C1- Bỏ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một đêm đầu thu, gió thổi lá cây xào xạt ngoài hiên, đường khuya yên lặng thỉnh thoảng nghe tiếng chó sũa, Lục Dã lúc này chỉ là đứa bé 3 tuổi, non nớt và ngô nghê, nó ngủ say trong vòng tay của cha mà chẳng hay biết rằng đó là lần cuối được nhìn thấy ông.

Lục Dã sinh ra với hình hài xấu xí, làn da gồ ghề đen xạm, hai mắt to nhỏ xa nhau như mắt ếch, răng mọc không đều cùng xương hàm hô, tổng thể khuôn mặt không chỗ nào có thể nhìn nổi, người khác nhìn nó chỉ biết thốt lên hai chữ " quái vật". Có lẽ vì vậy mà nó chưa bao giờ được cha mẹ ôm ấp, yêu thương.

Gia đình Lục Dã là gia đình cơ bản của xã hội, cha Lục Dã là công nhân xí nghiệp, mẹ nó là giáo viên, những năm đầu 90 gia đình như vậy cũng được coi như khá giả. Cha và mẹ Lục Dã kết hôn 2 năm thì sinh ra nó, mẹ Lục Dã là người phụ nữ dịu dàng, tâm lý yếu đuối, khi sinh Lục Dã xong bà không thể chấp nhận nó, quá xấu xí, quá dị hợm, Lục Dã vì vậy mà không được bú sữa mẹ. Cuối cùng cha của Lục Dã cũng không nỡ để nó chết đói mà nhờ y tá pha nước đường cho nó uống qua cơn đói.

( Y học những năm 90 ko phát triển, vì vậy việc cho trẻ sơ sinh uống nước/ nước đường rất phổ biến, tuyệt đối ko cho trẻ dưới 6 tháng uống nước nha mng.)

Lục Dã theo cha mẹ về nhà, mẹ của nó xem nó như quái vật, nhưng bà cũng không làm hại nó, chỉ đơn giản coi nó như vô hình. Lục Dã được cha thuê người dì ở quê lên chăm sóc, vì sự tồn tại của nó như một vết nhơ nên cũng chẳng ai yêu thương, bế bồng, mãi đến khi lên 3, mẹ Lục Dã lại mang thai.

Bi kịch của Lục Dã có lẽ đã bắt đầu từ khoảnh khắc nó sinh ra, nó chỉ là đứa bé 3 tuổi, cái tuổi cần lắm vòng tay của mẹ hằng đêm, cần lắm lời hát ru tiếng yêu thương vỗ về, ấy vậy mà nó chưa bao giờ được mẹ chạm vào, chỉ vì nó quá xấu xí.

Lục Dã thật ra cũng không hiểu, nó chưa đủ khả năng nhận thức, nhưng trong tim nó, bản năng của đứa trẻ lại gào thét muốn được lại gần người phụ nữ ấy, muốn được bế bồng và ấp ôm. Nó khóc lóc sẽ bị bỏ mặc, nó la hét thì sẽ ăn roi, nó rầm rì hay phấn khích khua tay chân đều bị mọi người xem như một con quái vật đang phát cuồng, tuy chỉ là đứa trẻ nhưng nó nhạy cảm nhận ra rằng không ai trong ngôi nhà này thích nó, không ai muốn tiếp xúc với nó, không ai muốn nó tồn tại, nó không hiểu, vì sao vậy?

Từ khi mẹ Lục Dã mang thai, bà thường ngồi  bên cửa sổ, tay chạm vào bụng, miệng hát những bài ca rất êm tai, Lục Dã thích lắm, nó trốn sau cửa phòng, he hé nhìn mẹ, cơ thể cuộn tròn dưới đất rồi cứ vậy thiếp đi, những giấc ngủ ngắn ngủi đó là giấc ngủ ấm áp ngọt ngào nhất từ khi nó ra đời, nó thầm nghĩ.

Một ngày cha Lục Dã bỗng nhiên vào phòng của nó, suốt 3 năm chỉ có cha sẽ để ý đến nó chút chút, cho nên nó rất thích cha, dù vậy ông cũng chưa bao giờ chạm vào nó.

Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, cha đã nắm tay nó, sau đó ôm nó vào lòng, Lục Dã cảm giác thân thể của cha rất ấm áp, nó vùi đầu vào vai ông, ngửi mùi hương nước giặt trên áo ông, tim nó trào dâng thứ cảm xúc lạ lẫm, nó cảm giác tủi thân muốn khóc, rồi lại muốn cười thật to, muốn hét lên, muốn vũng vẫy tay chân để thể hiện cảm xúc, nhưng nó sợ cha sẽ buông nó ra, bản năng cơ thể cùng lí trí đối trọi làm tay chân nó run rẩy lên.

Cha ôm nó ra khỏi nhà, lần đầu tiên từ khi sinh ra đến nay nó mới được bước ra ngoài, nó tò mò nhìn xung quanh, sắc trời đen kịch, nhà nhà đều tắt đèn đóng cửa, gió trời lạnh buốt, nó ôm chặt vai cha, cố gắng nhét thân thể vào lòng cha sâu hơn chút để mưu cầu ấm áp.

