cậu khó thở, như ai đó đang bóp chết sự sống của cậu. Đúng, sự sống của BaekHyun không còn, đối với cậu ChanYeol là sự sống là cả thế giới trong cậu, nhưng cậu cũng bị chính thế giới đó giết chết. Cậu đã chứng kiến hết, chứng kiến tất cả, kể cả ánh mắt khi Hana nhìn thấy cậu, kể cả sự chuyển động mãnh liệt của anh. Cậu lại nhớ lại nụ hôn đó, anh không như thế, khác hoàn toàn, phải thôi, lúc đó là do cậu nói nhiều, chắc anh cảm thấy phiền phức. BaekHyun tự cười nhạo bản thân, mày thật phiền phức đó, chẳng qua là cậu ấy muốn mày không nói nữa nên mới hôn mày, à không đó không phải hôn chỉ là che miệng mày lại thôi. Mắt cậu không biết từ bao giờ đã đỏ hoe, cậu cố không cho nước mắt chảy ra, cậu không chớp mắt, vì cậu biết khi cậu chớp mắt nước mắt cậu sẽ trào ra mà không kìm lại được. Nhưng không được rồi, dù cậu có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì cũng không được. Hai hàng lệ cứ thi nhau mà chảy ra, như một con người phạm phải một lỗi lớn mà trút hết ra. Cậu muốn trốn chạy, chạy khỏi nơi này, cậu không muốn ChanYeol nhìn thấy cậu khóc, không muốn anh dùng sự thương hại mà ra quan tâm cậu, không muốn, thật sự không muốn...

BaekHyun xoay lưng lại với hai người. Cậu chạy, cậu chọn cách chạy trốn, cậu đã dùng tất cả can đảm của mình để không gục ngã trước mặt anh, nhưng cậu không còn can đảm mà ở lại nói với anh 'Chào ChanYeol'...

BaekHyun chạy đi bỏ mặc tiếng gọi í ới của LuHan và SeHun. Khoảnh khắc cậu bỏ đi ChanYeol không hiểu sao mình đau lắm, rất muốn đuổi theo cậu, khi nhìn thấy nước mắt BaekHyun lăn dài anh chỉ muốn nhanh chóng chạy tới ôm cậu vào lòng và lau đi giọt nước mắt đó. Nhưng rốt cuộc anh vẫn không làm gì cả, chỉ biết nhìn theo bóng lưng cậu xa dần, cơn nhói trong tim cũng tăng dần. 

-TÊN KHỐN PARK CHANYEOL! Mày đang làm cái khỉ gió gì đó? Còn không chạy theo BaekHyun, mày muốn tao đánh cho mày tỉnh hả? -LuHan nó đã hét lên như thế, nó đang phẫn nộ. 

Thật sự hiện tại LuHan đang rất tức giận, nó như quả bóng bị thổi căng hết cỡ, có thể nó sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. LuHan đi nhanh về phía ChanYeol, vừa đi vừa chửi bới.

-Này, em đang muốn làm gì hả? -SeHun kéo nó lại, hắn là người duy nhất có thể chạm vào LuHan lúc này. 

-Anh buông ra, hôm nay em phải đánh cho thằng khốn kia tỉnh lại. -nó vùng vẫy để tìm lối thoát khỏi vòng tay anh.

-Đuổi theo BaekHyun trước, chỗ này khó bắt xe chắc cậu ấy vẫn ở gần đây. -Giọng nói SeHun không còn ôn nhu mà nó như là ra lệnh.

LuHan rốt cuộc cũng nghe theo anh, nhưng trước khi đi còn nói vọng lại với ChanYeol.

-Mày nghe rồi đấy, BaekHyun chắc chắn chưa đi xa.

ChanYeol bây giờ mới hoàn hồn, anh quyết định sẽ đuổi theo cậu, anh sẽ giải thích, mọi chuyện không phải như cậu nghĩ. Anh chạy đi, nhưng bị bàn tay của Hana kéo lại.

-Anh muốn làm gì? Muốn giải thích? -cô nhếch miệng- Anh đang nghĩ gì vậy, anh tỉnh lại đi. Em với anh là người yêu, anh đừng quên điều đó. Em chưa từng nghe hai người yêu nhau mà thân mật giữa cộng đồng là phạm pháp. Cậu ta là gì? Chỉ là bạn của anh, tại sao anh phải giải thích? EM, là người ANH YÊU.

Những lời nói của Hana như vết dao cứa vào thân thịt anh. Cô nói đúng, cô là người anh yêu, tại sao anh lại nóng lòng muốn giải thích với cậu? Anh cũng không hiểu được trái tim mình nữa rồi, nó càng ngày càng trở nên khó hiểu, như một bài toán mà anh không biết giải vậy.

-Anh, đừng quan tâm anh ta. -cô ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của ChanYeol, cô mong chờ câu trả lời của anh, rất rất mong chờ.

-Tại sao? BaekHyun là bạn thân anh, không thể không quan tâm cậu ấy được. -anh rất muốn đuổi theo cậu, nhưg còn Hana, anh đang cố kím nén sự giục giã của con tim.

-Anh không biết anh ta, anh ta... 

Hana nghe lời nói của anh thất vọng tràn trề, còn có cả tức giận, thiếu chút nữa là cô không kiểm soát được lời nói của mình cũng may là cô nhận ra kịp lúc, thở phào nhẹ nhõm.

-BaekHyun làm sao? Cậu ấy làm sao hả? 

Anh thật sự rất gấp rồi, dường như anh không thể kiểm soát được nữa rồi, nếu anh còn ở đâu dây dưa thêm giây nào nữa thì từng đấy giây cậu sẽ đi xa hơn. Anh sợ, sợ không tìm được cậu nữa, hoặc cậu đang ở trong bóng tối nào đó mà khóc. ChanYeol nhớ lại hình ảnh hôm cậu ngồi đợi anh ở bến xe buýt, hình ảnh cậu cô độc, lạnh lẽo đến thê lương. Nghĩ đến đây anh muốn vứt bỏ tất cả, vứt bỏ mọi thứ mà làm theo trái tim mình. 

Như tỉnh ra từ trong giấc mộng anh vội vã chạy đi, bỏ mặc Hana đang kéo lấy tay mình.

-Cho anh 5 phút, chỉ 5 phút. 

Dứt lời anh buông tay cô ra, hấp tấp chạy ra khỏi rạp. Hana không gọi anh lại, chỉ biết cười, cô cười đến ngây dại. Cô ngu ngốc mà, cô đã vẽ đường cho hươu chạy. Đúng, là cô nhìn thấy BaekHyun nên mới chủ động đòi anh hôn. Cô muốn cho BaekHyun biết ChanYeol chỉ một lòng yêu cô, trong lòng ChanYeol một chút anh ta cũng không có. Hana biết như vậy là mình rất hèn hạ, nhưng tại vì cô đã quá yêu anh mất rồi. Nhưng rồi sao? ChanYeol lại bỏ đi, bỏ mặc cô. Nhưng ChanYeol à, em nhất định sẽ không để cho anh biết về tình cảm thật của mình đâu, nhất định, nhất định là như vậy.

-------

END CHAP 7.

Thấy au siêng không? Vừa mới up hôm qua, viết chap mới trong vòng 1 ngày =)))

#Động lực của t cảm ơn m nhiều con tó Ngơ à :3:3

#yêu  các độc giả của mị ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro