2#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đanh mặt nhìn cô, ánh mắt đầy kinh ngạc. Đào Nha Thụy liền mỉm cười đầy khiêu khích rồi kéo anh đi.

- Triệu Vũ, chúng ta đi thôi.

Hai người họ vụt qua cô, Ninh Viết Bình đứng im ở đó chờ họ đi qua rồi nhanh chóng rời đi. Triệu Vũ qua đầu lại thấy bờ vai cô run rẩy, muốn qua bên cạnh cô mà trấn an cô nhưng hành động vừa rồi... Không phải là....

Ninh Viết Bình bước nhanh hơn, cô không muốn bản thân trở nên yếu đuối ngay trước đám người này, họ không xứng thấy cô khóc. Hai tay cô nắm chặt, cô cố gắng không để cho chúng run rẩy hơn.

Đến một đoạn đường rẽ trái, cô bước vào trong hẻm nhỏ rồi ngồi xuống, tay trái lau nước mắt. Bàn tay phải xoè ra, trong lòng bàn tay là chiếc nhẫn bạc mà cô vừa giả vờ ném đi.

- Em không thể ném nó đi được... Xin lỗi vì em không thể buông bỏ... Em đồng ý chia tay... Vì em sợ ba mẹ anh sẽ làm hại đến anh... Giờ thì tốt quá rồi... Anh cũng có hạnh phúc mới...

Những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống trên khuôn mặt của Ninh Viết Bình... Bầu trời cũng giống như tâm trạng của cô, bất chợt làm cơn mưa rào...

- Ông trời... Tại sao ông lại không thông cảm cho tôi đúng lúc vậy ?

Ninh Viết Bình vừa nói vừa ngẩn mặt lên đón những hạt mưa nặng trĩu. Cô thầm cười bản thân... Là do cô quá ảo tưởng rồi....

Phía xa xa, một chiếc ô tô màu trắng đậu ven đường. Người ngồi phía sau ánh mắt đầy vẻ u sầu nhìn về phía Ninh Viết Bình, rồi cất giọng nói.

- Tìm lại chiếc nhẫn đó cho tôi.

- Vâng, thưa cậu chủ.

Trời mưa tầm tã, Ninh Viết Bình vẫn ngồi im chỗ đó. Đến khi dứt mưa, cô liền sốt lên. Cô mất sức ngã sang một bên. Người trong xe liền mở cửa lao đến chỗ cô.

- Bình...

Ninh Viết Bình trong cơn mê man, cảm thấy có ai đó bế mình lên, rồi chạy thật nhanh... Nhưng cô mệt rồi...cả cơ thể cô rời rã rồi thiếp đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doanvan