C2- mộng xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C2

Lục Dã bị tiếng ồn ào làm tỉnh giác, trời còn chưa sáng nhưng khu chợ đã bắt đầu hoạt động, các tiểu thương lục đục dọn hàng, Lục Dã cũng phải bắt đầu công việc của mình.

Lão Lý trước khi mất đã dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm của bản thân xin cho Lục Dã công việc ổn định chỉ mong hắn có thể tự nuôi sống bản thân, Lục Dã với diện mạo khác thường thêm nữa thân hình hắn cao to như gấu, da đen sần sùi làm người khác vừa nhìn đã sợ vỡ mật, quản lý khu chợ lần đầu gặp hắn đã suýt doạ ngất đi, cho nên công việc bảo vệ của hắn cũng không bị ai khó dễ.

Lục Dã nghĩ có lẽ ông trời không thật sự tệ với hắn, dù cha mẹ bỏ rơi nhưng vợ chồng lão Lý đã dành hết tình yêu thương cả đời mình cho hắn, tuổi thơ sống trong mái nhà tranh đó là hồi ức đẹp nhất cuộc đời được hắn ấp ôm trong đáy lòng.

"Lục Dã có chuyện rồi!"

"Tô-i ra liền!"

Ngoài cửa là A Lộc, thằng nhóc mới 16 tuổi nhưng làm việc còn trước cả Lục Dã, cả khu chợ này chỉ có nó là không sợ hắn, có thời gian cũng sẽ tới tìm hắn chơi, Lục Dã nhờ vậy không đến nỗi cô đơn.

.
.
.
A Lộc hoảng hốt cũng có nguyên do, khu chợ Tịnh Lâm này bình thường đã hỗn tạp, móc túi lừa đảo không thiếu cho nên mới cần tới bảo vệ. Lục Dã chạy tới nơi đã thấy hai người mặc vest đen đè một gã đàn ông gầy ốm nằm bò dưới đất, Lục Dã biết tên đàn ông đó, hắn có biệt danh là Chuột, chuyên đi móc túi người mua hàng của khu chợ, đặc biệt thích chọn người đẹp để ra tay.

Bình thường Lục Dã không ít lần răn đe gã, nhưng tất cả đều vô dụng, Chuột tinh ranh thật sự, gã chưa bao giờ bị bắt, hôm nay có vẻ vận hạn của gã đã đến cuối.

" Có mâu thuẫn xin hẹn nhau giải quyết riêng, đây là nơi công cộng, đánh nhau tôi sẽ báo cảnh sát." Lục Dã lớn giọng hô, mọi người nhanh chóng tránh ra cho hắn đi vào.

" Tiền tao trả rồi dựa vào đâu còn muốn đem tao báo cảnh sát, buông tao ra!!!" Gã Chuột giãy giụa.

" Tôi nó-i..."

" buông hắn ra đi."

Lục Dã theo giọng nói nhìn qua, nam nhân đứng  cách đó khoảng 2m, tóc dài thả sau lưng, thân cao xấp xỉ m9, nhưng điều khiến Lục Dã khó có thể dời mắt là khuôn mặt kia. Đôi mắt phượng kiều đuôi, mũi thẳng môi hồng, tổng thể mỹ diễm rồi lại có nét ôn nhu, rõ ràng là nam lại sở hữu nhan sắc điệt lệ hơn cả nữ giới.

" Giao cho bảo an xử lý, đi thôi."

Nam nhân lướt nhìn qua Lục Dã, bắt gặp ánh mắt mê mang của hắn cũng không tức giận, chỉ gật đầu cười nhẹ sau đó xoay người rời đi.

Đoàn người lục tục rời đi, Lục Dã cũng bắt tên Chuột giao đến đồn cảnh sát, ngày dài trôi qua bình đạm như thường, nên làm thì làm nên ăn thì ăn, nhưng hắn cứ cảm thấy trong lòng bồn chồn khó chịu.

Lục Dã nằm trên giường, trong đầu lại hiện lên nụ cười của nam nhân lúc sáng, mặt hắn đỏ bừng, Lục Dã bình sinh cung phản xạ cảm xúc chậm hơn người khác nửa nhịp, đến bây giờ hắn mới thấy thẹn thùng với khuôn mặt đó. Hắn biết bản thân xấu xí, từ nhỏ đến lớn người nào gặp hắn đều biểu hiện sợ hãi hoặc ghét bỏ, kể cả A Lộc tự nhận là người không quan trọng vẻ ngoài cũng mất rất lâu mới có thể mặt không đổi sắc ngồi cùng mâm cơm với Lục Dã, đây là lần đầu tiên có người cười với hắn trong lần gặp đầu tiên.

Lục Dã ôm tâm trạng xoắn quýt chìm vào giấc mộng.

Trong mộng hắn ngồi trên chiếc giường khổng lồ mềm mại, bốn phía trải đầy hoa hồng, có người đang từ từ đi đến, ánh sáng từ ngọn nến mờ ảo làm Lục Dã không nhìn rõ người nọ, chỉ biết t
người tới là nam nhân thiên gầy nhưng cao xấp xỉ hắn.

Người đó đi đến trước mặt Lục Dã, vươn tay vuốt ve khuôn mặt của hắn, không khí dần trở nên ái muội, trong mơ hắn càng trì độn hơn bình thường, người nọ rất thơm, mùi hoa hồng ngọt ngào nồng nàn, tay cũng rất mềm, bàn tay vuốt từ khuôn mặt dài xuống cổ hắn, nhẹ nhẹ cọ sát bên cạnh trái cổ, tay khác vói vào áo hắn nhẹ nhàng mơn trớn quần vú, Lục Dã cảm giác thân dưới cứng lên, hắn khao khát người trước mắt chạm vào đó, nhưng lại sợ bị chê dơ bẩn xấu xí mà rụt rè co gối lên che đi.

Nam nhân cuối người xuống, tay xé mở áo trên của Lục Dã, đầu vùi vào cổ hắn liếm mút, hắn cảm giác có bàn tay đang lần mò sờ xuống phía dưới, cách lớp quần ngủ, bàn tay mềm mại đó túm lấy dương vật hắn, xoa bóp nhẹ nhàng đầu khấc, móng tay gãi nhẹ phần da dưới quy đầu, mân mê xoa bóp, Lục Dã hai mắt ướt đẫm nước mắt sinh lý vì kích thích, đột nhiên người đó dừng lại, khuôn mặt tiến đến gần tầm mắt hắn, lúc nào Lục Dã đã thấy rõ người trước mặt là ai, chính là nam nhân xinh đẹp lúc sáng.

Nam nhân bất ngờ hôn môi Lục Dã, nụ hôn cuồng loạn mạnh bạo, đầu lưỡi y duỗi vào khoang miệng Lục Dã,  đảo qua hàm răng rồi chui vào vòm miệng cuốn lấy lưỡi của hắn, tiếng mút lưỡi vang lên, Lục Dã cảm giác mình như bị đoạt đi khí oxi, hắn không thể thở được, người trước mặt cứ ra sức nút lấy lưỡi hắn như trẻ con bú dú mẹ, đầu lưỡi hắn tê rần, thần trí càng lúc càng mê man.

" Reeng Reeng reeeengggg."

Lục Dã mở bừng mắt, mồ hôi hắn ướt đẫm, dưới quần ẩm ướt dính nhớp. Hắn nhìn thân dưới của mình cảm thấy xấu hổ không thôi, bản thân nhan sắc quả thật chẳng dám hình dung, lại mơ tưởng đến người xinh đẹp nhường ấy, quá không biết xấu hổ, hắn nhanh chân chạy vào phòng vệ sinh tắm giặt, chuẩn bị  bắt đầu ngày làm việc dài đăng đẵng.

.
.
.

Trì Ngọc bị tiếng gõ cửa làm tỉnh giấc, nhưng anh cũng không vội vàng ngồi dậy mà nằm dư vị lại cảnh trong mơ. Trì Ngọc làm mộng xuân với một người lần đầu gặp mặt.

Trì Ngọc thật ra có một bí mật được giấu kín, đó là nhận thức xấu đẹp dối với anh rất mơ hồ, như chính khuôn mặt của mình anh cũng không thể tự đánh giá đẹp hay không, chỉ dựa vào nhận xét cùng phản ứng của mọi người để xác định nhan sắc của bản thân. Đôi lúc những thứ anh thấy đẹp trong mắt người khác lại tầm thường đến vô vị, cũng có khi những thứ xinh đẹp người khác tôn sùng đối với anh không chút hấp dẫn.

Cũng như cậu thanh niên lúc chiều anh gặp, không khó để nhận ra trong nhận thức của người khác cậu ta hẳn phải rất " xấu" mọi người đều lộ vẻ mặt ghét bỏ, số ít là ghê tởm không muốn nhìn, nhưng với anh, khuôn mặt đó thật dễ thương.

Trì Ngọc rất lâu rồi mới bị một người thu hút đến vậy, đôi mắt của cậu ta đã đánh thẳng vào tâm trí anh, ánh mắt đơn thuần sạch sẽ si ngốc nhìn chằm chằm anh, Trì Ngọc khi đó cũng bị nhìn đến nỗi thẹn thùng.

Cho dù đã quen được mọi người chú ý, nhưng nếu đối tượng đáng yêu như vậy, Trì Ngọc sẽ trở nên e lệ ngay lập tức. Trì Ngọc ôm tâm trạng nhộn nhạo như vậy cả ngày dẫn tới đêm đến làm một hồi mộng xuân.

" Tiên sinh nên thức dậy, ngài có cuộc họp quan trọng lúc 8 giờ, không thể chậm trễ." Ngoài cửa quản gia không nhịn được hối thúc.

" Được rồi, tôi biết." Trì Ngọc chậm rì rì đáp.

.
.
.