Cha ôm nó đi rất lâu cũng rất vội, nó có chút buồn ngủ, gió quét qua khuôn mặt nó, mùi hương và hơi ấm của cha rất nhanh làm nó thiếp đi, nó hi vọng sau khi thức dậy cha vẫn sẽ ôm nó như bây giờ, hi vọng từ nay về sau nó không bao giờ bị bỏ mặc nữa.

Lục Dã ngủ rất sâu cũng rất lâu, cơ thể nó như trong một đám mây, chìm nổi lênh đêng, xung quanh mềm mại ấm áp. Nó giật mình tỉnh dậy, trước mắt nó đứng hai người xa lạ, bà cụ già chống gậy đứng ở mép giường, còn ông cụ ngồi ở cạnh cửa hút thuốc. Nó sợ sệt nhìn khắp nơi hòng tìm kiếm cha, nhưng hiển nhiên ngoài hai người trước mắt thì trong phòng này chẳng còn ai nữa.

" Papa, pa-p-a,..." Lục Dã mếu máo gọi, nó không thường nói chuyện nên giọng còn ngọng đớt.

" Nó tỉnh rồi, nó tỉnh rồi, lão Lý ông có nghe thấy nó gọi không?" Bà cụ mặt hết sức vui mừng, bà quơ tay kêu gọi ông lão.

"Tôi nghe rồi bà chờ chút, để tôi tới." 

Lão Lý khập khiễng đi đến cạnh giường, đứa bé trên giường thật sự xấu xí, dị dạng, nhưng dù sao vẫn nhìn ra được hình người, vợ ông đã bệnh tật rất lâu, suốt đời bà chỉ ao ước có đứa con để ẵm bồng, nhưng trời có lẽ không thương, cả hai gần đất xa trời vẫn lẻ loi cô quạnh.

Mấy ngày trước bỗng nhiên có người đàn ông đến cửa, nói muốn cho đi đứa con trai đầu lòng của họ, nghe nói đứa bé đó là dị thai, nhưng bù lại cơ thể khoẻ mạnh cũng rất ngoan ngoãn, tuy mới 3 tuổi nhưng đã biết tự sinh hoạt, không cần chăm sóc quá nhiều.

Mới đầu khi nghe dị thai lão Lý đã lập tức từ chối , cho dù là ai cũng đều hi vọng con trẻ trong nhà là đứa bé bình thường, xinh đẹp, dù không xinh đẹp cũng không thể là đứa dị dạng, lão Lý nghĩ thầm.

Vợ lão Lý hai mắt đã mù, việc trong nhà đều một mình ông quán xuyến, người cao tuổi sức khoẻ cũng không tốt, lại thêm những khi ông ra ngoài bỏ bà cụ ở nhà không yên tâm, suy nghĩ trăn trở vài đêm cuối cùng ông quyết định hỏi ý kiến vợ mình. Vốn nghĩ nghe là dị thai vợ ông sẽ từ chối, nhưng không ngờ bà không quan tâm.

" Dù sao tôi cũng đã mù, đứa bé đó có xấu đến đâu tôi cũng không nhìn thấy được, nhưng mà gia đình đó đã muốn bỏ nó thì chứng tỏ không yêu thương gì, chúng ta đón nó về đi."

Lão Lý nghe vậy cũng xuôi theo, tuổi gần đất xa trời ông cũng không có yêu cầu gì nhiều vào đứa trẻ, có thể cho bà lão vui vẻ những ngày cuối đời là đủ rồi.

Lục Dã lúc này đã khóc thét, nó chưa bao giờ rời xa cha mẹ dù rằng  bọn họ không chạm vào nó thì sự xuất hiện của họ vẫn luôn trong tầm mắt nó, nó hoảng loạn tìm kiếm, khuôn mặt xấu xí vì khóc mà trở nên dữ tợn, nó nhảy xuống giường chạy khắp xung quanh, bên ngoài toàn những cây cổ thụ cao lớn, ngôi nhà của ông bà lão là nhà tranh lợp bằng lá, xung quanh không thấy bóng người, nó đứng ở dưới góc cây, tầm mắt đảo quanh gào khóc, nó khóc mãi, khóc mãi, đến lúc mệt lã đi, đôi mắt sưng húp và mỏi mệt, mặt trời  bắt đầu khuất núi, nó hiểu rằng cha sẽ không bao giờ ôm nó nữa, nó bị bỏ rơi.

Lão Lý thấy nó nín khóc bèn đi tới cạnh nó, đứa bé này xấu thì có xấu, nhưng vẻ ngoài không phải thứ nó được chọn, bọn nó đã nhận nuôi nó, về sau nó là cháu nội đích tôn của họ.

" Tiểu Dã, vào nhà thôi, bà nội đang chờ chúng ta." Lão Lý chầm chậm nắm tay nó, nó im lặng theo lão vào nhà, nó không có lựa chọn, cha mẹ đã không cần nó nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro