1#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh chia tay đến nay cũng đã gần ba tháng. Cuộc tình của cô đến rất nhẹ nhàng rồi đi cũng vậy.

Ngày ấy, anh, một chàng trai còn nhà giàu, phóng thoáng đào hoa với bao cô gái theo đuổi, vụng về nói lời tỏ tình với cô... Cô đồng ý vì cô vốn đã đơn phương anh rất lâu rồi...

Rồi sau nửa năm bên nhau, hai người đưa nhau ra mắt bố mẹ anh. Họ không đồng ý vì cô không phải là con của một gia tộc danh giá, ép buộc cả hai chia tay... Anh và cô liền chia tay...

Hôm nay cô ăn mặc thật đẹp, ra đường để đi dạo. Hai tay cô đan vào nhau, ngón tay bên bàn tay phải xoay xoay chiếc nhẫn bạc anh đã tặng cô. Lòng cô đầy trĩu nỗi buồn... Cách đây ba tháng, cô còn được anh đưa đi dạo, đi shopping... Còn bây giờ chỉ còn mình cô...

- Ây da, không phải đây là Ninh Viết Bình sao ?

Giọng một người con gái chanh chua vang lên, cô ngẩn đầu lên nhìn. Anh cùng ai đó đang tay trong tay, chiếc nhẫn cặp với cô cũng đã biến mất.

Anh giật mình rút tay ra khỏi tay người con gái bên cạnh, ánh mắt hướng về một nơi khác. Cô trong lòng nhói đau mà quay đi.

- Cô vẫn còn liêm sỉ giữ lại chiếc nhẫn của anh ấy tặng sao ?

- Đào Nha Thụy, cô bớt miệng đi.

Anh nhẹ nhàng nhắc nhở cô ta, cô cũng bị trọc vào lòng tự trọng liền quay người lại. Hít một hơi thật sâu, cô lấy hết can đảm rút chiếc nhẫn ra, ném sang một bên mà nói :

- Nó sao ? Tôi không cần nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doanvan