" Lục Dã ca, anh làm sao như người mất hồn vậy?" A Lộc tay lùa cơm vào miệng, nhưng vẫn không quên nhiều chuyện.

" Có sao, tôi vẫn bình thường..."

" Cục c*t, mắt trũng, mặt tái, thần sắc uể oải, ông anh là bị cô nào đè ra vắt kiệt sức à?"

Lục Dã bị A Lộc nói sững sốt, hắn biết mình xấu nên cũng không hay nhìn gương, làm khó A Lộc có thể từ khuôn mặt dị dạng ngũ quan không đều này nhìn ra được khí sắc hắn không ổn, hắn gắp miếng thịt trong chén mình đưa qua, chỉ cười không đáp.

"Mẹ ơi ông anh có bồ thiệt hả? Cái mặt hoài xuân đó là sao?!" 

" Không có, chỉ cậu nghĩ ra được, mặt tôi thế này trừ khi người ta mù thì may ra mới chọn tôi."

" Không phải đâu ca, trên thế giới này người nhiều như vậy, luôn sẽ có người dành cho anh."

A Lộc tuy tuổi nhỏ, nhưng lăn lộn xã hội từ rất sớm, người khác như thế nào nó nhìn qua có thể đoán 7-8  phần đúng, nó chọn giao du với Lục Dã vì nó tin hắn là người tốt. Tịnh Lâm thuộc phân khúc chợ buôn, đủ loại mặt hàng, từ " trắng" đến " đen", con buôn dĩ nhiên ít ai là người thành thật, dù sao môi trường phức tạp ai tốt bụng người ấy thiệt.

Lục Dã không như những con buôn hay công nhân bốc xếp ở đây, hắn sống đơn giản, ăn mặc sinh hoạt đều tẻ nhạt một màu, A Lộc tuổi nhỏ ăn nhiều không no, Lục Dã thường sẽ mua dư một phần thịt chia cho nó, A Lộc ngã bệnh Lục Dã sẽ thức đêm chăm sóc, nó bị người mắng Lục Dã sẽ dùng lời nói vụng về của mình bảo vệ nó, A Lộc ban đầu đều cười thầm Lục Dã là kẻ ngốc, một kẻ ngu ngốc với vẻ ngoài xấu xí. Nhưng chính nó cũng không rõ từ lúc nào Lục Dã đã thành một người anh khiến nó yên tâm dựa vào, vì vậy nó càng không muốn Lục Dã tự ti, A Lộc cảm thấy nếu ai tiếp xúc với Lục Dã chắc chắn sẽ bị sự ấm áp của hắn thu hút.

" Được rồi, ăn cơm của nhóc đi, ăn xong còn phải qua khu tây tuần tra. Nhanh lên." Lục Dã cười, hắn tự biết mình như thế nào, lời A Lộc nói hắn không để tâm, đổi lại hắn cũng sẽ không chọn kẻ như mình, cần gì phải suy nghĩ làm khổ bản thân.

Cơm nước xong Lục Dã cùng A Lộc bắt đầu làm việc, khu tây chủ yếu rau củ quả với hải sản, là khu vực an ổn ít xung đột nhất của chợ Tịnh Lâm, cả hai chỉ cần đảm bảo thương lái cùng dân buôn không xô xát và xe hàng đậu đúng nơi quy định là được. Đối với công việc như thế này Lục Dã cảm thấy rất thoả mãn, tuy không thăng tiến nhưng an nhàn thoải mái.

" Có thể cho tôi hỏi đường một chút không?"

Giọng nói sau lưng Lục Dã truyền tới, hắn xoay người lại, đập vào mắt hắn là khuôn mặt xinh đẹp cùng nụ cười mềm nhu, Lục Dã mở to mắt giật mình nhìn người trước mặt.

" Tôi muốn tìm cửa hàng Lưu Bảo, nhưng có vẻ tôi lạc đường rồi." Nam nhân nhìn Lục Dã cười ngại ngùng, nắng chiều vốn có chút gay gắt khiến khuôn mặt xinh đẹp kia xuất hiện tầng mỏng mồ hôi, hai má cũng rám hồng theo vì nóng.

" L-ưu Bảo ở khu đông... anh đi nhầm hướng rồi." Lục Dã ngượng ngùng nói, hắn cảm giác máu trong cơ thể đang chảy ngược xuôi khắp cơ thể, đối diện cái đẹp dĩ nhiên hắn cũng yêu thích không rời được mắt, đồng thời hắn không quên khuôn mặt dị dạng của bản thân, hắn xấu hổ cúi đầu, không dám đối diện với nam nhân trước mặt.

" Có thể chỉ tôi khu đông ở đâu sao? Tôi không rành đường."

Trì Ngọc duy trì nụ cười trên môi, đây không phải lần đầu anh tới Tịnh Lâm, cũng không có chuyện lạc đường, anh đã đi loanh quanh khu chợ cả tiếng đồng hồ chỉ vì muốn chế tạo cơ hội gặp mặt Lục Dã mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro